nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình về thôi anh."

"về đâu?"

"về nhà, nhà của chúng ta, về nơi chứa cả tấm chân tình của chúng ta anh nhé."







đăng dương và anh duy vừa cãi nhau, trận cãi nhau lớn nhất từ trước đến giờ của cả hai.

nguyên do về việc dạ dày của đăng dương không ổn, nhưng em cứ liên tục nhịn ăn để luyện tập. anh duy phải luôn túc trực ba bữa cho đăng dương, anh luôn phải nhắc nhở em về việc ăn cơm đúng giờ.

nhưng tuần trước mẹ anh điện bảo sức khoẻ mẹ không tốt, nên anh đành phải về nhà thăm mẹ vài ngày. trước khi đi anh đã ghi giấy note, dặn dò em rất kỹ phải ăn uống đầy đủ.

nhưng đăng dương là một kẻ yêu nhảy, em xem nhảy là cả mạng sống. khi nhảy em dường như hoà mình vào nó, em sẽ vô ý mà quên mất thời gian, đến khi bản thân thật sự không trụ được nữa em mới nhớ việc mình chưa ăn gì và giờ đã là tối mất rồi.

đăng dương chỉ dùng mì ăn liền từ ngày anh về thăm mẹ, không phải em lười nấu hay không biết nấu. nhưng thật sự em cứ quen việc có anh ăn cùng, nên nếu nấu thì vô ý nấu ra một nồi to, em không ăn hết bỏ lại tiếc, nên ăn mì là tốt nhất.

mẹ của anh duy thật sự không ổn, sức khoẻ của mẹ rất tệ, phải đến khi mẹ ngủ anh mới có thời gian đụng đến điện thoại. anh nhấn gọi cho em, anh bảo tình trạng của mẹ tệ lắm, có lẽ anh phải ở đây vài ba bữa nữa em à, em nhớ ăn uống đầy đủ, nếu không dạ dày của em sẽ đình công mất.

anh nhìn em qua màn hình điện thoại, mới xa anh mấy ngày mà đã gầy ra rõ thế này, anh xót nhiều lắm, chắc lại tập trung nhảy mà quên ăn nữa rồi.

và cứ thế đăng dương mỗi ngày chỉ dùng mì ăn liền, dạ dày có đau thì uống thuốc.

tình trạng của mẹ tiến triển tốt rồi, mẹ bảo anh cứ về đi, em gái lo cho mẹ là được rồi. nghe mẹ nói thế anh cũng yên tâm, anh quyết định về nhà, anh sẽ nấu một bữa to cho cả hai mới được.

nhưng khi bước về nhà, chào đón anh không phải cái thơm nồng hay vòng tay ấm áp nào cả, chào đón anh là cảnh đăng dương ôm bụng đang cố tìm hộp thuốc đau dạ dày.

anh duy thật sự tức giận, anh vừa giận vừa xót.

anh và em cãi nhau, anh bảo anh đã dặn dò em ăn mà, em có biết là dạ dày của em tệ đến nhường nào. em biết anh xót lắm không.

đăng dương im lặng nghe anh nói, em cố ôm anh vào lòng, vỗ về và bảo rằng em xin lỗi. nhưng anh từ chối vòng tay của em, anh bảo rằng nếu em thật sự thương anh thì em phải suy nghĩ rằng anh sẽ thế nào nếu anh không còn là của em nữa.

anh bỏ em ở đó, trong căn nhà của cả hai, anh đi tìm nơi nào đó để khuây khỏa. đăng dương để anh đi, đến khi anh bớt tức giận, em lại sẽ đến bên anh, ôm anh vào lòng vỗ về anh và bảo rằng em xin lỗi.

thật ra anh duy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, giận thì giận, nhưng anh chắc rằng em chẳng ăn gì cả. nên anh phải đi mua nguyên liệu để nấu thôi.

mua xong anh bước ra cửa, anh thấy đăng dương ở đó, em nhẹ ôm anh vào lòng, em bảo em xin lỗi, em sẽ ăn đầy đủ không bỏ bữa nữa anh ơi, mình lại xí xoá anh nhé.

"mình về thôi anh."

"về đâu?"

"về nhà, nhà của chúng ta, nơi chứa cả tấm chân tình của chúng ta, nơi mà hai ta sẽ bên nhau cả đời anh nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net