2|DOMESTIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, rơi trên chốn người đông đúc, Sano Manijo là một trong hàng triệu người con dân được chứng kiến cảnh đó. Mưa hôm nay thật dữ dội, nó đã bắt đầu hoành hành từ tối đêm qua nhưng đến hôm nay vẫn chưa phai.

Không giống với đám người bị cơn mưa hành hạ đến ướt đẫm, hay phải chạy gấp gáp để tìm nơi trú ẩn. Sano Manjiro lại nhận được ân hưởng, khi cư trú trên tòa nhà, lầu 6 với mức tiền hàng tháng lên đến vài trăm triệu. Gã ngước đầu, kê cổ lên thành ghế sô pha màu đen tuyền, rồi dần dần chìm vào đống tiêu cực vốn có từ lâu của mình, không biết từ lúc nào, gã đã trở nên tiều tụy như này, lúc em gái gã chết vì chính đồng nghiệp của gã ra tay sát hại, con bé đã thôi thúc từng hơi thở cuối, trước khi rời khỏi cõi trần đầy khốn khổ này. Không biết tự lúc nào, bao nhiêu năm đã trôi qua khi gã đã bị nhấn chìm bởi nó. Ngày tháng trôi qua, nó dần lớn lên hình thành lên một Sano Manjiro khác. Tàn ác và hung tợn, Sano Manjiro năm 15 tuổi ngày ấy, từng là thử lĩnh của bao nhiêu người dưới tướng giờ đây đã không còn lòng vị tha đối với người khác.

Ra tay bóp cổ Takashi Mitsuya, nhìn con người đã từng là bạn bè thân thiết của mình chết dưới mắt, nhìn gương mặt khốn khổ, thoi thóp của Takashi Mitsuya. Tự tay thiêu sống Shiba Hakkai, giết Matsuno Chifuyu bằng nồng súng áp sát trên thái dương, và còn nhiều cái chết do chính tay Sano Manjiro tạo nên.

"Cạch cạch!"

Tiếng gõ cửa của một vị khách lạ, đến thăm nhà của gã. Sano Manjiro bực bội, đứng mình dậy mà đi tới mở cửa. Quả nhiên một kẻ mà gã không mong muốn, không hề biết, càng không muốn tiếp xúc.

"Gì đây?"

Sano Manjiro lên tiếng hỏi, khi T/b cô gái được Izana cử đến chỉ vì một vài lí do ngớ ngẩn.

"Tôi đến làm việc! Có thể cho tôi vào chứ Boss?"

Thấy cô ta cứ muốn vào, Manjiro không biết liệu cô ta là con người của công việc hay đơn thuần chỉ vào để tránh cái lạnh bởi cơn mưa ngoài kia. Âm u và lãnh lẽo, sống ở căn hộ trên tầng tám, hình như không khí cũng có phần âm u theo.

"Được rồi! Cô có thể vào! Nhưng tuyệt đối không được bỏ chạy hay la hét ầm ĩ lên nếu không cái mạng của cô sẽ không còn đâu!"

"R-rõ "

T/b ngập ngùng, theo sau Manjiro vào nhà. Theo sau lưng người đàn ông này, cảm giác bất an, dường như sắp có gì đó tệ thậm chí là quá tệ sắp đến.

"Hự!!! "

"C-Cái gì đây?"

" Xác chết!"

Sano Manjiro lên tiếng, sau khi nhìn vẻ mặt của T/b, nhìn mặt cô ta phờ phạc hơn ban nãy, gương mặt không còn chút ửng hồng nào, đôi tay run rẩy bẩy che đi cánh môi. Có vẻ cô ta còn nhớ câu nói ban nãy nhỉ, đôi tay bịt chặt môi ngăn cho tiếng la hét thất thanh của mình vang lên. Giữ được cái miệng thì may ra cái mạng vẫn còn.

"Thế nào, cô có thể làm công việc này không, T/b?"

"T-tôi c..có thể- hực!!"

T/b muốn nôn, thật kinh tởm, cả cuộc đời cô chưa bao giờ chứng kiến cảnh này. Một người... à không một đống xác đang lấp đầy lấp đầy lên như núi.

Bốc mùi, kinh tởm, máu đỏ chảy lênh láng khắp mặt sàn. Chẳng khác nào một cuộc đẫm máu mới diễn ra cách đây vài tiếng cả.

"Nhìn cô như muốn nôn ra dưới sàn nhỉ? Sao nào cô T/b làm hay không làm đây?"

"T-tôi sẽ làm!"

"Được thôi, đống xác ấy trông cậy vào cô."

T/b khẽ quỳ gối, găng tay dụng cụ đầy đủ, nhưng hễ cứ nhìn đống xác ấy, T/b lại muốn chạy tháo ra ngoài để nôn. Thầm cầu nguyện, rằng đây chỉ là đóng rác chứ không phải là xác người. Cuộc sống này đã khiến T/b phải đi đến nước đường cùng nhưng có lẽ lối đi này là nơi dẫn T/b đến địa ngục vĩnh hằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net