10. bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chương trước

"à thì ra là đi hẹn hò với anh Duy. mà khoan là hẹn hò với anh Duy, clm sao tiến triển nhanh vậy. cần lắm bí kíp thưa đại ca" Đăng nó bất ngờ nói

_______________

"thì là ảnh hẹn ra giải quyết cho xong nhưng mà thấy không khác gì hẹn hò ha"

"tf bị ngáo l à? giải quyết để cho xong mà qua miệng mày lại thành hẹn hò??"

"thì giải quyết xong tao với ảnh sẽ quay lại, sau đó gia đình 3 người hạnh phúc" nói tới đây bỗng trong lòng hắn vui vãi ra.

Đăng chịu thua với sự ảo tưởng của thằng này rồi. nhớ trước khi ai nói với nó như này thì nó tởm ra mặt đấy chứ. giờ thì nó lại là người nói.

thôi coi như giúp nó, sau này nhờ nó giúp lại vậy. thế rồi cả hai quằn trong phòng chọn hết bộ này đến bộ khác. sương sương cũng khoảng 3 tiếng đấy, Đăng nó cảm thấy đuối rồi đấy thực sự muốn ngủ lắm rồi.

còn hắn lại khác tỉnh như ban ngày vẫn hăng say thử từng bộ quần áo để xuất hiện đẹp nhất trong mắt anh!!

thế là cũng đã hơn 2h khuya rồi cuối cùng hắn cũng đã chọn được một bộ đồ siêu ưng ý rồi, chỉ chờ ngày mai gặp anh nữa thui phải nói là háo hức quá đi.

còn Đăng đã muốn khờ rồi nhìn bãi chiến trường hắn bày ra xong hắn không dọn đã một mạch về phòng ngủ với lí do mai phải gặp ảnh sớm.

Đăng đang rất cay hắn.






hắn thức lúc 8h sáng phải nói thật hắn đang rất nôn đấy. dù là chiều mới đi lận nhưng bây giờ hắn đang sửa soạn rồi đấy.


..................

bây giờ cũng sắp đến giờ để gặp hắn rồi, anh cũng mang bé con qua phòng Công Dương để nhờ giữ giúp. thiệt chứ anh cũng hơi hoài nghi là 2 thằng này cấu kết với nhau đấy.

anh bắt đầu đến chỗ hẹn thì hắn vẫn chưa đến. cỡ khoảng 15ph sau hắn mới đến. đừng hỏi tại sao lại đến trễ lo chăm chút vẻ ngoài quá quên luôn thời gian hẹn đấy.

"anh đến lâu chưa ạ." Dương bối rối hỏi

"tôi đến được 15ph rồi" hic hic anh vẫn lạnh nhạt với hắn. hắn bị tổn thương nhìu chút.

"được rồi hôm nay tôi với cậu sẽ giải quyết xong xuôi những chuyện của 3 năm trước. tôi xin phép nói trước nhé?" anh hỏi

"dạ anh cứ nói trước đi ạ"

" thứ nhất tôi đã nghe được cuộc điện thoại đấy, rồi đừng giải thích là hiểu lầm nữa tôi đã nghe đủ những thứ cần nghe rồi. với lại tôi với cậu chỉ là mối quan hệ trên giường với nhau."

"nhưng..."

"tôi chưa nói xong? đừng ngắt lời tôi nhé?"

"dạ.."

"thứ hai bé con cậu thấy là con của tôi với cậu thằng bé tên Phạm Đăng Anh, tôi không cấm cậu được nhận cha đâu vì cậu cũng là cha nó nên cứ thoải mái thăm bình thường tôi không nói gì đâu"

"thế là lí do anh rời bỏ em sao ạ?" hắn nhướng mày hỏi anh

anh mỗi khi thấy hắn nhướng mày lại có cảm giác cứ sợ sợ.

"đúng rồi đấy, tôi thừa nhận đã có tình cảm trước với cậu nhưng biết sẽ không có kết quả gì nên từ bỏ thôi. lẫn nếu cậu biết tôi có thai cậu sẽ bảo tôi đi phá mất, tôi nghĩ cho con tôi nên tôi quyết định từ bỏ. với lại cậu giàu mà lẫn đẹp nữa thiếu gì những ngoài kia muốn cậu cứ tìm tôi làm gì buông tha nhau nhé?"

hắn giận thật rồi, sao anh cứ giấu hết tất cả chịu khổ một mình làm chi vậy. lại còn bảo hắn buông tha?

mà cũng phải mà? lúc đấy cả hai chỉ có mối quan hệ trên giường thì sao anh dám mơ sẽ nhận lại được tình cảm của một kẻ như hắn chứ. trách hắn không nhận ra được tình cảm anh dành cho hắn. nhưng giờ hắn đã thay đổi rồi suốt 3 năm qua không ngừng tìm anh, hắn không từ bỏ cơ hội này nữa đâu.

"giờ đến em nói nhé?" Dương hỏi

"được tôi đã nói xong rồi tới cậu đấy" anh nói

"lúc đầu thực sự em cũng đã có ý định chơi xong rồi vứt vì đằng nào cũng chỉ là mối quan hệ trên giường thôi"

nói tới đây anh lại cảm thấy có chút chạnh lòng. cũng đúng mà hắn rõ là một người hoàn hảo cớ sao anh có thể xứng với hắn được.

"nhưng từ khi quen anh được gần nửa năm thì em đã bắt đầu có cảm xúc rồi ạ, nói sao nhỉ?

lúc đó em luôn mong chờ anh đến, luôn muốn được thấy anh cười. từ lúc đó em nhận ra em đã yêu anh rồi nó hơn cả thích đấy anh Duy.

còn cuộc nói chuyện hôm đó anh chỉ được khúc đầu mà khúc đấy em nói lại dễ bị hiểu lầm, nhưng đoạn sau em đã nói với nó là em chắc rằng đã thích anh rồi nhưng tiếc anh không nghe được đoạn đấy, nên anh tin em được không ạ" hắn buồn bã nói

"tại sao tôi phải tin cậu?" làm sao anh tin được hắn đây. hắn là một kẻ nói không với tình yêu cơ mà?

đùng một phát lại bảo yêu anh? hay hắn vẫn còn đang muốn trả thù anh? rối quá đi mất.














.
ựa trong bộ này thấy viết anh Duy ovtk qá🌝🌝

bộ nì xém qên ra chap🫰🏻🫰🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC