Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết phải miêu tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa. Vui vì được gặp nó, cảm thấy có chút hạnh phúc vì được nó tặng hoa cho mình, nhưng anh cũng thấy buồn khi nghĩ về những lời nói của Dương đêm hôm ấy. Tình cảm mà anh coi trọng lại bị nó xem như trò chơi. Nói chung là hỗn loạn.

Thấy khuôn mặt rạng ngời của người kia khiến anh không thể nào dũng cảm mà đối diện. Anh đang cố quên nó mà, tại sao Dương cứ xuất hiện trước mặt anh hoài vậy.

“Đến đây làm gì?”

“Em muốn xin lỗi vì những lời nói thiếu suy nghĩ đêm hôm ấy. Tha lỗi cho em được không?”

“... Được thôi.”

Nghe anh nói vậy Dương rất vui mừng nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài lại bị anh dập tắt một cách không thương tiếc.

“Hết rồi đúng không? Giờ thì về đi.”

Anh định đóng cửa thì nó đã nhanh nhẹn đưa chân của mình chặn lại. Duy có hơi khó hiểu vì hành động này của nó.

“Em chưa nói xong mà, anh không định mời em vào nhà sao?”

Thấy dáng vẻ kiên quyết của nó như vậy làm anh cũng có chút mủi lòng. Anh hé cửa ra để mời Đăng Dương đi vào. Nó thấy mình đã thành công được bước đầu tiên trong kế hoạch của mình thì vui vẻ lắm. Đi vào trong nhà, nó rất tự nhiên mà ngồi ở sofa.

“Hoa này tặng anh.”

“Cảm ơn, nhưng tôi không dám nhận.”

“Em biết là anh sẽ khó có thể quên được những gì đã xảy ra. Hôm đó lỗi là do em, em không nên như vậy.”

"Dừng. Nếu chỉ đến để nói những điều như thế thì tôi nghe đủ rồi. Phiền em về cho.”

“Cho em cơ hội đi Duy. Một cơ hội để xây dựng lại mối quan hệ của chúng ta, một mối quan hệ mới.”

“Tôi không cần.”

“Anh...làm ơn đi. Em không muốn chúng ta cứ như vậy, em nhớ anh. Làm ơn, hãy cho em một cơ hội. Em biết mình sai rồi.”

Nhìn dáng vẻ thành khẩn của nó khiến anh có chút lung lay nhưng kí ức đêm hôm ấy vẫn còn đây. Vết thương lòng trong anh vẫn chưa lành, anh bây giờ chẳng muốn tin thêm một ai nữa, đặc biệt là nó. Anh không muốn mở lòng để rồi nhận lại thêm nhiều tổn thương, anh biết chẳng ai đủ tốt với bản thân anh ngoài anh cả.

“Em về đi.”

Anh đứng dậy có ý muốn tiễn khách nhưng Đăng Dương nào cho phép anh như thế. Nó đứng dậy ôm lấy anh từ đằng sau, điều này khiến cho mọi hoạt động của anh phải dừng lại. Nó vẫn ôm anh như thế mà không nói gì thế nhưng vòng tay ấm áp này của nó lại gợi lên cho anh biết bao kí ức.

Anh nhớ về cái ôm đầu tiên nó tặng cho anh. Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau và anh cũng khá bất ngờ về việc anh với nó lại hợp nhau đến lạ thường. Hai anh em nói chuyện rất vui vẻ và anh đã chủ động ôm nó một cái để làm quen. Duy vẫn còn nhớ cảm giác khi ôm nó là như thế nào, thoải mái và dễ chịu là những tính từ anh có thể tìm được để miêu tả về cái ôm đó. Anh có thể cảm nhận được một mùi hương thơm mát và dịu nhẹ từ người của nó, chúng quanh quẩn nơi chóp mũi như thể đang vui đùa với khứu giác của anh. Và xúc cảm ấm áp khiến anh muốn ôm nó lâu thêm chút nữa.

Cái ôm thứ hai là khi cả hai ở chung team lúc quay tập một và hai. Trong những ngày cùng nhau tập luyện và thu âm, đã không ít lần anh cảm thấy chán nản giữa việc tập những vũ đạo của cả hai bài Bảnh và Sóng Vỗ Vỡ Bờ. Với một người không mấy nhảy nhót như anh thì việc bị tụt lùi so với những anh em trong liên quân khiến anh thấy nhụt chí. Nhưng mà thật may vì anh có nó, Dương luôn xuất hiện vào những lúc anh thấy thất vọng về bản thân nhất. Nó dành thời gian ra để nói chuyện với anh, an ủi và chia sẻ những gánh nặng cùng anh và cái ôm thứ hai được tạo ra ngay sau đó.

Cái ôm thứ ba là khi cả nhóm trình diễn xong bài Sóng ấy, vẫn là Dương, nó ở bên anh khi anh cần sự quan tâm và che chở. Và trong khoảng khắc ấy Duy đã nhận ra thứ tình cảm đặc biệt mình dành cho cậu em này.

Có cả những cái ôm thứ tư, thứ năm,... Và mỗi một cái đều mang lại cho anh một ý nghĩa riêng. Sau những cái ôm ấy, anh nhận ra tình yêu mình dành cho nó ngày một tăng lên. Anh thấy bản thân mình cũng thật tham lam vì anh muốn nhiều hơn thế nữa, anh muốn Dương chạm vào anh nhiều hơn.

Duy thèm khát những cái nắm tay, những lần vô tình tiếp xúc thân thể của cả hai vì chỉ như thế anh mới có thể cảm nhận được sự an toàn đến từ nó. Và chính những thứ này cho anh biết được một điều rằng anh vẫn đang sống, sống với một ngọn lửa tình yêu nơi trái tim. Anh thừa nhận là bản thân thích skinship thật nhưng chỉ dừng lại ở những cái ôm và bắt tay thôi, còn đi xa như lần đó của anh với nó thì...anh thật sự ghét nó.

Còn cái ôm hôm nay lại đem cho anh một cảm xúc hoàn toàn khác, anh không biết phải nói thế nào với cái ôm hiện tại vì anh biết, cả hai đang rơi vào tình cảnh chẳng thể quay lại như lúc ban đầu. Dương vùi đầu vào vai anh, nó biết anh đang rất muốn đẩy mình ra nhưng anh không thể, nó hiểu anh mà.

“Cho em một cơ hội.”

“... Không được.”

“Em sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Không để anh nói gì thêm thì nó đã buông anh ra, đặt bó hoa lên bàn một cách cẩn thận rồi mới rời đi. Lúc này anh không thể vững tâm được nữa, cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực khiến anh thấy khó thở vô cùng. Nó không yêu anh thì làm ơn đừng có hành động kiểu như thế, đừng khiến anh trở nên mộng tưởng như một thằng hề lụy tình như vậy nữa. Đừng dày vò con tim nhỏ bé ấy nữa Dương à.

Nhưng sự việc chẳng dừng lại ở đó, nó nói là làm. Ngay ngày hôm sau, Dương đã có mặt trước nhà của anh để rủ anh đi ăn sáng.

“Cảm ơn nhưng tôi ăn rồi. Về đi.”

*Rầm*

Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại nhưng chỉ như thế thôi thì làm sao mà khiến nó bỏ cuộc được. Nó không cần biết bao giờ anh mới chịu tha thứ cho nó nhưng nó muốn dùng cớ này để gặp anh, nói nó mặt dày cũng được, nó nhận.

Suốt mấy tuần liền nó không ngừng tặng anh những món đồ từ rẻ đến đắt tiền. Hoa, gấu bông, quần áo rồi đến những món trang sức không thiếu một cái nào. Thế nhưng, anh lại chẳng nhận bất kì món quà nào từ Dương cả. Anh không hiểu nó đang muốn làm gì.

“Em đã nói rồi, em muốn ta xây dựng một mối quan hệ mới.”

Nghe nó lảm nhảm khiến anh phát phiền, nhưng từ tận đáy lòng anh lại cảm thấy vui. Nhưng mà nó cứ lởn vởn trước mặt anh mãi như thế thì làm sao anh bỏ đi cái tình yêu này được. Mà kể ra thì cũng hay, không hiểu sao mà mỗi lần Dương đến gặp anh thì chẳng bao giờ đụng trúng Hải Đăng. Cũng trùng hợp quá mức rồi đấy chứ.

Bây giờ đang là buổi tối gần khuya và anh mới vừa đi show về. Lang thang trên con đường quen thuộc, anh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

“... Ê bực nha, đừng có đi theo nữa coi.”

“Em có theo anh đâu, chung đường mà.”

Nhìn chằm chằm vào cái con người không có liêm sỉ kia khiến anh mệt hết cả người, đủ rồi muốn làm gì thì làm đi, anh không quản nó nữa. Ghé vào cửa hàng tiện lợi, nhìn đến quầy bán thức uống có cồn làm anh nghĩ mình kể từ đợt nhập viện thì cũng chưa có uống lần nào. Định bụng mua vài lon về để tủ lạnh nhưng nó lại không cho anh làm thế.

“Không tốt, sức khoẻ anh chưa ổn đâu.”

“Ổn hay không thì liên quan gì đến cậu. Mà sao lại biết sức khoẻ tôi không ổn?"

"Ơ thế anh không nghe Đăng nói gì à?"

"Nói gì?"

"Mà thôi kệ. Anh nghe em đi Duy. Mua cái gì khác đi.”

“... Hết cách.”

Bỏ lại mấy lon bia về vị trí cũ, anh chuyển hướng sang quầy trái cây. Không phải là anh nghe lời nó đâu, chỉ là anh không muốn uống nữa mà thôi...

“Để em xách cho.”

Nó nói xong thì giật lấy túi đồ từ tay anh, nó chỉ thông báo thôi vì nó biết kiểu gì anh cũng từ chối mà. Thành phố về đêm phải nói thường rất nhộn nhịp nhưng mà không hiểu sao hôm nay anh lại thấy thưa thớt người đến lạ. Đi trên con đường vắng vẻ chỉ có những ánh đèn, hai con người đi song song với nhau nhưng lại chẳng nói một lời nào, nó theo thói quen mà nhìn lên trời.

“Trời hôm nay đẹp anh nhỉ?”

Nghe nó nói thế anh cũng vô thức ngước lên.

“Ừ, đẹp thật.”

“Anh Duy này...em xin lỗi.”

“.... Em nói câu này tôi thuộc rồi, câu khác đi.”

“Cho em cơ hội nhé...để theo đuổi anh.”

Anh sững người khi nghe câu nói đó của nó, không phải là anh nghe nhầm đi. Sau những gì nó đã làm thì bây giờ lại tuyên bố muốn theo đuổi anh à? Nhìn thẳng vào khuôn mặt luôn in hằn trong tâm trí anh, khuôn mặt vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ của anh để xem thử nó có đang nói dối hay không nhưng anh lại chẳng nhìn ra được điều gì từ khuôn mặt ấy cả.

Anh không biết nên trả lời như thế nào, anh không tin vào tai của mình. Chỉ sau đêm đó mà Dương như trở thành một con người khác vậy...cũng có thể là không. Nó vẫn như thế, nụ cười vẫn luôn xuất hiện trên gương mặt của nó, vẫn tính cách ấy, vẫn thói quen ấy chỉ khác một chút là nó bám anh nhiều hơn thôi.

[Có lẽ người thay đổi chính là mình...]

Anh nghĩ có lẽ là như thế thật, sau lần tỏ tình ấy chưa có một đêm nào mà anh ngon giấc được. Tần suất anh cười cũng chẳng còn nhiều như trước, tính cách lại thay đổi thất thường, đầu óc thì lúc nào cũng như đặt ở trên mây, có lẽ anh mới là người thay đổi ở đây...

“Hình như tôi nghe nhầm gì đó. Em nói lại đi.”

“Anh không nhầm, em- Trần Đăng Dương muốn theo đuổi anh.”

Cứ ngỡ như là một trò đùa ấy nhỉ, nó để lại trong anh những tổn thương lớn về mặt tinh thần mà bây giờ lại muốn theo đuổi anh. Nghe nực cười làm sao.

“Em không đùa.”

“Tùy em.”

Bây giờ anh nghĩ mình chẳng thể ở cùng nó thêm một giây nào nữa. Anh sẽ mất bình tĩnh khi đứng cạnh nó mất. Dương đúng là một kẻ luôn biết cách làm người ta bất ngờ nhỉ, nó biết cách đưa cảm xúc anh lên rồi lại xuống theo ý mà nó muốn. Anh thấy mình thật sai lầm khi va phải nó, giống như chơi một trò chơi mạo hiểm vậy, vừa phấn khích nhưng cũng không kém phần sợ hãi.

Thấy anh định rời đi nó vội kéo anh lại rồi ôm anh vào lòng.

“Buông tôi ra.”

“Xin anh, làm ơn.”

“Tôi bảo em thôi ngay.”

Dương giật mình vội vàng buông anh ra, anh thở dài rồi nhìn nó. Một lần nữa nó lại làm cho anh sững người, nó khóc rồi.

“Anh...em, hức...”

Đăng Dương không hiểu sao bản thân lại khóc, bây giờ nó hiểu cảm giác của anh rồi. Nó cố gắng dùng tay lau đi những dòng nước mắt nhưng càng cố thì nó lại chảy ra càng nhiều hơn. Thấy không ổn anh vội vàng ngăn nó lại.

“Đừng dụi nữa, mắt sẽ đau.”

Hay nhỉ, khi anh khóc vì nó thì chẳng thấy nó đâu, anh đau khổ vì nó đến nỗi bỏ ăn, bỏ uống chẳng màn quan tâm đến sức khoẻ của bản thân thì nó ở đâu. Còn khi nó khóc thì dù có đang giận nó đến mấy thì anh cũng liền dỗ ngay, anh thật sự là quan tâm nó hơn chính bản thân mình rồi.

“Xin lỗi anh...”

“Đừng có hở một chút là...”

*Bốp*

Anh đang nói nửa chừng thì đột nhiên bị ai đó kéo ra đằng sau và anh chỉ có thể kịp nhìn thấy một thân áo sơ mi xanh chạy vụt qua người mình mà lao đến nó. Đang nói chuyện với anh thì tự nhiên bị ăn đấm, Dương quạo đấy.

“Tao đã bảo mày tránh xa anh ấy ra rồi mà Dương.”

“Đăng! Em làm gì vậy?”

Thấy hắn định đánh nó tiếp thì anh liền ôm hắn lại.

“Bình tĩnh đi Đăng.”

“Sao em bình tĩnh nổi với cái thằng này hả anh.”

Khẽ lau vết máu ở khoé miệng nó khẽ cười.

[Mẹ nó, lựa chỗ nào đấm không được hay sao mà toàn nhắm mặt tao vậy.]

“Rốt cuộc mày với anh Duy có quan hệ gì mà hết lần này đến lần khác cản trở chuyện của tao vậy.”

Hải Đăng siết chặt nắm đấm muốn tiến tới nhưng đã bị anh kéo lại.

“Không phải chuyện của mày đâu Dương.”

“Vậy thì mày có quyền gì mà cấm tao?”

Thấy Dương có vẻ cũng sẵn sàng cho một trận quyết chiến với hắn làm anh thấy đau đầu không thôi.

“Em về đi Dương.”

Cầm lấy lại túi đồ của mình, anh nhanh chân lôi Đăng rời đi mặc cho hắn kêu la rằng mình sẽ đấm nó ra bã. Dù đã đi được một đoạn nhưng hắn vẫn cố quay lại nhìn đằng sau. Và không ngoài dự đoán của hắn, nó nhìn hắn với ánh mắt thách thức cùng nụ cười khẩy, tặng kèm theo đó là một ngón tay thân thiện.

[Tao biết ngay mà Dương!]

Nó nhìn anh đang đi một xa dần thì mới hét to lên.

“Em đợi câu trả lời từ anh, nhưng mà nói trước là em không từ bỏ đâu.”

Anh có thể nghe thấy rõ những gì nó nói, mặc dù ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng đôi tai lại phản chủ mà đỏ hết cả lên. Đăng ở rất gần nên có thể thấy tất cả, hắn khó chịu.

“Nó làm gì anh chưa?”

“À hả? Dương à...không, không có.”

“Anh đừng dây dưa với nó quá. Không tốt đâu.”

“Ừm... Mà sao em ở đây giờ này vậy.”

“Vô tình đi dạo ở gần đây thôi.”

Chẳng có ai đi dạo giờ này cả, hắn chỉ lấy đại một cái cớ thôi. Đăng biết anh hôm nay có show nên chắc sẽ về muộn nên hắn đã mua vài thứ để bồi bổ cho anh. Đăng đã đứng dưới khu chung cư của anh để đợi anh về thì lại vô tình bắt gặp cảnh anh đi với nó. Và ngay sau đó, Đăng đã thấy nó tự tiện kéo anh lại và ôm vào lòng khiến hắn không kiềm được cơn kích động mà lao đến cho nó một đấm.

Đăng không muốn thấy anh buồn cũng không muốn thấy anh đau khổ. Hắn chỉ mong anh luôn được hạnh phúc. Tất cả những điều mà hắn làm từ trước đến giờ đều chỉ vì một lời hứa mà hắn đã nói với anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC