Chương 3: Mở đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh thoát 3 tháng ròng cũng đã trôi qua...

Ri rít đâu đó trên ngọn cây cọ Mỹ khổng lồ, tiếng chim nhỏ hót trong tán lá theo gió vẫy nhẹ. Lá to, xanh rờn làm phất phới ẩn hiện một góc của tấm bảng “HOSPITAL CITY”. Hoà vào sự bao trùm của nắng nhạt. Cái nắng của mọi khi rất khó chịu nhưng gần đây không còn chói chang như trước nữa mà hôm nay lại ấm áp dễ chịu vô cùng. Thời tiết vào gần cuối tháng 8, có hơi se lạnh của từng cơn gió nhẹ mùa đông. Thật là một môi trường sạch sẽ, thoáng mát; một bầu không khí bình yên đến lạ...

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Tần Diệp Dĩnh bước ra khỏi xe. Theo sau là vệ sĩ thân cận của ông – anh Mạc. Cửa xe đóng lại, phần còn lại giao cho tùy tùng của ông, để hắn theo hướng dẫn của bảo vệ lái xe đến bãi.
Hôm nay ông chỉ mặc bộ đồ phong cách đơn giản nhưng vẫn giữ nét phong lưu sang trọng vốn có. Ông sải từng bước dài, dáng đi có hơi vội tiến vào bên trong sảnh, lia mắt hướng về quầy lễ tân. Thấy ông, nhân viên lễ tân lịch sự đưa tay áp bên ngực trái, cúi nhẹ người theo chuẩn quy tắc bệnh viện chào ông.
- “Cho tôi hỏi phòng 302 chỗ vợ ông Tần là bà Bạch Tuyết Vân nằm ở đâu được không?” Anh Mạc bước lên hỏi cô nhân viên lễ tân.
- “Bà Tần...(vừa nói tay cô vừa kiểm tra thông tin trên máy tính). Vậy mời anh đi thẳng sau đó rẽ trái để đến khoa sản, tiếp tục lên thang máy rồi rẽ phải. Bà Tần đang nằm ở tầng 3 khu dịch vụ.”
- “Cảm ơn cô!” Anh đáp. Tiện thể lùi lại phía sau mời ông:
- “Bà chủ đang ở tầng 3 khu dịch vụ thưa ông!” Nói rồi cả hai cùng tiến vào trong.

Tần Diệp Dĩnh vừa đi công tác về, hay tin vợ ở nhà chuẩn bị sinh, ông gọi điện nhờ chị mình là bà Tần Tuyết Nghi thay ông thu xếp mọi thứ đưa bà vào bệnh viện. Nếu không có chuyến công tác bất đắc dĩ kéo dài hai tuần kia thì chính ông sẽ đưa bà đến không phải trước một ngày mà ít nhất một tuần để bà có tâm thế vững vàng, sẵn sàng hơn trước khi trải qua một chuyến “vượt cạn”.

Đến nơi, cửa thang máy mở, ông nhanh chóng bước ra. Anh Mạc đi trước ngó nhanh tìm vị trí phòng.
- “Đây rồi, thưa ông!” Rồi anh bước tới mở nhẹ cánh cửa phòng ra.
Trong căn phòng dịch vụ cao cấp sáng rực ánh đèn, một người phụ nữ đang nằm trên giường. Nhìn chung tổng thể, khu vực này vô cùng sạch sẽ. Không khí phòng thoáng mát dễ chịu, chăn ga gối đệm đều một màu trắng tinh; mọi thứ trong đây hầu như không mảy may chút bụi nào cả. Vừa bước vào, sắc mặt ông hiện rõ sự yên tâm.

- “Sao anh về không báo trước với em?” Bà nhìn ra cửa, cất tiếng gọi ngay khi vừa thấy bóng dáng.
Chị Tần cũng xoay nghiêng nhìn ông:
- “Diệp Dĩnh, em về rồi à? Mau mau đến đây với vợ em này. Em ấy cứ trông chờ chồng nó về trước khi nó vào phòng sinh đấy!” Bà vui cười đứng dậy đến sofa ngồi, để hai vợ chồng họ nói chuyện với nhau.
Tần Diệp Dĩnh đến ngay bên cạnh giường, kéo chiếc ghế gần đó đến khoảng cách nhất định, thong thả ngồi xuống.
- “Anh nghe bác sĩ nói có thể là hôm nay hoặc đâu đó vào ngày mai...” Đôi mắt vui mừng lẫn sự chân thành long lanh nơi khóe mắt. Rồi ông đan tay vào bàn tay nhỏ nhắn mịn màng ấy, một hơi ấm, một tình yêu, một lời động viên truyền vào tay bà. Lòng bà cảm thấy xúc động như ấm hẳn lên khi được ông đặt nụ hôn lên trán.
Sực nhớ ra việc gì đó, ông nói khẽ với vợ: “Anh về nhà lấy thêm đồ nhé!” câu nói vừa dứt là lúc ông quay người rời đi.

Nói về lấy đồ nhưng thật ra không hẳn chỉ là như vậy. Trên đường về nhà, ông tiện ghé sang bên anh thợ kim hoàng hôm trước rồi mới về nhà tắm rửa sạch sẽ.
Một lát sau, chiếc xe dừng trước sân của căn biệt thự lộng lẫy. Ông xuống xe, đi thẳng một mạch vào nhà rồi lên lầu. Sai quản gia lấy thêm những thứ cần thiết nhất để lên xe rồi xoay người vào phòng tắm...

Sau khi rửa trôi những bụi bẩn trên người, ông bước ra quấn ngang hông chiếc khăn bông trắng tiến vào phòng thay đồ. Bỗng tiếng điện thoại đặt trên giường reo lên, ông đi đến nhấc máy nghe... là chị Tần gọi tới, với giọng điệu gấp gáp như giục ông mau đến.
- “Em đến chưa? Tuyết Vân chuyển dạ rồi...”
Không nói gì thêm, ông ngay lập tức thay quần áo rồi bước nhanh xuống lầu cùng quản gia ra xe, chiếc xe lăn bánh chạy thẳng đến bệnh viện...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net