đón em về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay sau khi xem lại bản chính thức của Livestage 3, tôi để mình trôi về khoảnh khắc ấy của chương trình một lần nữa. Những hình ảnh, âm thanh và cảm xúc chân thật đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập rộn ràng, cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nỗi hồi hộp như vừa mới hôm qua. Khoảnh khắc ấy như một bộ phim tua chậm, cho phép tôi sống lại từng giây phút đầy cảm xúc ấy... mặc dù tôi không muốn cho lắm!

Tôi nhớ lại lúc bản thân lo lắng đến nghẹt thở cho Đức Duy, khi em liên tục rơi vào vòng nguy hiểm. Mỗi lần nhìn thấy cái tên Captain– stage name của em xuất hiện ở nhóm cuối cùng, tim tôi như thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, và một nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy tôi. Cảm giác bất lực và vô vọng dâng trào khi tôi chỉ có thể đứng nhìn và cầu nguyện, không thể làm gì hơn. Tôi cảm thấy mình như một kẻ bất lực đứng bên bờ vực, nhìn người mình thương đang chới với giữa dòng nước xiết mà không thể với tới để kéo em lên.

Nếu có cơ hội nói chuyện riêng với Đức Duy lúc ấy, tôi sẽ hỏi em rất nhiều điều, muốn biết em đã cảm thấy thế nào trong những khoảnh khắc căng thẳng đó. Tôi muốn biết em có cảm thấy cô đơn không, có sợ hãi không? Liệu em có nhận ra rằng mỗi lần em đứng trên sân khấu chờ đợi kết quả, tim tôi như ngừng đập, hơi thở tôi như tắc nghẽn, và cả thế giới xung quanh tôi dường như biến mất, thời gian như đông cứng lại, không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn những tiếng thở dài khẽ khàng và ánh mắt lo âu của mọi người hướng về phía em, như ngày mới đang chờ đợi Mặt Trời ló rạng.

Giây phút MC gọi tên HURRYKNG, tôi bất lực vô cùng. Liệu còn cơ hội nào cho em? Liệu còn cơ hội nào cho đôi ta? Vốn dĩ hai ta là cặp bài trùng ai cũng biết, đã thắng thì cùng thắng, thua thì cùng thua.

Thật sự là đầu mình như kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Nó rối tung rối mù lên luôn ấy không hiểu tại sao Captain lại bị loại.

Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là thất bại, mà là phải chứng kiến người mình thương đối mặt với thử thách đáng sợ đó một mình, như ánh trăng lẻ loi giữa bầu trời đêm không sao. Em lắng nghe kết quả một mình, chịu áp lực một mình, còn tôi lại chẳng làm được gì cho em.

Tôi lo lắng và căng thẳng đến mức tưởng chừng như không thể đứng vững được nữa, tự trách bản thân vì vòng trước đã không quyết tâm đến cùng để kéo em về đội. Tôi muốn được ôm em thật chặt, muốn nói với em rằng dù kết quả có thế nào đi nữa, em đừng lo, tôi vẫn luôn ở đây, bên cạnh em.

Khi cái tên Captain được xướng lên, xác nhận em vẫn được đi tiếp, mọi cảm xúc trong tôi vỡ òa như pháo hoa rực rỡ giữa đêm đen, tỏa sáng cả không gian u tối. Tôi mà là thái tử của chương trình, tôi nhất định sẽ dí hỏi tại sao lại chơi đùa với cảm xúc bọn tôi như vậy!? Đáng tiếc, tôi không phải.

Tim mình như đúng kiểu là đang ngừng đập và nó đã đập trở lại!

Không kìm được nữa, tôi lao đến ôm chặt lấy em, chẳng màng đến bất cứ ai xung quanh, như thể sợ rằng nếu buông ra, em sẽ biến mất như một giấc mơ khi tỉnh dậy. Hơi ấm từ cơ thể em lan tỏa, xua đi cái lạnh của nỗi lo âu đã bám riết lấy tôi suốt thời gian vừa nãy. Lúc ấy, tôi mới nhận ra Đức Duy gầy quá rồi.

Vai áo tôi dần ướt đẫm, phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là nước mắt của Đức Duy, và của cả tôi trên vai em nữa. Tôi không phải là đứa mau nước mắt, tôi thề! Dân chơi tại sao phải khóc! Tôi không dễ khóc đến thế. Nhưng lần này chẳng hiểu sao mắt tôi ướt đẫm, cay ghê!

Một cái ôm không đủ, hai cái cũng chẳng bõ vào đâu nên tôi quyết ôm em từ phía sau mãi cho tới khi chương trình kết thúc. Cái ôm ấy không chỉ để san sẻ nỗi niềm mà còn là lời hứa thầm lặng của tôi đối với em, tôi nhất-định-sẽ-bảo-vệ-em-tới-cùng.

Sau giây phút đó, thâm tâm tôi dào dạt một quyết định mạnh mẽ. Tôi không muốn để Đức Duy phải chiến đấu đơn độc mà không có tôi bên cạnh nữa, tôi không muốn đứng nhìn em vượt qua khó khăn một mình.

Tôi mỉm cười, dịu dàng nắm lấy tay em, dõng dạc hỏi: "Này, em có muốn về cùng một nhà với anh không?"

Đôi mắt em mở to, ngỡ ngàng, rõ là hiểu mà em cứ thích trêu đùa: "N-nhà.. nhà gì cơ?"

"Anh muốn đón em về với team của anh, về nhà cùng anh."

Khoảnh khắc Đức Duy gật đầu đồng ý, tôi cảm thấy như cả thế giới vừa sáng bừng lên, Mặt Trời của tôi cuối cùng cũng chịu ló rạng rồi. Niềm vui ngập tràn, hormone hạnh phúc chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, mọi lo âu và mệt mỏi những ngày qua biến mất tựa như cơn mưa mát lạnh sau những ngày hạn hán, cánh đồng hoang vu cằn cỗi nỗi lo ngày nào giờ đã được tưới mát.

Thế thôi, giờ tôi phải đi hẹn hò với Đức Duy của mình rồi. Nghĩ đến khoảnh khắc sắp tới khi được ở bên em, được cùng em tập luyện, sáng tác, và biểu diễn, lòng tôi lại dạt dào một cảm xúc khó tả. Tôi biết rằng con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tôi cũng biết rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Em tự do ở ngoài vùng vẫy, tới lúc mệt, anh đón em về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC