Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn theo bóng lưng cứ xa dần của nó. Bây giờ bình tĩnh lại thì Duy thấy mình có vẻ hơi lớn tiếng. Dù sao nó cũng chỉ muốn tốt cho anh, nhưng mà anh không thể chấp nhận hành động xốc nổi của nó. Dương là người nổi tiếng, nó phải biết kiềm chế cảm xúc của bản thân lại. Cũng may khi nãy ekip có đông người nên việc bị quay lại là điều không thể xảy ra. Nếu như có ai đó quay được cảnh nó đánh người thì anh cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Duy cảm thấy khi mình gặp những chuyện liên quan đến nó thì anh không bao giờ có thể giữ bình tĩnh nổi. Anh tự nhận bản thân rất ít khi nổi giận, chuyện gì cho qua được thì cứ cho qua. Thế nhưng, những thứ liên quan đến Trần Đăng Dương lại khiến anh bộc lộ ra rất nhiều khung bậc cảm xúc. Lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, tức giận và thổn thức... Kể từ khi nó xuất hiện, Dương ảnh hưởng đến cuộc đời anh nhiều hơn anh nghĩ.

Cũng có thể do anh vẫn còn quá nhạy cảm với việc nó đã làm trước đó. Dù anh đã quyết tâm là cố quên đi và sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa anh và nó, nhưng đâu thể nói quên là quên được
.

“Duy, đừng để ý thằng Dương nữa. Lo cho vết thương của em trước đi.”

Isaac nâng khuôn mặt của anh lên, lấy khăn giấy từ chỗ Quang Trung mà lau hết đống máu chảy lênh láng từ miệng đến cổ của anh. Duy giật bắn người, sợ y sẽ phát hiện được những vết kia nên vội vàng rụt cổ lại.

“E..em tự lo được. Cảm ơn anh.”

“Tự lo cái gì mà tự lo. Đứng im đi.”

“Nhưng...”

“Không nhưng nhị gì cả.”

Sau khi lau hết máu trên mặt của anh, Isaac còn tiện tay nhét vào mũi anh một miếng khăn giấy để tránh máu lại chảy thêm. Vụ việc vừa rồi khiến không một ai còn tâm trạng để vui chơi nữa. Cả đám quyết định quay lại khách sạn nhưng đi được nửa đường thì Jsol như chợt nhớ ra điều gì đó nên lên tiếng.

“A quên nói, anh Thành bảo tối nay tất cả mọi người tập trung trên sân thượng để mở tiệc nướng. Trên đó tối nay ekip đã bao trọn rồi nên không sợ có ai quấy rầy. Nãy ảnh có nhờ em đi mua nguyên liệu mà em quên mất, ai đi cùng không ạ.”

Nghe xong thì ai cũng tán thành, mặc dù khi nãy gặp chuyện không vui nhưng mà đi chơi thì phải tận hưởng cho hết mình chứ. Lou Hoàng, Erik, Đức Phúc, Vũ Thịnh và Pháp Kiều đã xung phong đi mua đồ với Jsol. Lúc này Hoàng Hùng mới nhớ tới cái con người tức giận bỏ đi lúc nãy.

“Thế còn Dương?”

“Có gì để em kêu. Em với nó cùng phòng mà.”

Mọi người gật đầu.

“Vậy nhờ Đăng nhé.”

Bàn bạc giờ giấc họp mặt xong hết rồi thì cả đám chia ra, ai làm việc người nấy. Trước khi đi Erik còn không quên đưa anh thẻ phòng. Gã lại sợ anh phải ở ngoài, thế thì tội lỗi lắm. Mặc dù có thể nói mật khẩu phòng nhưng biết đâu anh lại quên thì sao. Đưa thẻ phòng sẽ tiện hơn, gã đem theo bên người cũng sợ mất nên anh về khách sạn thì đưa thôi.

Ngay khi tách nhóm anh không vội về phòng ngay mà đi mua một vài miếng dán giảm đau, băng cá nhân và cả kem bôi. Nói thật thì anh nghĩ những vết sưng sẽ hết nhanh thôi nhưng mà không ngờ nó lại nhức đến như vậy. Lớp áo cứ cọ xát vào đầu ngực khiến anh thấy cực kì khó chịu. Bây giờ nhân lúc Erik bận đi mua đồ thì anh phải xử lý hết mấy vết thương này. Cầm được túi đồ trên tay, anh vội chạy ngay về phòng.

Về phần nó, nó thật sự rất tức giận. Anh Duy cứ lần lượt hết lần này đến lần khác làm cho nó điên lên. Nó đang muốn đòi lại công bằng cho anh mà, thế sao anh lại quát nó. Còn lúc ở trò chơi tìm kho báu kia, nó biết anh không cố tình khiến nó bị loại. Nhưng điều đó vẫn làm nó bực, Duy không còn thương nó nữa hay sao? Tại sao lại tránh né nó, còn mắng nó nữa.

Trước giờ anh luôn đối xử dịu dàng và ân cần quan tâm nó, thế mà giờ đây chỉ vì chuyện kia mà anh nổi giận. Điều gì đã khiến Duy có nó thay đổi đến như vậy. Nó tự cho rằng mình hành động như vậy là đúng. Anh không cảm ơn nó thì thôi, trái lại còn đi trách ngược nó. Biết trước có kết quả như vậy thì thà rằng thằng Dương này không đứng ra giúp còn hơn.

[Cứ nghĩ là thấy bực.]

Nó đi dọc bờ biển và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cảm nhận từng làn gió mát mang theo chút vị mặn của biển cả làm tâm trạng nó tốt lên một chút. Biển xanh, cát trắng cùng với thời tiết đẹp, rất phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò nhỉ?

[Hẹn hò? Mình đang nghĩ cái gì vậy? Yêu đương gì ở đây chứ.]

Nó lại tiếp tục rảo bước về phía trước. Chưa vui được bao lâu thì nó đã để ý  hình như có vài người nhận ra nó là ai rồi. Thật phiền phức, vì thế nó phải nhanh chóng trở lại khách sạn trước khi mọi chuyện dần mất kiểm soát. Đúng là làm người nổi tiếng không dễ dàng mà.

......

Duy cởi áo ra và nhìn những vết thương trên người mình thông qua tấm gương trong phòng khách. Chưa gì mà đã tím tái lên hết rồi, anh thở dài. Lấy một ít kem nặn ra tay rồi bắt đầu bôi lên những chỗ sưng. Tự mình làm khiến anh thấy có chút xấu hổ. Lúc mới đầu anh có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh của gel, nhưng từ từ sự mát lạnh ấy lại chuyển sang nóng bừng, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt vùng da được bôi kem.

Tạm gác đi cơn nhói từ ngực, anh định lấy mấy miếng giảm đau dán ở sau lưng. Đã có tuổi rồi mà còn gặp chuyện này, đã thế còn là trải nghiệm đầu tiên anh quan hệ với một người đàn ông. Cảm giác anh nhận được là xấu hổ nhiều hơn sự mới lạ.

Cố nhìn những vết thương qua gương, tự làm đúng là khó khăn mà, có vài chỗ anh còn chẳng thể với tới. Trong lúc anh đang chăm chú thoa thuốc vào vết sưng thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Anh Duy, anh...”

Hắn khựng lại khi thấy anh đang bán khoả thân ngồi trên giường. Nhưng thứ mà hắn để ý nhất chính là những vết hôn xanh tím trên làn da nhợt nhạt kia.

“Anh...chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Anh giật mình khi thấy sự xuất hiện của hắn, cảm giác như bí mật của mình bị phát hiện khiến anh chột dạ, cầm lấy tấm chăn mà che phần thân trên lại. Anh hoảng hốt, hắn thấy rồi, thực sự thấy rồi. Không thể như thế được, anh muốn giải thích với hắn nhưng mà giải thích cái gì đây. Những dấu vết hoan ái rành rành ra như thế thì có giải thích kiểu gì cũng vô dụng, nhưng anh vẫn muốn thử. Duy sợ hãi nhìn hắn, anh lắp bắp.

“Đăng...anh...thật sự không phải như em nghĩ đâu, không phải...hức.”

Hắn hoảng hốt khi nhìn thấy anh rơi nước mắt, Đăng thề là hắn chưa làm gì anh cả. Hắn cuống quýt chạy đến bên anh, chân tay luống cuống hết cả lên. Nghĩ đến cách mình hay dỗ cậu em ở nhà, hắn làm liều lấy tay ôm lấy hai bên má của anh.

“Anh Duy, đừng khóc. Em chưa nói gì cả mà, anh bình tĩnh nha.”

Thế nhưng nước mắt anh cứ không ngừng rơi, Hải Đăng thật sự thấy ca này khó khăn rồi đây. Lúc nãy cũng chỉ vì lo cho vết thương của anh mà hắn đã đi mua thuốc. Sợ phiền anh nên Đăng đã gọi điện cho Erik hỏi về mật khẩu phòng. Tưởng đâu lên đây để chăm anh thôi ai dè bây giờ còn phải dỗ anh nữa
.
“Anh Duy, bình tĩnh lại. Hít thở đều được chứ, em hứa, em hứa là sẽ không nói chuyện mình thấy cho bất cứ ai đâu. Tin em.”

Nghe Hải Đăng nói vậy anh mới dần ổn định lại. Tiếng thút thít cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Với đôi mắt đỏ hoe và ngập nước, anh e dè nhìn hắn. Anh nghĩ thầm, bộ dạng xấu hổ của anh đã bị hắn nhìn thấy mất rồi, mất mặt quá. Thế là anh lại rưng rưng như sắp khóc một lần nữa, anh lấy chăn trùm kín hết người mình lại, không để lộ ra bất cứ thứ gì. Đăng biết anh nghĩ gì nên hắn vội nói.

“Không sao, em thề là dù có chết thì sự việc ngày hôm nay em cũng không nói ra.”

“Đừng có thề thốt kiểu vậy...”

Nghe hắn nói như thế anh mới chui đầu ra phản bác. Anh không thích nghe mấy lời thề độc miệng như vậy. Thấy anh đã chịu ló mặt ra, nhìn có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút. Hải Đăng suy nghĩ một lát rồi mới dám hỏi anh chuyện gì đã xảy ra.

Anh cứ trầm ngâm suốt mấy phút đồng hồ không nói gì thì hắn đã hiểu được có lẽ anh không muốn kể. Tuy không tiếp xúc với anh nhiều nhưng Đăng quen Duy đủ lâu để biết những vết trên người anh không phải là tự nguyện. Hắn biết anh chưa có người yêu, mà những dấu này còn rất mới chứng tỏ mới xảy ra gần đây thôi. Anh cũng không phải là dạng người có lối sống thoáng đãng...

[Tình một đêm? Nhưng mà tính cách anh ấy không phải là kiểu người thích mấy thể loại như này.]

Hắn cứ nhìn chằm chằm anh, im lặng một hồi anh cũng chịu nói ra. Khi nghe xong Hải Đăng thật sự muốn đi tìm thằng Dương đập cho nó một trận, nhưng anh đã ngăn hắn lại.

“Em biết nó cờ đỏ rồi nhưng mà không ngờ nó lại dám làm như thế với anh. Để em đánh nó đi anh Duy.”

“Đừng...chuyện gì qua rồi thì cứ cho qua đi...”

“Anh đâu thể nói thế được, thậm chí sau khi mọi chuyện xảy ra như vậy thì nó chẳng có lấy một lời xin lỗi hay trách nhiệm nào. Anh không thể để như thế được.”

Nghe hắn nói thì anh cũng hơi chột dạ, thật ra có vài lần nó muốn nói chuyện với anh rồi nhưng mà do anh sợ nên cứ tránh nó mãi thôi. Anh cũng không biết chuyện mà Dương muốn nói với anh có liên quan đến chuyện kia không nhưng mà anh không muốn nhắc đến nữa. Chỉ cần hết ngày mai là mọi thứ sẽ ổn thoả, anh nói với hắn như vậy.

“Anh...anh thích thằng Dương đúng không?”

“KHÔNG... Không có.”

“Anh đừng lừa em, nhìn cái cách anh quan tâm và nhìn nó là em biết rồi.”

[Lộ liễu vậy sao.]

Như đọc được suy nghĩ của anh hắn lắc đầu.

“Dạo gần đây em mới để ý thôi. Chứ bình thường em và mọi người chẳng ai nhìn ra cả.”

Nghe hắn nói như thế dây thần kinh đang căng chặt của anh cũng dần thả lỏng.

“Vậy anh tính như nào?”

“Anh..”

.......

“Hello mấy đứa, như Jsol đã nói, tối hôm nay chúng ta có tiệc nướng ngoài trờiiii.”

“YEAHHH!”

“Nhưng mà trước khi bắt đầu mình làm vài đường giao lưu cơ bản đi.”

“Nữa hả anh Thành, em tưởng xong rồi chứ.”

“Đâu có dễ vậy Gin. Mình khởi động nhẹ nhàng trước bữa tối thôi. Đội thì cứ giữ nguyên như hồi chiều nhé.”

“Vậy mình cần làm gì vậy anh?”

Pháp Kiều thắc mắc hỏi, tưởng chỉ lên ăn rồi chơi thôi chứ, ai dè còn hoạt động giao lưu nữa.

“Đó chính là.....là.....DANCE BATTLE!”

Một vài người ồ lên, nghe xong thì anh có hơi rén nhẹ. Với trình độ nhảy rất gì và này nọ của mình khiến anh hơi lo lắng, hơn nữa còn bị đau lưng nữa. Không những hôm qua mà cả hôm nay anh đều thấy mình xui tận mạng. Đăng Dương nghe xong thì cũng chẳng hào hứng mấy, nó cứ ngồi im một góc rồi tìm anh.

Lại tránh nó, bộ nó là ma hay gì mà anh Duy cứ  né nó thế. Đã thế tự nhiên lúc nãy khi về phòng thì bị thằng Đăng mặt nặng mày nhẹ khiến nó không hiểu mình đã làm gì sai. Mặt hắn cứ như thể nó vừa cướp mất sổ gạo nhà hắn vậy. Hơn thế còn bị Đăng mắng té tát vì tội hỗn với anh và hắn còn bắt nó phải xin lỗi anh. Ừ thì suy nghĩ lại thì Đăng nói không sai, Dương công nhận. Thế nên tối nay nó sẽ tìm dịp để xin lỗi anh. Trong lúc đang thả hồn trên mây thì nó bất ngờ bị kêu tên.

“Dương Domic và Gemini Hùng Huỳnh.”

Nó bị ai đó đẩy vào khoảng trống được mọi người chừa ra, trước mặt Dương là anh trai mà nó từng cùng thực tập chung. Âm nhạc nổi lên, một đoạn hiphop với giai điệu vừa cháy bỏng vừa quyến rũ khiến từng tế bào trong nó sục sôi.

Đăng Dương thừa nhận bản thân nó có tính hơn thua. Và bây giờ đối thủ của nó cũng là một dancer hạng nhất nhì trong chương trình. Vậy thì nó lại càng không thể thua được. Cả hai bắt đầu di chuyển và feel theo âm nhạc, để cho cơ thể bay nhảy một cách thoả thích.

Nếu nói động tác của Hùng Huỳnh khuấy động bầu không khí xung quanh thì những động tác của Đăng Dương khiến mọi người xung quanh không tự chủ mà muốn đứng lên nhảy múa cùng. Với màn đấu hết sức nảy lửa của hai người khiến tinh thần của mọi người hừng hực hơn bao giờ hết. Âm nhạc dần đi đến phần cuối, cả hai cùng thực hiện động tác Coin Drop và kết thúc bằng việc ke đầu.

Một khoảng lặng trôi qua ngay sau đó là tiếng hét và vỗ tay ầm trời của các anh trai.

“Dương ơi, bạn tôi, đỉnh quá, đỉnh quá. Cả anh Hùng cũng vậy.”

Negav đi lại đưa chai nước cho Dương và Hùng, phải công nhận là hai người này giỏi thật. Nhận lấy chai nước từ Negav, nó cảm ơn một cái rồi tìm một chỗ ngồi cho mình.

“Đúng là một trận đấu kịch tính, tôi cũng không biết nên cho ai thắng nữa đây nên cặp này tôi cho hoà nhé. Cặp đấu tiếp theo..... Phạm Anh Duy và Jsol.”

Khi được kêu tên anh khá là run, nhưng vì không muốn mọi người mất vui nên anh quyết định đi vào. Dương nó cũng biết kết quả rồi nên chẳng muốn xem... thật ra là nó không dám nhìn anh mà thôi. Lúc chiều nó có quát anh, mặc dù muốn xin lỗi anh là thật nhưng mà Đăng Dương thấy ngại. Dạo gần đây mối quan hệ giữa anh với nó hình như khá căng thẳng nên có nhiều lúc Dương không thể kiểm soát được chính mình.

Nó cũng khá nhạy cảm với chuyện này, nhận được nhiều sự yêu thương từ anh rồi mà bỗng nhiên, anh lại một phát quay sang đối xử lạnh nhạt với nó như thế khiến nó không chịu được. Nó biết bản thân khá bốc đồng và nóng nảy, nó cũng không muốn thể hiện mặt này ra cho anh thấy. Chỉ là anh thực sự đang thách thức sự kiên nhẫn từ nó...

Khi biết tin mình sẽ đấu với Jsol là anh biết ai thắng ai thua rồi, bình thường anh hay sĩ với cậu em này thật nhưng lúc đó là trêu thôi. Chứ anh biết năng lực mình tới đâu mà, Trấn Thành tính ra cũng biết lựa người quá. Giai điệu lần này là Latin, âm thanh bắt đầu là một tiếng sáo vang lên chứa đầy sự ma mị.

[Thôi thì cứ nhảy đại thôi.]

Anh thầm cổ vũ bản thân. Mới di chuyển được vài bước thì bỗng nhiên mọi người xung quanh ồ lên, tò mò nó ngước lên nhìn. Không thấy thì thôi, chứ thấy rồi thì nó bực.

“Gì đây, gì đây. Đang dance battle mà tự nhiên chuyển sang dance couple là sao vậy hai đứa.”

Trấn Thành có hơi sốc nhẹ mà bình luận vài câu. Lúc này ở chính giữa, Jsol đang dùng một tay ôm lấy eo của anh từ đằng sau, một mình cậu chill theo điệu nhạc còn anh thì bị hành động này của Jsol làm cho đứng hình.

Ừ thì Jsol nghĩ cứ dance battle thì bình thường quá nên cậu quyết định chuyển sang nhảy cặp với anh. Vừa hay bài này cũng nói về sự quyến rũ chết người thì tội gì mà không thử. Jsol rất tận hưởng điệu nhạc, rất nhanh sau đó anh cũng bị cậu kéo theo và cuốn vào điệu nhạc. Mọi người xung quanh thấy hai người này bạo cỡ vậy nên hú hét không thôi. Nhưng với Trần Đăng Dương, một cảm giác mang tên tức giận và khó chịu đang bùng lên, nó bóp nát chai nước trong tay và đứng dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC