2.Tinh tế với anh vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tả sao nữa nhưng mà mấy buổi tập gần đây cậu Dương cứ nhìn chăm chăm anh Duy nhà cậu mãi thôi
Tới mức mà Anh Song Luân còn phải nói đùa rằng:
"Thằng Dương không lo tập đi mà cứ nhìn ngang nhìn ngửa nhìn dọc ông Diệu thế"
"Bộ mày mê ổng hay gì"
Anh Luân quay xuống cười mỉm rồi chống hông

Dương bị chột dạ liền chối :
"Ê không có nha anh cha già"

Anh Duy liền phản bác :
"Anh luân ơi anh già rồi thì anh nói ít lại nha anh"

Anh Luân hét:
"Ê hai tụi bây ỉ nhau đông rồi chê tao già hả"
"Mày cũng già đó thôi Diệu hơn 30 giống tao tới nơi rồi"
"Cứ đụng chạm tuổi tác hoài tao tự ái à"

Anh Tú atus từ đâu ra hét to:
"MẤY CHA NÀY IM HẾT CHƯA"
"GIÀ NHƯ NHAU MÀ ỒN ÀO QUÁ TRỜI"

Anh Luân và anh Duy nhìn bên ngoài có vẻ ổn nhưng thật ra trong lòng đang rất đau❤️‍🩹

Dương còn bonus thêm câu:
"Đúng rồi đó"

Anh Luân và Duy liền đổi hướng quay sang nhìn người vừa thốt ra câu đó rồi người thì lườm người thì trợn mắt

Dương thấy vậy liền chữa cháy cho mình :
"Hong phải đâu anh Duy"
"Em nói ông Luân già xấu thôi chứ anh Duy còn đẹp với ngon zai chán"

Anh Luân thấy thế liền đau lòng khi 1 lần bị 2 đứa em trai phản bội💦

Anh Tú voi nói:
"Sao mày sợ ông Diệu thế"

"Cặp này iu nhao hay gì"
"Làm tao tự nhiên muốn đẩy thuyền hai người này ghê"
Cả phòng liền đồng thanh kêu đẩy thuyền 2 người

Dương nói:
"không có nhaaaaa"

.
.
.
.
Thứ tình cảm sâu đậm mà Dương dành cho anh Duy cậu không giữ trong lòng 1 mình mà còn kể với 1 người thân thiết nữa đó là anh Tú voi.
Người đã làm quen cho cậu và anh ,cũng là người đã gửi lời tạm biệt đến anh Duy hộ cậu vào 3 năm trước

Lúc trước vì bị anh Duy chửi nên cậu đã rủ anh Tú đi nhậu từ ngày này sang ngày khác. Than rằng mình yêu anh Duy nhiều vậy mà anh ấy lại phũ cậu

Anh Tú nghe cậu than nhiều quá liền ngỏ lời giúp cậu tán đổ anh Duy. Duy thấy vậy vui lắm nhưng anh Tú lại cho điều kiện rằng cậu phải đi nước ngoài để nâng cấp và thay đổi bản thân mình trước đi đã

Vì vậy mà cậu đã quyết định sang Hàn làm thực tập sinh để cho xứng với anh Duy hơn

Nên đến bây giờ vì lời hứa trước đó mà anh Tú phải đẩy thuyền 2 con người này và kêu gọi mấy người trong hội đẩy dùm

                      'nhóm tập từ chiều tới tối'

Các thành viên khác vì đã tập xong nên đã về nên giờ chỉ còn Anh Tú voi, Dương và anh Duy .Mấy người này bị ở lại vì buôn chuyện nhiều không chịu tập nên bị anh Tú atus kêu tập nhảy thuộc mới được về

Anh Tú voi sau khi tập xong liền khoác đồ để đi về .Trước khi ra khỏi cửa anh Tú còn bảo :
"2 bây tập xong rồi thì nhớ tắt loa tắt nhạc khóa cửa lại nha"
"Với lại đừng có làm gì nhau lúc vắng người đó nhé!"
Nói xong anh Tú liền chạy một mạch đi về

Bây giờ chỉ còn anh và cậu vẫn đang tập .Được 1 lúc sau khi 2 người đã tập xong
Anh Duy vừa đi ra trước cửa thì trời bỗng đổ cơn mưa rào

Anh bỗng than rằng :
"Bực thật chứ"

Dương đang khoác áo thấy anh nói vậy liền hỏi
"Sao thế anh?"

Anh đáp :
"Trời lại mưa rồi"
"Chiều nay vì đi tập vội nên anh không kịp xem dự báo thời tiết"
"Giờ mưa rào rồi anh lại mang ô"

Vì hôm nay chú tài xế riêng xin nghỉ vì có việc riêng

Anh đã phải đi bộ tới đây và giờ lại phải dầm mưa đi về
Anh thở dài chạy ra rồi định chờ có chuyến xe buýt nào đó đi tới

Cậu sau khi tắt điện đóng cửa thì mở chiếc ô của mình ra. Đúng lúc đó thấy anh iu của cậu đang phải đứng dầm mưa. Cậu hốt hoảng chạy thụt mạng xuống tầng để che cho anh tại sợ anh bị ốm hay bị sao thì cậu sót dữ lắmmm

Anh Đang đứng dầm mưa thì cậu bỗng chạy lại che ô cho anh .Anh thấy vậy liền quay sang hỏi:
"Em bị sao mà bộ dạng trông có vẻ hốt hoảng thế"
"Bị chó dí hả"

Dương nghe vậy thì trả lời :
"Không phải.."
"Tại em thấy anh dầm mưa nên phải chạy ra che cho anh"

Anh đáp:
"Sao phải che cho anh"
"Anh không sao đâu"

Cậu nói:
"Nhưng e-em sợ anh bị cảm ạ..."
"Hay là anh với em cùng che ô đi về đi ạ"
"Em tiễn anh về đến tận nhà cho"
"Tiện thể anh đi bộ giảm cân luôn ạ👉👈"

Anh hỏi:
"Bộ em chê anh mập hả??"

Cậu lúng túng trả lời:
"Ơ-ơ em không có ý đó đâu ạ"

Anh hỏi tiếp:
"Nhưng mà ô của em nhỏ lắm"
"Chắc chỉ che được nửa người anh thôi"
"Em không sợ cả hai ướt hả?"

Cậu nói:
"Không sao ạ"

"Thà ướt 1 chút còn hơn bị ướt nhẹp ạ"
"với lại giờ này mà đợi xe buýt thì cũng lâu anh ạ"

Anh gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai áp sát vai vào nhau để không bị mưa ướt

Trên đường đi về, anh cảm thấy có sự chênh lệch ở đây .Thằng nhóc đầu trắng bên cạnh mình lúc trước còn chỉ cao đến trán mình.Sao giờ lại cao hơn anh gần 1 cái đầu rồi.

Còn bên phần Dương ,cậu đang ấp úng xem có nên ôm eo anh để anh không bị nước mưa bắn không
Bỗng nhiên có 1 chiếc xe đi qua làm bắn nước về phía anh và cậu .Chốc lát đã thấy cậu ôm vào eo anh rồi nhấc 1 phát trông rất nhẹ ,cậu lấy thân mình để che cho anh không bị ướt

1 lúc sau anh lại rối rít cảm ơn và lo lắng xem cậu có bị làm sao không 

Còn cậu thì hỏi:
"Nãy em lỡ ôm eo anh rồi"
"Anh có thấy khó chịu với em không?"

Vì sợ cậu suy nghĩ nhiều nên anh cũng dịu giọng lại
Anh lắc đầu rồi nói:
"Em giúp anh là vui lắm rồi"
"Làm gì có chuyện khó chịu"
"Em cứ coi anh như người nhà đi Dương"

Cậu đáp:
"Dạ anh"
"Em lỡ hiểu nó theo nghĩa khác rồi"
"Nhưng mà là anh nói đó nhé"
Cậu nghĩ trong đầu

Sau khi Đi được 1 quãng đường dài thì đã về nhà anh Duy

Cậu nói :
"Về tới nhà anh rồi đây ạ"
"Chúc anh ngủ ngon nhá"
"Pai anhh"

Thấy anh không đáp lại cậu liền định quay đi định đi về .Bỗng nhiên có tiếng anh Duy cất lên:
"Em ngủ ngon"

Cậu nghe vậy mặt tươi rói quay người lại bảo:
"Dạ!"

Hết chap 2 rồi nè
Thấy hay cho em xin 1 sao với ạ🫰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net