Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng năm giờ sáng ngày hôm sau, ba mươi anh trai đã bị tổ chương trình gọi dậy. Ba mươi người cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, đã thấy ở đâu rồi thì phải, à tập ba... Thật may vì không phải nghe tiếng của vị quản gia đáng kính, nó cũng cảm thấy thật may khi lần này ngủ dậy mà không bị bất kì cái máy quay nào chĩa vào mặt.

Nửa tiếng sau, bọn họ tập trung đầy đủ ở sảnh và xuất phát đi ngắm bình minh. Lúc nãy khi Đăng Dương có sắp xếp lại một chút hành lí của mình thì vô tình phát hiện một cái máy ảnh. Nó nhớ ra mục đích ban đầu khi mình đem theo cái đó, nó muốn chụp lại để lưu giữ những kỉ niệm của chuyến đi này. Tính ra hai ngày đầu thì nó cũng không chụp được gì rồi nên nhân dịp ngày cuối nó phải tận lực mà chụp hết lại những khoảnh khắc này mới được.

Còn gì tuyệt vời hơn khi chào đón ngày mới bằng việc ngắm bình minh trên bãi biển. Những tia nắng màu đỏ pha nhẹ chút sắc vàng để rồi điểm tô lên từng áng mây trắng bồng bềnh và mềm mại. Cảnh tượng này lại càng rực rỡ hơn khi mặt nước phản chiếu lại rõ rệt những sắc màu mộng mơ ấy, một bức tranh tuyệt đẹp đến từ thiên nhiên. Biển sớm mai thật êm ả và nên thơ, từng đợt sóng tấp vào bờ rồi để lại dư âm là những vệt nước trắng xoá, âm thanh của sóng vỗ mang lại cảm giác yên bình và nhẹ nhàng, như một lời thì thầm của biển cả.

Nó nhẹ nhàng chỉnh lại máy ảnh rồi chụp lại cảnh tượng hùng vĩ này. Bỗng một thân ảnh vô tình lọt vào ống kính của nó. Bình minh hôm nay đối với nó có lẽ là đẹp nhất vì... nơi đó có anh. Nó vô thức chìm đắm vào vẻ đẹp của người này, không biết Dương có phải gặp ảo giác hay không mà hôm nay nó thấy anh thật đẹp. Đẹp đến nỗi không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết được.

Người đẹp đứng dưới bình minh, cả hai như là mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên bức tranh nhìn như vô thực. Duy hôm nay vẫn thế, vẫn ăn mặc đơn giản như mọi khi thế nhưng ở trong mắt của Đăng Dương, anh lại toát lên một vẻ thu hút khó có thể rời mắt được. Càng nhìn lại càng bị cuốn vào không thể thoát ra được, nó thấy con tim của mình dường như khẽ hẫng đi một nhịp.

[Cảm giác gì đây...]

Cầm máy ảnh trên tay, nó đã vô thức chụp anh lúc anh không chú ý. Sau này khi nghĩ lại, Dương cảm thấy thật may mắn bởi hành động này của mình, vì nó đâu biết liệu có còn cơ hội nào để ngắm nhìn anh như thế nữa hay không. Tại vì đối với Trần Đăng Dương, Phạm Anh Duy lúc nào cũng là một tác phẩm nghệ thuật, một kiệt tác chỉ thuộc về riêng nó. Nhưng mà, đó là chuyện của sau này, còn hôm nay, nó thấy mình hình như đã mở mắt đúng cách rồi.

Sau khi ánh dương đã ló dạng hoàn toàn sau đường chân trời ở xa tít thì đây cũng là lúc mọi người quay trở về khách sạn ăn uống và trả lại phòng. Vì là ngày cuối nên bọn họ quyết định phải quậy cho thật đã.

Ngồi trên cáp treo để đi đến VinWonders, nó lại rảnh rỗi mà lôi máy ảnh ra để chụp tiếp. Nó không biết cảm thấy may mắn hay là xui xẻo vì được xếp cùng chung một chuyến với anh. Duy hôm nay có vẻ trầm, từ sáng đến giờ anh như thả hồn ở trên mây, ai nói gì cũng chỉ ậm ờ cho qua.

"Anh Duy này..."

"Hả?"

*Tách*

"Đi chơi thì phải vui lên chứ, em chụp cho anh một tấm kỉ niệm rồi đấy nhé."

Một thoáng sửng sốt qua đi, anh gật đầu và nói lời cảm ơn với nó. Anh lại tiếp tục rơi vào thế giới của riêng mình, nó cũng bắt đầu thấy khó xử nên bằng dời lực chú ý của mình sang khung cảnh xung quanh.

Duy cảm thấy bất lực, suốt đêm qua anh đã có một đêm không ngủ vì hành động thân mật của nó dành cho mình. Anh biết đó chỉ là nó đang muốn ganh đua với Jsol mà thôi, nhưng mà chỉ trong thoáng chốc đó trái tim anh đã đập liên hồi. Dường như mọi kí ức đêm hôm trước đó dần như chìm vào quên lãng, cơ thể anh cứng đờ chẳng biết làm sao mới phải. Anh có thể tưởng tượng nếu như nó ở gần hơn chút nữa thì Dương có thể nghe thấy rõ tim anh đang đập loạn nhịp vì hành động của nó.

Cảm xúc của một người đang yêu đơn phương mong muốn nhiều hơn thế, anh muốn thời gian dừng lại để thế giới chỉ còn anh và nó. Thế nhưng lý trí lại mách bảo anh nên tỉnh ngộ vì nó và anh sẽ không bao giờ có kết quả, minh chứng là cuộc làm tình đêm hôm đó. Đến nay anh và nó thật sự chẳng có lấy một lời xin lỗi hay giải thích đàng hoàng nào. Nó đem lại cho anh suy nghĩ liệu việc anh yêu nó là đúng hay sai... Và anh nên tiếp tục che giấu thứ tình yêu này rồi để nó đi vào dĩ vãng hay là trực tiếp bày tỏ, sau đó sẽ đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày dài hi vọng thật nhiều để rồi lại thất vọng cũng thật nhiều. Anh chỉ biết, càng để lâu người đau khổ nhiều nhất sẽ là anh.

Anh cũng đã từng có ý định buông bỏ rồi đấy chứ, chỉ tiếc là Dương luôn xuất hiện vào những lúc anh gần như đã mất hết hi vọng. Chính nó là người luôn đem lại ánh sáng cho mối tình đơn phương này, nhưng cũng chính nó là người làm cho ánh sáng ấy trở nên yếu ớt, le lói trong bóng đêm mà chẳng thể nào vụt tắt.

.......

Đến nơi, bọn họ như hoá thân thành những đứa con nít mà chạy đi tìm thứ mình yêu thích đầu tiên. Thế nhưng anh lại chẳng biết mình nên đi đâu, nên xuất phát từ điểm nào...hệt như trong chuyện tình cảm vậy.

"Nếu anh không biết đi đâu thì...đi cùng em được không anh Duy?"

Anh nhìn nó, một lời đề nghị cũng không tồi. Dù sao cũng chỉ còn hôm nay, anh gật đầu để bày tỏ sự đồng ý. Thế là nguyên ngày hôm đấy, nó bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên du lịch của anh.

"Anh nhìn xem này, mấy con hồng hạc đẹp chưa?"

"Anh đeo cái cài con gấu này rất hợp đấy, em tặng anh nhé."

"Aaaaaa. Lần sau có dịp chúng ta lại chơi tiếp trò này nhé."

"Nhìn kìa, nhìn kìa mấy con cá này có hình dạng lạ quá anh Duy nhỉ."

"Anh cũng thử món này đi, ngon lắm."

Cả ngày hôm nay nó thật sự thấy rất vui. Anh không còn tránh mặt nó mà ngược lại, anh nói chuyện với nó nhiều hơn, cười với nó cũng nhiều hơn, cả hai lại thân thiết như lúc ban đầu. Trong máy ảnh của nó cả một ngày hôm nay không phải ảnh về cảnh vật thì cũng là anh. Nghĩ lại mình và anh chưa có tấm chụp chung nào nên nó liền kéo anh lại. Đội lên đầu anh chiếc cài mà nó đã mua cho và nó cũng cài lên đầu mình một cái tương tự như vậy.

"Cười lên đi anh."

Nghe lời nó, anh mỉm cười một cái.

*Tách*

"Vậy là ta có hình chụp chung rồi này. Về nhà có gì em sẽ gửi anh sau nhé."

"Ừm."

"Giờ thì chúng ta tập hợp với mọi người rồi về thôi."

Đang định chạy đi thì đột nhiên nó bị anh níu tay lại.

"Dương này..."

"Dạ?"

Chần chừ một hồi, anh thở dài. Bàn tay thả lỏng rồi buông tay nó ra.

"Không có gì. Đi thôi."

"À... vâng."

Sau một ngày dài tiêu hết năng lượng cho mấy cái hoạt động giải trí kia thì ai cũng mệt rã cả người, lên xe thì ai cũng ngủ như chết. Chỉ còn hắn và nó là còn thức.

"Này, mày đã xin lỗi anh Duy đàng hoàng chưa đấy."

"A, chết tao quên mất."

"Mày thì nhớ cái gì nỗi?"

"Không đụng chạm nha, để lát tới nơi tao sẽ nói với ảnh."

"Tao không biết nhưng mà mày lựa lời cho cẩn thận vào. Anh ấy mà bị gì tao đập mày đầu tiên."

"Khỏi lo thừa."

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng việc lườm thằng bạn của mình một cái. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ trời sắp mưa. Đột nhiên Đăng cảm thấy có dự cảm không lành.

Khi đến nơi, nó vừa xuống xe là tìm anh ngay và thật may anh đứng đó cũng không xa. Mọi người ở xe kia đã về trước hết rồi, còn xe của nó thì cũng chỉ còn lác đác vài người. Nó chạy ngay đến bên anh.

"Anh Duy định bắt xe về à, để em chở về nhé."

"Thôi, không cần phiền em đâu."

"Phiền gì đâu chứ... Mà cho em xin lỗi việc lúc ở bãi biển, lúc đó em vì nóng giận mà có lỡ nói lời không tốt với anh."

"Anh cũng sai mà. Xin lỗi vì đã to tiếng với em nhé, dù sao em cũng chỉ muốn tốt cho anh."

"Vâng... Thế còn vụ hai chúng ta làm t..."

"Dương!"

"Dạ?"

"Em có biết mình định nói gì hay không hả?"

"Em biết. Nên em muốn xin lỗi anh về chuyện đó. Và nếu anh muốn, em có thể chịu trách nhiệm với anh."

"....Haha, em đừng đùa nữa Dương. Suýt thì anh tưởng thật nữa đấy."

"Em không đùa, em biết anh nhớ."

"....Anh không biết em đang nói gì hết."

"Anh....đừng chối nữa, em có quay lại video ngày hôm đó."

Thật ra thì không có video nào ở đây cả, nó nói vậy cũng chỉ muốn anh nói ra sự thật mà thôi. Nó biết tỏng là anh cũng nhớ, nếu không thì sáng hôm sau làm gì có chuyện anh đã chạy trốn vội đến như vậy. Nó chỉ muốn anh nói ra yêu cầu của mình để nó có thể chuộc lỗi với anh mà thôi. Và anh đã tin lời nó nói là sự thật, khuôn mặt Duy dần trở nên tái mét, anh lắp bắp hỏi nó.

"Rốt...rốt cuộc là em muốn gì để xoá video đó?"

"Em biết là anh còn nhớ mà, chẳng có video nào đâu, em nói dối đấy. Nhưng mà vì thế mới chứng minh được việc này. Em không làm gì anh đâu, em chỉ muốn chịu trách nhiệm."

"Trách nhiệm?"

"Đúng vậy. Trước đây tình một đêm của em sẽ không có vụ này đâu nhưng mà anh là ngoại lệ đấy."

Nó nói với anh bằng một giọng điệu tự hào, nghe cứ như đó là chuyện vẻ vang lắm vậy.

"Anh muốn gì cũng được, nhưng đừng làm người yêu nhé. Em không muốn yêu đâu."

"Không yêu à... Vậy thì tôi không cần đâu, em tự giữ cái trách nhiệm đó cho riêng mình đi."

Nói rồi anh định bỏ đi nhưng rất nhanh đã bị nó kéo lại.

"Trước giờ chưa từng có chuyện này đâu, anh là người đầu tiên đấy ạ. Anh muốn gì em cũng sẽ làm mà, trừ tình yêu thôi, còn lại thứ gì em cũng có thể cho anh được."

"Cậu tưởng tôi là trai bao sao Đăng Dương? Cậu tưởng tôi cần cái trách nhiệm của cậu sao Đăng Dương?"

"Em không..."

"Đủ rồi. Thứ tôi cần cậu sẽ không bao giờ cho tôi được. Vì vậy nên đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nó lại cố chấp kéo anh lại, Dương cứng đầu không chịu nghe.

"Vậy anh nói đi, thứ gì mà em không thể cho anh chứ. Không có chuyện gì mà thằng Dương này không..."

"TÔI THÍCH EM. TÔI THÍCH EM ĐẤY TRẦN ĐĂNG DƯƠNG. NHƯ THẾ ĐÃ ĐỦ CHO EM BIẾT THỨ MÀ EM KHÔNG THỂ CHO TÔI RỒI CHỨ.... Giờ thì buông ra."

Anh cố gắng gỡ bàn tay nó ra khỏi tay mình. Nó đã sốc ngay sau khi nghe anh nói như vậy, anh đang đùa đúng chứ. Chỉ vì anh không muốn nó chịu trách nhiệm nên đã dùng lời lẽ như vậy để cố xua đuổi nó. Chắc chắn là như vậy, Dương thầm khẳng định. Anh Duy làm như thế chắc chắn chỉ muốn làm nó khó xử mà thôi, anh làm sao mà có thể yêu nó được.

[Không nhầm đi đâu được, không nhầm...]

Thế nhưng từ tận đáy lòng nó, nó mong muốn đây là sự thật, nó mong lời tỏ tình của anh là thật. Tuy nhiên cái ham muốn đó lại quá nhỏ khiến nó chẳng để ý mà thay vào đó là hàng trăm, hàng ngàn câu phủ định rằng anh chỉ đang đùa. Nó đuổi theo anh.

"Khoan đã. Hãy nói với em rằng anh đang đùa đi, gì cũng được, em có thể cho anh bất cứ thứ gì. Anh nói đi, phải làm sao để em có thể chuộc lỗi, để mối quan hệ của ta lại về như trước."

"Ngay từ khi em làm điều đó thì chính em đã đạp đổ mối quan hệ anh em của chúng ta rồi Dương à. Tôi có thể tha thứ cho em nhưng chúng ta có lẽ sẽ không còn như trước. Thà rằng lúc nãy em đừng nói thì có khi tôi vẫn có thể diễn tròn vai anh em với em rồi. Nhưng giờ thì kết thúc rồi Dương, mọi thứ kết thúc thật rồi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi là cách chuộc lỗi hiệu quả nhất của em rồi đấy."

Anh gạt phăng đôi bàn tay đang cố níu lấy một góc áo của mình. Trong suốt buổi đi chơi anh đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Anh lựa chọn việc nói ra đoạn tình cảm này để chấm dứt mọi thứ, có lẽ anh sẽ hối hận nhưng để cả hai đều có một tương lai tốt đẹp và chẳng có một ai khó xử thì anh nghĩ mình sẽ là người kết thúc nó một cách nhanh chóng. Sau đêm nay, cứ đường ai người nấy đi. Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy sẽ là hai cái tên chẳng còn liên quan gì đến nhau. Dù cho anh có hối hận đi chăng nữa nhưng rồi thời gian cũng sẽ chữa lành mọi thứ thôi, anh tin là như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC