mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu nó không hề nóng nực như mùa hè cũng không lạnh buốt như mùa đông, chất lạnh của nó se se mát mẻ làm cho ta cảm thấy sảng khoái. Em đã từng nói với tôi rằng " em thích mùa thu lắm "
" Tại sao? "
" Vì sao? Em cũng không biết chỉ biết rằng từ khi có anh, em lại yêu thích nó đến lạ thường "
Em nói rằng em yêu nó và tôi cũng yêu nó, tình cảm ta dành cho nhau và chính lúc thu sang Ta đem tâm tư gửi gắm đến người nọ. Tôi nắm lấy đôi tay đang đút tay vào túi áo của em hôn lên nó nụ hôn ngọt ngào, em cười khúc khích rồi ôm chầm lấy tôi, hai thân ảnh quấn lấy nhau ngay trời thu se lạnh.
Ngày hôm đó em lại rất khác thường, em trầm đi dần rồi không còn nói chuyện với tôi nữa, mỗi khi tôi lại gần thì em lại cố gắng tạo nên khoảng trống và tôi đã tự hỏi mình đã làm sai điều gì sao? Hay là bản thân tôi quá vô tâm? Tôi không biết và khi không giải đáp được thì tôi lại càng muốn vùi đầu vào nó để rồi em đến bênh cạnh tôi và nói
" Kim myung mình chia tay đi "
" Hả, em đùa tôi sao daniel? "
" Em xin lỗi.... "
" Là tôi đã làm gì khiến em phận lòng đúng không? Hay tôi đã làm điều gì quá phận?! "

" Anh không hề sai, anh rất tốt nhưng em không thể yêu anh thêm nữa vì vốn dĩ em đã hết tình cảm dành cho anh "
Lúc đó tôi vỡ lẻ ra rằng tôi không làm gì cả mà là do em đã không còn yêu tôi, em đã chẳng còn muốn cùng tôi đi đến cuối con đường như chúng ta từng nói. Em đi đến ôm lấy tôi rồi quay đi để lại tôi thẩn thờ chôn chân giữa trời thu mát lạnh.
Tôi đã cố muốn quên em đi, cố nói rằng tình yêu mình dành cho em đã hết và em đã không thể bênh tôi nhưng tôi lại không làm được, tôi yêu em đậm sâu đến mức lưu luyến thứ tình cảm giờ chỉ còn là đơn phương. Hằng đêm tôi luôn tự hỏi rằng em đã ngủ chưa? Liệu đã có ai thay thế tôi chăm sóc em chứ? Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết.
Ngày hôm đó tôi đi về thì thấy trước cửa nhà có 1 người đàn ông đứng đợi, ông ta nói rằng tôi có thứ phải xem và dẫn tôi đến 1 tang lễ.
Trên bức di ảnh là hình ảnh em đang cười nhẹ, khi đó thế giới của tôi như sụp đổ. Người đàn ông đó đi đến và nói với rằng tôi sẽ kể lại toàn bộ chuyện sau khi viếng em, khi gã đàn ông kia kể thì thứ tôi nhận được là tình cảm thêm vụn vỡ.
em nói xin lỗi vì đã nói dối anh và em yêu anh rất nhiều, từ rất lâu về trước em đã được chuẩn đoán mắc bệnh nan y và bệnh về tâm lý
người ta nói rằng cơ hội cứu chữa là rất thấp nhưng không có nghĩa là không được, em bắt đầu đi vào quá trình điều trị nhưng mọi chuyện vẫn chưa hề có tiến triển tốt cho đến khi em gặp anh, người khiến tim em xao xuyến thương nhớ ngày đêm, khi được bênh anh thì họ cũng báo rằng em đang dần có chuyển biến tốt về mặt tâm lý và em đã nghĩ rằng anh chính là liều thuốc thúc đẩy em sống tiếp nhưng đời mà, em được chuẩn đoán sẽ chết trong 4 tháng và em không muốn anh lưu luyến em bất cứ điều gì cả  và em chọn cách kết thúc. Em đã luôn tự dằn vặt và xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe với anh và mong anh sẽ tha thứ cho em

Và chính lúc nghe được chân tướng tôi gần như đổ gục, mang bước chân nặng nề về nhà và tôi đã khóc, sao em lại ngốc như vậy chứ? Nếu như em làm vậy thì cả hai sẽ đau lắm sao, ít ra em hãy đem lại hạnh phúc cuối đời cho bản thân mình.

Từ đó ngày nào hắn cũng đến viếng mộ em, thăm ngôi mộ người thương của mình rồi ân cần từng chút 1 rồi ngày ngày nhớ đến bóng hình em.
_______________________________________

Đang sầu vì dani bị cạo đầu nên tôi quyết định viết hai chương ngược mặc cho cái tựa đề truyện nó là sugar


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alldaniel