Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên con xe thể thao của nó, anh thầm mắng bản thân quá dễ dãi. Thấy trai đẹp một chút là ngơ người, giờ để người ta dắt đi đâu cũng không biết, kiểu này có khi bị bắt cóc cũng không biết đường mà kêu cứu nữa. Nhưng đâu, anh chỉ dễ dãi với một mình Dương thôi, ai bảo nó là crush của anh làm gì.

Tầm một lát sau nó đã chở anh đến một quán ăn sáng kiêm bán cà phê. Đây là nơi mà nó thường hay lui tới mỗi khi rảnh, Dương thích cách bày trí của không gian quán, nó cũng thích những loại đồ uống và thức uống nơi đây nữa nên không lạ gì khi quán này được liệt vào danh sách yêu thích của nó. Và nó cũng muốn chia sẻ nơi này với anh, nó muốn anh biết nhiều hơn về những sở thích và thói quen của nó.

Dương đi vào trong chọn bàn trước, nó cố ý kéo ghế để mời anh ngồi nhưng có vẻ anh lại không để ý điều đó nên đã đi qua hướng đối diện mà ngồi xuống. Nó bị hành động này của anh làm cho đứng hình, khoé môi đang cười cũng phải cứng đờ, anh không cần phải làm nó bẽ mặt như thế chứ.

“Sao vậy?”

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người đối diện khiến nó lại mỉm cười, thôi thì trước đây mình cũng có lỗi với người ta, giờ người ta làm điều tương tự thì cũng là nghiệp do nó gây ra mà. Dương ngồi xuống đối diện với anh, nó bỏ qua việc trả lời câu hỏi của anh mà bắt đầu gọi món.

Trước khi đến đây thì Dương có ăn rồi nên nó chỉ gọi cho mình một ly cà phê, còn về phần anh. Nó biết dạo này anh lại đang ăn kiêng, nhớ lại cái hôm mà nó được chiêm ngưỡng cái cơ thể của anh, đúng là ngon thật. Dương liếm môi,  nhưng mà nhìn gầy như thế mà còn ăn kiêng à. Vậy nên nó quyết định gọi những món gì đó để bồi bổ cho anh, mập lên một tí thì ôm mới đã tay.

Khi nghe Dương gọi món thì anh cũng không ngăn cản gì vì anh nghĩ nó muốn ăn, nếu anh mà biết nó gọi cho anh thì Duy đã ngăn lại rồi. Trong lúc đợi đồ ăn ra, Dương ngồi chống cằm nhìn anh.

“Sao? Mặt dính gì à?”

“Không ạ. Anh Duy da đẹp thật nhỉ.”

“Nói thừa. Đẹp từ trong trứng rồi.”

Nó vươn tay tới trước muốn chạm vào mặt anh nhưng anh đã nhanh chóng phát hiện mà lùi lại. Bàn tay nó khựng lại giữa không trung.

“Nơi đông người đấy.”

“Vâng.”

Nó rụt tay lại, hai tay giơ lên tỏ vẻ đầu hàng. Chính bởi hành động này của nó mà bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn rồi, có vẻ Dương hơi gấp gáp. Cũng may là đồ ăn đã được đem ra xua tan đi bớt không khí ngại ngùng của cả hai.

Nhìn cái đống đồ ăn đầy một bàn như này mà chỉ có mình anh ăn, anh nhìn nó với ánh mắt hoài nghi. Có khi nào nó thấy body anh đẹp nên muốn vỗ béo anh mập lên để mất đi cái cơ thể ngon nghẻ này không. Có thể lắm nha, thằng này thế mà định tranh đoạt ngôi vị đẹp trai với anh à, làm vậy chi, nó đẹp đó giờ rồi. Anh thì đâu có gì ngoài giọng hát đâu, dù nó có là crush anh thì nó cũng không được làm như vậy chứ... Khổ, anh cứ suy nghĩ lung tung toàn mấy thứ gì đâu không.

“Nhưng mà nói thật là anh không ăn hết đâu Dương. Ăn với anh đi.”

“Vậy anh đút em ăn đi.”

“Có tay có chân mà sao không...”

“Đi mà.”

Nó nhìn anh với đôi mắt cún con, con người mà, ai mà không thích cái đẹp, anh cũng thế. Và Trần Đăng Dương chính là một trong những cái đẹp ấy, mái tóc đen cùng nụ cười toả sáng, đã thế nó còn nói với anh với cái chất giọng nhõng nhẽo ấy, ai mà chịu cho được cái sức sát thương này đây.

Được rồi, Duy đầu hàng. Anh cắt một miếng thịt rồi đưa tới trước mặt nó, thấy vậy Dương cười một cái rồi há miệng ăn miếng thịt đó. Mà nói mới để ý, nó vừa ăn chung nĩa với anh đấy à. Nhìn chằm chằm vào cái nĩa trên tay, cái này có được gọi là...

[Hôn gián tiếp không?]

Hôn nhau kiểu Pháp cũng làm rồi mà giờ ngại chỉ vì ăn chung nĩa thôi sao? À quên, lúc đó anh làm gì còn ý thức mà nhớ cảnh hôn ấy chứ.

“Chút nữa anh rảnh chứ.”

“Rảnh.”

“Vậy đi xem phim với em nhé.”

“... Ừm.”

Nói thật thì Dương đột nhiên quan tâm anh một cách thái quá như thế làm anh thấy hơi bất thường. Mặc dù hôm qua nó đã nói rằng mình sẽ theo đuổi anh nhưng mà anh thấy không tin cho lắm.

Nhưng dù biết như vậy anh vẫn mong đây là sự thật, đây là người anh yêu kia mà. Được đối phương chủ động như thế anh thích lắm chứ nhưng như thế vẫn chưa đủ, vết thương lòng ấy quá lớn khiến anh vẫn còn sợ sệt mà chưa thể mở lòng. Tại sao ngay lúc đó nó không đồng ý luôn cho rồi, bây giờ để anh chịu đau khổ đủ rồi mới chịu nói lời theo đuổi là sao.

Ăn xong, nó chở anh đến một rạp chiếu phim ở gần đấy. Vì hôm nay là một ngày trong tuần, vả lại còn là buổi sáng nên rạp khá vắng khách. Nhìn màn hình đang hiện những phim đang được chiếu ở rạp, nó quay sang hỏi anh muốn xem gì.

“Sao cũng được. Em chọn gì anh xem đó.”

Nói thật thì Dương không biết thể loại phim ưa thích của anh là gì nên liền chọn đại một bộ phim mà nó thấy là khá ổn. Cả hai sau khi mua được vé xem phim và bắp nước liền đi vào rạp. Phim đã chiếu được vài phút nhưng rạp thì chỉ có vỏn vẹn vài người. Đèn trong rạp đã tắt từ lâu, cũng chẳng có ai nhận ra được bọn họ. Ổn định chỗ ngồi, nó và anh cứ như thế mà xem phim cùng nhau.

Thật may vì thể loại phim này không nhàm chán như nó nghĩ, một bộ phim khá hay đấy chứ, không những thế anh còn có vẻ rất thích nữa kìa. Dương muốn mượn bộ phim này để nói chuyện với anh, bàn luận về nội dung hoặc dàn nhân vật chính chẳng hạn. Nó khều vai anh nhưng Duy như bị cuốn vào mạch tình tiết của bộ phim mà chẳng thèm đoái hoài gì đến nó. Được rồi, nó xin rút lại câu khen dành cho bộ phim, nó ghét cái cảm giác bị bỏ rơi này.

Ngồi được một chút nữa thì nó thấy chán quá. Khuya qua về muộn, đã vậy sáng nay còn phải dậy sớm để đi làm tóc nữa.

[Buồn ngủ quá đi, muốn chợp mắt quá.]

Lúc này anh cũng đã để ý đến dáng vẻ mệt mỏi của nó. Anh nghiêng người khẽ thì thầm vào tai nó.

“Em mệt à?”

“Một chút thôi ạ, anh không cần lo đâu.”

“Sao được... Hay em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Lát anh bắt xe về cũng được.”

“Không, sao mà được. Đây là buổi hẹn hò của chúng ta mà.”

Nghe vậy thì anh tròn mắt ngạc nhiên, tưởng lúc sáng chỉ là nói đùa thôi chứ, ai dè là thật à. Mà nhìn nó mệt mỏi như vậy anh cũng không nỡ, về trước thì nó chắc chắn không chịu rồi nhưng mà anh cũng không muốn bỏ lỡ bộ phim này. Suy nghĩ một hồi, anh rụt rè nói ra ý nghĩ của mình.

“Hay là em dựa vào anh mà ngủ nhé. Hết phim thì anh kêu em dậy.”

Nó nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, đồng ý ngay và luôn, ngu gì không chịu. Dương tựa đầu vào vai anh.

“Có nặng không anh?”

“Anh ổn mà.”

Anh lại bắt đầu tập trung vào bộ phim, còn nó thì chưa thể ngủ ngay được vì thấy hơi lạnh, xoa nắn bàn tay của mình. Nó để ý đến bàn tay của anh đang đặt trên đùi, một suy nghĩ thoáng qua.

Dương đưa tay tới rồi đan chặt tay mình với bàn tay anh, giờ thì ấm hơn rồi. Nó lấy điện thoại ra rồi chụp một tấm, mục đích đã đạt được, đi ngủ thôi.

Trong khi nó thì có một giấc ngon lành nhưng còn anh lại chẳng thể nào tiếp tục xem phim nổi cũng chỉ vì cái nắm tay này. Lén liếc nhìn chàng trai bên cạnh, ngủ thôi mà cũng đẹp nữa. Nhưng mà nó chơi vậy là xấu, anh thì đang ngại đỏ hết cả mặt thì nó lại bình thản ngủ như không có gì. Rốt cuộc đây có thật sự là một buổi hẹn hò không vậy.

.......

Sau buổi được nó gọi là hẹn hò ngày hôm ấy, tình cảm đôi bên cũng gọi là có chút tiến triển. Anh cũng dần dần cởi bỏ lớp phòng bị với nó, Dương cũng được đà mà bám anh nhiều hơn. Nó không ngại thể hiện tình cảm của mình dành cho anh trước mặt người khác. Nói thật thì anh vui chết đi được nhưng mà ngại vẫn nhiều hơn. Duy không ngờ được mình sẽ có ngày hôm nay, anh không ngờ thứ tình cảm anh cho là vô vọng này sẽ được hồi đáp.

Tối hôm nay anh lại được mời hát cho một chương trình, dạo gần đây đúng là nhiều chương trình được tổ chức thật nên công việc của anh cũng như thế mà nhiều lên. Và nó thì tất nhiên sẽ đi theo để cổ vũ anh rồi, vừa đi với vai trò là một fan của anh, cũng vừa là một vệ sĩ tận tình đưa đón anh từ chỗ làm về đến nhà.

Kết thúc màn biểu diễn, rời sân khấu không lâu thì anh đã được các fan chờ sẵn ở cửa để tặng quà cho. Hôm nay lại là một ngày vui của anh. Thấy tâm trạng anh tốt như thế nên nó liền rủ anh đi ăn khuya.

“Sao mà em hay rủ tôi đi ăn quá vậy. Có ý đồ gì đây?”

“Không có, em chỉ muốn chúc mừng anh thôi mà.”

“Thôi được, nể tình em có lòng thì tôi cũng có dạ. Đi thôi.”

“Tuân lệnh.”

Nó dẫn anh đến một quán nướng theo phong cách Hàn Quốc. Mà đi ăn như vậy thì chắc chắn không thể thiếu rượu được rồi, sau khi đồ ăn được dọn lên hết thì anh mới nhận ra. Nhìn mấy chai rượu được kêu ra anh nhíu mày.

“Hoá ra đây là ý đồ của cậu? Lại định như lần đó à.”

Anh tức giận, uổng công anh tha thứ cho nó mà rốt cuộc vẫn chứng nào tật nấy. Lại định chuốc say anh đấy à, một lần là quá đủ rồi. Anh đã cố quên chuyện đó đi vậy mà...

Thấy anh có ý định rời đi nó vội kéo anh lại rồi giải thích.

“Em thề là em không có ý gì cả. Lâu lâu hai ta không cùng uống một bữa được hay sao. Em biết là anh vẫn còn nhớ về chuyện đó nhưng em biết lỗi rồi, em sẽ không để nó xảy ra một lần nữa đâu. Tin em một lần được không?”

Anh lưỡng lự nhìn nó, đúng thật là dạo gần đây nó đã thay đổi theo chiều hướng tốt rất nhiều nhưng mà biết đâu nó chỉ đang diễn thì sao.

“Em thề, em mà làm gì anh thì anh kiện em ngồi tù cũng được. Đi mà, uống với em một lần thôi.”

Nó lắc lắc cánh tay anh. Duy thở dài, xem như đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho nó vậy. Thấy anh có vẻ không còn ý định rời đi nữa thì Đăng Dương rất vui. Lúc đầu anh chỉ nghĩ mình sẽ uống vài ly cho có thôi ai dè càng uống càng hăng, uống đến độ say mềm không biết trời trăng mây đất gì cả. Còn nó thì vẫn còn tỉnh táo lắm, thanh toán hoá đơn xong nó cõng anh ra xe.

Mặc dù chỉ là một quãng đường ngắn thôi nhưng lại gợi cho Dương về nhớ về những ngày đầu khi anh và nó mới quen nhau. Lúc đó hai anh em cũng chưa thật sự thân thiết cho lắm, thế nhưng anh vẫn luôn dành một sự quan tâm đến nó.

[Vì sợ em bị điện giật nên lúc đó anh đã cõng em nhỉ...]

Nghĩ lại chỉ biết cười, anh Duy thua nó cả một khúc nhưng lại bế nó một cách gọn hơ. Vậy ra tính ra là anh cũng rất mạnh đấy chứ... Mà cũng thật may là sau những chuyện nó làm với anh thì anh chẳng đấm nó cái nào.

Đem anh ra xe, bây giờ nó rất muốn đưa anh về lại chung cư nhưng mà anh đã say mất rồi, nó cũng không có chìa khoá nhà anh. Không còn cách nào khác nên Dương quyết định đưa anh về nhà của mình.

.......

Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ khiến anh hơi hoang mang. Anh nhớ là hôm qua anh có uống một chút với nó... Nhớ tới đây anh vội vàng kiểm tra lại quần áo và cơ thể của mình.

[May quá, không sao cả.]

“Em nói rồi, em thề là không làm gì mà.”

Anh giật bắn người rồi hướng ánh nhìn về nơi giọng nói được phát ra. Ở cửa phòng, nó đang khoanh tay đứng dựa vào tường mà nhìn anh.

“Nhà em sao?”

“Vâng, hôm qua anh say đến nỗi em gọi thế nào cũng chẳng dậy. Em không có chìa khoá nhà anh nên liền đưa anh về đây, đâu thể để anh lại một mình ở khách sạn nào đó được.”

“Xem ra tốt quá ha.”

“Em không tốt thì ai tốt đây. Mà anh nhậu cũng ghê thật, uống cũng gần chục chai rồi mới bắt đầu say. Hèn gì có tên là Diệu nhỉ. Diệu yêu của Bống. Nghe hay ha.”

“Không có giỡn vậy nha. Với cả xưng hô cho đúng, anh lớn hơn em đấy.”

“Dạaaa, anh nói gì cũng đúng hết.”

Nhìn mặt nó ngứa đòn thật sự, nếu không phải nó là crush của anh thì anh đấm cho nó vài cú rồi. Mới thân thiết lên được có một chút thôi mà đã bắt đầu làm càn rồi. Lỡ sau này đi xa hơn thì không biết nó quậy tới mức nào nữa.

Sau đó Dương đã đưa anh về nhà. Vì hôm nay nó có việc bận nên chẳng thể ở với anh được, vuốt ve khuôn mặt của đối phương như một cái an ủi rồi nó chào tạm biệt anh. Duy thì cũng đã dần quen với những hành động thân mật này của nó rồi nên cũng chẳng sao cả.

Đến tối hôm ấy trong lúc anh đang dọn dẹp lại một số món quà do fan tặng thì bỗng nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại. Duy cầm điện thoại lên để nhìn xem ai đang gọi mình nhưng đây lại là một số lạ. Hơi hoang mang một chút nhưng anh vẫn quyết định nghe máy

“Alo.”

-Xin hỏi đây có phải là số của Phạm Anh Duy không ạ.-

“Vâng là tôi.”

-Chào anh, chúng tôi đến từ tạp chí xx. Không biết liệu anh có hứng thú với việc chụp mẫu ảnh bên chúng tôi không ạ.-

“Hả? Mẫu ảnh?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC