S e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giờ rảnh rỗi không phải bên cạnh cậu, anh thường ra vườn hoa của gia đình. Ngắm nghía những bông hoa, anh nằm gối đầu lên tay đặt lưng xuống bãi cỏ nhắm mắt lại thư giãn. Như thể mọi mệt mỏi, bực dọc cũng tan biến theo.

Anh đang suy nghĩ về chuyện hôm qua, về nụ hôn của hai người thì cảm giác bên cạnh có lực tác động tới mặt cỏ. Anh mở mắt thì thấy người mà anh đang nghĩ tới nằm bên cạnh mình.

- Làm anh hết hồn. Em ra đây từ bao giờ?

- Từ lúc anh nhắm mắt. 😂

- Anh thích ra đây quá nhỉ? Lúc nào không thấy anh trong phòng thì biết chắc anh ở đây.

- Ừa anh thích ra đây. Ngắm hoa khiến anh thoải mái hơn.

- Anh thích loài hoa nào nhất?

- Anh thích bồ công anh.

- Tại sao?

- Thích là thích thôi. Còn em?

- Hoa hướng dương.

- Tại sao.?

- Cũng giống anh. Thích là thích thôi. 😂

- Mà em kiếm anh sao? Có chuyện gì hả?

- Có gì em mới có thể kiếm anh sao?

- Không phải vậy. À... anhh.

Anh muốn hỏi rõ chuyện hôm qua nhưng ngại ngùng không biết mở lời như thế nào thì cậu đã lên tiếng trước.

- Yoongi Hyung là gì của anh?

- Em sao vậy? Anh đã nói anh Yoongi Hyung chỉ là anh em thôi. Em vẫn không tin hả?

- Vậy em với anh là gì?

- Uhm... thì là anh em. Sao em lại hỏi vậy?

- Chỉ là anh em thôi?

Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Nay cậu lại sao vậy? Đừng nói lại giận anh vì anh Yoongi nha, mọi chuyện tưởng được giải quyết rồi chứ? 🥺

- Nếu... nếu em nói em có tình cảm với anh thì anh nghĩ sao?

- Bình thường mà. Tụi mình ở chung với nhau cũng lâu sinh ra tình cảm là lẽ đương nhiên.

- Tình cảm khác không phải anh em.

- Ý em là..?

- Ừa, ý em là vậy đó.

- Nhưng... nhưng anh chưa từng nghĩ tới. Anh nghĩ mình là không phải,.. anh không thể.. Aiyaaa.

- Được rồi, em hiểu rồi.

Mặt cậu biến sắc ngay lập tức. Vậy mà trước khi hỏi cậu đã tưởng tượng ra viễn cảnh anh sẽ nói yêu cậu nhiều như nào, thương cậu ra sao, nếu không sao lại hôn cậu, để cậu ôm ngủ, làm những thứ chỉ những người yêu nhau mới làm là sao chứ? Hay ai đưa thì anh cũng đẩy?

Cậu đứng lên, anh nắm tay cậu lại tính nói điều gì đó thì bị cậu giật tay ra thật mạnh và chạy về phòng.

Ngày đầu anh gặp cậu anh cũng biết bản thân có cảm giác khác lạ nhưng lúc đó không rõ đó là gì.


Từ nhỏ anh vì mặc cảm nhà nghèo nên gần như không tiếp xúc với ai ngoài Yoongi, anh nghĩ mình cũng như bao chàng trai khác, lớn lên sẽ yêu một cô gái, rồi kết hôn rồi có con nhưng từ ngày gặp cậu hình như cái suy tính đó cũng biến mất đâu rồi.

Những lúc cậu chăm sóc anh, anh cảm thấy mình nhỏ bé hẳn, mình được bảo vệ, được yêu thương.... như một gia đình. Có cậu bên cạnh anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Một cảm giác chưa bao giờ anh có.

Anh biết mình đã phải lòng cậu nhưng nhìn lại bản thân chỉ là phận tôi tớ nào dám mơ cao. Nhưng giờ được cậu thừa nhận cũng thích anh nên nhất thời chưa biết nói trả lời sao thành ra lắp bắp. Ủa nhưng nghĩ lại nãy cậu chỉ hỏi bâng quơ chứ có tỏ tình anh đâu chứ? Rồi người ta đang nói tự nhiên bỏ chạy!

Nói hiểu rồi là hiểu cái gì??? Anh chưa từng nghĩ cậu cũng có tình cảm với anh mà, anh nghĩ mình không phải gout cậu mà,.. cái con người đáng ghét.!!!

Đến tối cậu không xuống ăn cơm với gia đình. Dì Năm phải mang cơm lên trước cửa phòng cho cậu. Anh đoán cậu đang tránh mặt anh. Đó tự suy diễn, tự giận, tự tránh mặt. Được!! Anh cũng giận luôn cho biết.!!

- Mai cậu không cần đưa Jungkook tới trường. Chú tài xế đưa đi được rồi. Mẹ cậu lên tiếng trong bàn ăn.

- Tại sao vậy ạ?

- Đây là ý của Jungkook.

- Dạ con hiểu rồi.

Đã mấy ngày rồi cậu không cần anh đưa đón nữa. Cứ anh ở đâu cậu sẽ đi ra chỗ khác. Anh ở phòng bếp, cậu sẽ ra phòng khách, anh ở phòng khách cậu sẽ ra vườn hoa. Ở chung nhà mà không khí ngột ngạt, tới gặp cũng không được gặp, tức cái lồng ngực muốn nói chuyện cho rõ ràng cậu cũng từ chối.!! Tức á 😢

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net