Đơn 10 #Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách: -_Karrie_-

Đơn #10

"Con mệt rồi"

-oOo-

"Làm ơn hãy tha thứ cho con, vì...

---con đã mệt rồi"

-oOo-

Kính gửi người mà con yêu thương nhất thế giới.

Người mà đã sinh ra con, người mà đã chứng kiến từng lời nói, bước đi đầu tiên của con.

Thưa ba mẹ kính yêu.

Cuộc sống này của con đã quá đỗi hạnh phúc khi có ba mẹ kề bên.

Tất cả mọi thứ đều có thế thay thế nhưng tình yêu của ba mẹ dành cho đứa con mình hoàn toàn không thể.

Ba mẹ luôn là người yêu thương con nhất, cũng là người quan tâm đến con nhất.

Nhưng đôi khi, ba mẹ lại dành cái tình yêu thương và sự yêu thương đấy sai cách.

Ngày đầu tiên khi con bước đến trường, ba mẹ là người đã đi theo sau dõi từng bước đi của con, ấm áp và dịu dàng, từ tốn dìu con đến lớp.

Ngày đầu tiên con cảm thấy khó khăn trong chuyện học hành, ba mẹ đã đứng kề bên con suốt đêm khuya và chỉ bảo từng điều mà con không hiểu.

Ngày đầu tiên con bị điểm kém, ba mẹ ôn tồn an ủi và lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi con.

Những ngày đầu tiên đó, con nhớ lắm, con yêu lắm. Thế mà, bây giờ, con lại phải gánh chịu những thứ trái ngược.

Ngày ngày con đến lớp, không còn ba mẹ dõi bước đằng sau nữa rồi, chỉ còn mỗi chiếc xe đạp vì con mà hằng ngày phải dậy từ rất sớm và cùng còn đến trường mà thôi.

Cũng không còn hình bóng ba mẹ vì con mà thâu đêm giải đáp cho con nữa rồi.

Và cũng chẳng còn, bàn tay ấm áp ấy lâu đi những giọt nước mắt trên khoé mi của con.

Ba mẹ à, sao hai người lại thay đổi mất rồi?

Thứ mà con ghi nhớ tận sâu trong tâm là từng câu chửi rủa, mắng miếc đêm tối sau những kì kiểm tra đầy áp lực.

Ba mẹ à, con mệt rồi, làm ơn hãy buông tha cho con nha, dù chỉ một lần thôi?

Ngày con bị điểm kém, ba mẹ chẳng con an ủi con như lúc trước nữa rồi, chỉ còn những cú tát và lời mắng chửi còn sót lại nơi này, nơi trái tim này.

Ba mẹ có nhìn thấy những giọt nước mắt của con lẳng lặng và nhẹ nhàng rơi vào những đêm khuya ba mẹ ngủ say?

Ba mẹ có thấy một sự áp lực vô hình đang và luôn đè nặng trên đôi vai của đứa trẻ tuổi mới lớn này?

Liệu ba mẹ có thấy không?

Con đâu phải là lười biếng?

Con đâu phải là không cố gắng đâu?

Con đã làm hết sức mình, đã cố gắng lắm rồi nhưng tại sao, tại sao hai người lại đối xử tàn nhẫn với con như thế?

Ba mẹ có cảm thấy xấu hổ vì con những lần cô bác hàng xóm tới chơi và ngồi chuyện trò về cậu con trai hoàn hảo đó?

Chắc có nhỉ? Vì con của ba mẹ là một người vô dụng nhỉ?

Đứa con vô dụng tồi tàn của hai người này cũng có cảm xúc mà?

Con, cảm thấy mệt mỏi.

Con, cảm thấy muốn gục ngã.

Con, cảm thấy áp lực.

Con đã cố gắng lắm rồi, thật sự là đã cố gắng lắm rồi.

Nhưng tại sao, ba mẹ lại không tin con?

Những hôm con học bài đến nổi ngất đi, để rồi tỉnh dậy cũng chẳng thấy chiếc chăn ấm khoác trên vai cùng với bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc này.

Có những lần nhận được tin bản thân thi trượt, gục đầu suốt bàn mà muốn oà khóc cho vơi đi muộn phiền nhưng tại sao lại mãi không khóc được? Vì rằng con đã quen rơi lệ những lúc không có người rồi chăng?

Con đã từng có những giấc mơ tuyệt đẹp như bao đứa trẻ khác.

Bác sĩ, trở thành một thiên thần áo trắng chữa bệnh cho mọi người.

Nhà khoa học, tìm kiếm và phát hiện ra bao nhiêu là điều kì bí trên thế giới.

Nhưng có lẽ, con phải từ bỏ rồi.

Buông bỏ sự áp lực.

Buông bỏ sự mông ước.

Buông bỏ việc học tập.

Vì con, cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, con muốn được làm chính mình, một con người vui đùa và không màng tới sự áp lực.

Làm ơn hãy tha thứ cho con, vì...

---con đã mệt rồi.

Payment

-Follow Team và Writer

-Vote chương đặt đơn và trả đơn

-Nhận xét đơn trên thang điểm 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net