F o u r t e e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Jimin tỉnh dậy nhìn xung quanh không phải căn phòng màu xám tinh tế mà là màu xanh ngọc biếc, biết mình đang ở nhà ba mẹ anh cũng chẳng buồn thắc mắc tại sao mình lại ở đây và ai là người đưa anh về.

Mấy hôm sau khi sức khoẻ đã ổn định. Anh muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, cũng muốn tìm cậu nói rõ mọi chuyện. Nếu mối quan hệ cả hai cứ vậy chấm dứt anh không can tâm.

- Mẹ, con muốn ra ngoài.

- Con chưa khoẻ mà đi đâu.

- Con khoẻ rồi, con đi rồi con sẽ về liền mà.

Trên đường đi thật sự anh không biết phải làm gì anh muốn gặp cậu muốn giải thích, tại sao cậu không tìm anh, cậu thật sự bỏ anh rồi sao? Tại sao cậu không tin anh? Tình yêu cậu dành cho anh chỉ thế thôi sao?

Rồi anh đụng trúng một người, nhưng không may người này ngã xuống đường lại bị một chiếc xe khác đụng trúng.

Chính tiếng va chạm khiến anh bừng tỉnh nhìn nhận mọi thứ xung quanh anh sợ sệt, oà khóc như một đứa trẻ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết việc cần làm bây giờ là bắt taxi và đưa chàng trai kia tới bệnh viện gần nhất.

Những ngày anh rời đi. Cậu như trở lại là Jeon Jungkook những ngày anh chưa xuất hiện trong đời cậu. Lạnh nhạt, bất cần là hai từ diễn tả về cậu.

Cậu được sinh ra bởi tình yêu của mẹ và là tai nạn đối với ông. Ông không thương mẹ cậu.
Ông vẫn chấp nhận cưới bà vì trách nhiệm, và cả vì cậu. Nhưng mỗi ngày ông dày vò bà bằng cách dẫn những người phụ nữ khác về nhà, thân mật trước mặt bà và cả cậu.

Nhìn mẹ khóc cậu thương lắm. Cậu ghét ông ấy, tại sao lại đối xử với bà như thế? Tại sao lại phản bội bà? Nếu không yêu bà thì đừng lấy bà để bà ngày đêm phải chịu đau khổ như vậy? Phải chăng chỉ vì cậu mà mẹ phải gánh chịu những điều đó?

Hôm đó Yoongi tới gặp Jungkook nhưng cậu không chịu gặp, không phải cậu sợ đối mặt với sự thật rằng anh đã rời bỏ cậu theo người con trai này chỉ là cậu sợ không đủ bình tĩnh làm những chuyện không nên làm. Yoongi quyết định viết một tờ giấy nhờ thư ký đưa cho cậu.

" Tôi không biết cậu hiểu lầm chuyện gì nhưng Jimin không đáng để bị đối xử như vậy. Jimin yêu cậu, đó là điều không thể phủ nhận. Tôi nghĩ nếu cậu cũng yêu jimin thì điều đầu tiên cậu nên học đó là sự tin tưởng. Phải, là tôi yêu jimin nhưng đúng là bi kịch cho tôi. Ngay cả trong vô thức em ấy vẫn gọi tên cậu"

- Hôm đó, có chuyện gì xảy ra?

- Dạ cậu Jimin bị đứt tay nên cậu Yoongi có cầm máu giúp thôi ạ.

- Còn gì nữa?

- Bụi bay vào mắt. Thật sự là bụi bay vào mắt chứ không có hôn như cậu nghĩ đâu ạ.

Cậu bị ghen tuông làm mất trí nên chẳng muốn nghe bất kỳ điều gì từ ai, kể cả dì Năm hay quản gia, người làm của gia đình mình. Ngốc đến thế là cùng.! Đôi khi những gì mình thấy không phải là sự thật.

Đúng là lúc ở góc đường cậu thấy môi anh vẫn còn mấp máy muốn nói điều gì nhưng lúc đó lý trí đã không cho cậu nghe hết câu nói. Cậu không đứng vững nữa, cậu vừa làm gì anh vậy? Cậu không tin anh? Cậu chà đạp lên tình yêu của hai người? Cậu đã bị ghen tuông mà mù quáng mất rồi.

Tại bệnh viện

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

- Là tôi ạ.

- Anh ấy cần truyền máu gấp.

- Dạ cứ lấy máu của tôi. Nói rồi anh được đưa đi kiểm tra.

Ngay sau đó, một người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu còn người đàn ông ăn mặc rất phong độ rõ là một gia đình giàu có xuất hiện ở bệnh viện.

- Bác sĩ, con trai chúng tôi sao rồi ạ?

- Đã ổn rồi, ông bà yên tâm.

- Còn chàng trai kế bên? Không biết bệnh viện liên hệ được với người nhà chưa ạ?

- Tôi tưởng cậu ấy là người nhà ông bà chứ?

- Không, cậu ta là người đã gây tai nạn cho con trai tôi.

- Thật không phải khi tò mò như vậy.

- Không sao.

- Ông bà không phiền nếu đi theo tôi chứ.

Một lát sau quay trở lại cả hai đã được chuyển tới phòng hồi sức. Trong phòng chỉ có hai chiếc giường với nhiều thiết bị hiện đại. Đương nhiên với gia thế như tập đoàn Park không khó hiểu khi hai người họ được nằm ở phòng Vip của bệnh viện.

- Taemin, con khoẻ chưa? Ba hỏi khi nhìn thấy anh nheo mắt.

- Con khoẻ rồi. Ba mẹ đừng lo nữa nhé.

- Mẹ, sao mẹ lại khóc nhiều như vậy? Con khoẻ rồi mà.

- Nhưng em con thì chưa Taemin à.

- Em con????

Bà oà khóc ôm chàng trai giường bên cạnh vào lòng.

- Là ba mẹ không tốt để con phải khổ như vậy. Ba mẹ sẽ bù đắp lại cho con, con dậy đi Jimin à.

- Là sao con không hiểu?

- Con sẽ hiểu khi đọc tờ giấy này.

- Cùng huyết thống???? Thiệt sao? Cuối cùng chúng ta đã tìm thấy em ấy rồi.

Taemin lật đật không kịp mang dép để chân không chạy qua giường kế bên ôm thằng em trai vào lòng.

Và rồi anh tỉnh dậy, không nhớ là bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình nữa.

- Con trai, con tỉnh lại rồi. Là tiếng khóc của ba mẹ anh. Mẹ anh luôn nắm tay anh như vậy từ lúc anh được chuyển tới phòng hồi sức.

- Ông bà là?

Trước mặt anh không phải người mà anh gọi là ba mẹ bấy lâu nay nhưng họ lại gọi anh là con trai. Anh thật sự không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

- Ta....là chúng ta là ba mẹ ruột của con.

- Ba mẹ ruột? Anh trợn tròn mắt nhìn hai người họ, à không ba người họ, cả Taemin nữa.

Họ đưa anh tờ giấy xét nghiệm máu của anh và Taemin.

- Chuyện này là sao? Tôi không hiểu.

- Để chúng ta kể cho con nghe.

- Vào năm con sáu tuổi nhà chúng ta đã xảy ra chuyện. Lúc hỗn loạn, ba ôm anh con, còn con được bà Lưu - quản gia ẵm trên tay nên ba mẹ nghỉ con đã an toàn. Nhưng sau khi ra ngoài thì ba mẹ không nhìn thấy con và bà ta đâu hết.

- Ta đã lục tung cả Seoul để tìm con nhưng rồi không một tin tức, tới một ngày ta biết được chỗ ở của bà ta nhưng tới nơi bà ta đã mất còn con được đưa vào côi nhi viện, và ta mới biết được rằng từ lúc con còn nhỏ bà ta đã đem lòng thương yêu con nên nhân cơ hội gia đình hoảng loạn bà ta đã mang con đi rời xa chúng ta.

- Sau khi tìm được côi nhi viện thì một lần nữa cánh cửa tìm được con lại đóng sầm lại. Con đã được nhận nuôi nhưng côi nhi viện không cung cấp thông tin người nhận nên chúng ta phải tìm kiếm con một lần nữa bắt đầu từ con số không.

- Ta chưa một giây một phút nào ngưng tìm kiếm con. Khi con được gửi vào côi nhi viện bà ta đã ghi tên con là Park Jimin cái tên chính ta đã đặt cho con. Và thật trùng hợp khi người nhận nuôi con cũng họ Park.

Ba mẹ anh từ từ kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Anh thì cứ ngây người ra lắng nghe chẳng biết phải nói gì vào thời khắc như này.

- Con đã chịu khổ nhiều rồi. Về với ba mẹ, con nhé? Ba mẹ yêu con. Ba mẹ nhớ con nhiều lắm.

- Anh cũng yêu em, Jimin à. Taemin nhìn anh cười ấm áp.

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net