41. Buổi Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như tiêu đề hôm nay, nó sẽ phải dự một buổi tiệc để đính chính lại việc nó thực sự là chủ tịch của một công ty đồ sộ với độ tuổi trê như thế. Mặc dù nó rất khó chịu bởi nó không thích chỗ đông người nhưng đây là lệnh của mama đại nhân sao nó có thể kháng chỉ. Buổi tiệc này do gia đình Lý gia tổ chức, cũng là một trong nhà kinh doanh lớn nhất nhì Việt Nam không đi không được a :)).

Nó mặc âu phục vest đen lịch lãm, chở mẹ nó với Lãnh Trân cùng đi tới bữa tiệc.

Nhìn bề ngoài đúng là nhà Lý gia có khác tổ chức tiệc thôi cũng hoành tráng cả ra.

Nó chạy xe đến. Giao chìa khóa xe cho bảo vệ, nó quàng tay mẹ nó song song với Lãnh Trân. Bước vào buổi tiệc trước những ánh mắt ngỡ ngàng và ghen tị của mọi người xung quanh.

-"Oh. Phu nhân Trần, thực cảm kích khi có bà đến đây tham gia buổi tiệc nho nhỏ này của tôi" ông chủ tịch Lý như bắt được vàng đi tới bắt tay với mẹ nó

-"Ông thực khách sáo quá chủ tịch Lý   tất nhiên buổi tiệc ông tôi phải tham dự rồi" mẹ nó mĩm cười bắt tay lại

-"Đây, đây tôi giới thiệu , đây là vợ tôi Song Bích, con trai duy nhất Lý Phong và vợ sắp cưới Hàn Nguyệt" ông ngoắc tất cả gia đình ổng đang đứng ở kia lại giới thiệu :v

Nhắc đến Hàn Nguyệt nó lập tức ngước đầu lên, thực là là nàng, nàng diện một bộ váy trắng phía trước dài tới đầu gối lộ cặp chân trắng mịn, phía sau thì dài tới bàn chân, nó nhìn nàng say đắm, trông nàng có vẻ xanh xao gầy gò hơn trước rất nhiều.

Dường như nàng cũng bắt gặp được ánh mắt trìu mến của nó, chưa kịp ngước lên đã bị hắn kéo đi lại kia bắt tay xả giao. Điều này thu hết tầm mắt của nó, tay nó siết chặt, cắn răng.

-"À còn vị này...." ông chủ tịch Lý ngước lên bất ngờ với nó

-"Không quên giới thiệu với ông đây là Trần Hân là chủ tịch công ty ABC nhà tôi, kế bên là thư ký của nó Lãnh Trân" mẹ nó tự hào giới thiệu

-"Xin chào ngài, chủ tịch Lý, mong ngài chiếu cố" nó nghe mẹ nó giới thiệu vội thu ánh quay cuồng bắt tay

-"Ha..ha.. Trăm năm không bằng mắt thấy, đúng là tuổi trẻ" ông chủ tịch cười lớn

-"Thôi, cả nhà vui vẻ nhé, tôi mạn phép cáo từ trước" ông chủ tịch Lý cười trừ rồi từ biệt gia đình nó đi qua bắt tay với những nhà khác

Mẹ nó cũng không ngoại lệ, bị các nhà chính trị khác cản lại bắt tay hỏi thăm. Nó với Lãnh Trân không có việc gì làm đành đến quầy rượu ngồi, nhưng trên đường đến đúng lúc nàng đang khoác tay hắn đi ngược chiều lại, nó nở nụ cười thầm, khi vừa bước ngang nàng không quên nói thì thầm bên tai đủ cho nàng nghe

-"Lâu rồi không gặp"

Rồi bước ngang nhanh đi, nàng bất ngờ sựng lại, quay phắt lại tìm kiếm con người mới nãy nói nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hắn bị nàng kéo sựng lại tò mò hỏi

-"Có chuyện gì" hắn hỏi

-"À không" nàng nghe hắn hỏi thu tầm mắt lại.

Thế là hắn cùng nàng đi tiếp, trong trong thâm tâm nàng vẫn không ngừng suy nghĩ, mùi hương quen thuộc, giọng nói trầm ấm. Chính là nó, nhưng thâm tâm nàng vẫn biện minh bởi nó đã đi ra nước ngoài 5 năm năm rồi, sống chết ra sao không rõ, nên chuyện nó ở đây không thể.

Mặc dù vậy, trong thâm tâm kia nàng vẫn muốn tin nó đã trở về.

Quay lại chỗ nó, nó đang ngồi quầy rượu, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, lâu lâu còn đưa lên ngớp vài ngụm, mắt chuyên sâu nhìn lấy hình bóng nàng,

Lãnh Trân ngồi kế bên, ngước qua thấy nó vừa uống rượu mà còn cười , tò mò hỏi

-"Uống rượu thôi cũng vui a"

-"Ha...đúng" nó trả lời ậm ờ ánh mắt vẫn không rời nàng.

Chính Lãnh Trân đã thấy ánh mắt nó luôn nhìn nàng, trong lòng không khỏi dâng lên tia ghen tị.

😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶

Cuộc bắt tay tình thương mến thương kết thúc, hắn bỏ nàng ở chỗ ba mẹ hắn, còn hắn đi đến quầy rượu uống.

-"Bồi bàn mau rượu ra đây" hắn nới lỏng cà vạt ở cổ quần áo.

Hắn uống hết ly này đến ly khác, bỗng đang uống ngước qua, thấy Lãnh Trân đang ngồi uống một mình (thực ra nó đi vệ sinh rồi). Tính hám gái hắn trổi dậy

-"Cô em, sao ngồi đây một mình" hắn nở nụ cười đê tiện

Lãnh Trân nhăn mặt, trong lòng thầm mong nó quay lại sớm a.

Hắn bị Lãnh Trân bơ một thùng, nổi điên, mạnh bạo nắm lấy cánh tay Lãnh Trân siết chặt

-"Ả đàn bà, ngoan ngoãn theo tôi, cô sẽ hưởng được sung sướng" hắn dùng những lời lẽ đê tiện

-"Buông tôi ra" Lãnh Trân khó chịu vùng vẫy thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đó

Chuyện này gây ồn ào khắp bữa tiệc, ai ai cũng vây quanh chỗ hắn. Hắn thì đâu hay biết, say xỉn nắm lấy cổ tay Lãnh Trân mà tán tỉnh những lời thô tục.

Nàng thấy mọi người bàn tán xôn xao, chạy lại quầy rượu thấy hắn đang đụng chạm thân thể của Lãnh Trân

-"Lý Phong anh mau buông cổ ra" Lãnh Trân chạy lại can

-"Cô tránh ra" hắn bị nàng kéo ra, tức giận vùng tay đẩy nàng ra

Nàng vốn bản thán yếu ớt, nay bị hắn dùng lực đẩy, mất thăng bằng, nhắm mắt chờ tiếp đất, nhưng không, lại mùi hương này, bàn tay ấm áp này, thực quen thuộc với nàng. Không thấy động tĩnh gì đánh liều mở mắt

-"Phụ là để yêu thương, trân trọng, bản thân ngài là đàn ông chẳng nhẽ lại không biết điều nó" nó cất tiếng nọ lên

Chính là nó, nó thực sự trở về rồi a! Nàng bất ngờ ngước mặt lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc , gương mặt mà nàng nhớ nhung trong 5 năm nay. Tuy nó có khác biệt nhưng nàng vẫn nhận ra đây là nó.

-"Trần Hân" theo bản năng nàng gọi tên nó

Nó nghe nàng gọi, cúi xuống mĩm cười nhẹ. Điều này đã xác thực đây chính là nó. Nhưng

- cô có sao không, thưa cô Lý" bỗng nó mở miệng dùng kính ngữ

Nàng như sét đánh bên tai, đơ người bất động, phải rồi nàng bây giờ đã thuộc về hắn. Nàng đen mặt đứng dậy

-"Tôi...tôi không sao...cảm ơn" nàng cắn môi dùng kính ngữ lại với nó.

Nó khẽ mĩm cười rồi buông nàng ra, đi lại chỗ hắn. Bỏ mặc nàng đứng cô độc ở kia.

-"Giám đốc Lý, anh có thể vui lòng bỏ tay ra khỏi người phụ nữ của tôi được không" nó mĩm cười hướng hắn mà nói

Nó nói đến đây, nàng lại một lần nữa sét đánh bên tai, phải rồi bây giờ nàng với nó như hai người xa lạ, chuyện nó tìm và kết giao với người phụ nữ khác là bình thường, nhưng tại sao trong lòng lại đau như thế này, tim như bị ai bóp ngạt thêm lần nữa.

-"Mày là ai" hắn quay lại dùng giọng đe dọa

-"Xin tự giới thiệu tôi là Trần Hân chủ tịch công ty ABC" nó chỉnh cổ áo rồi đút tay vào túi quần dáng vẻ soái ca giới thiệu khiến chị em xung quanh *bộp bộp* (Trứng rụng :)) )

-"Oh, hóa ra là Trần Hân, này Hàn Nguyệt người tình cũ của cô đây sao, đẹp mã phết đấy" hắn hả hê cười chăm chọc quay qua nàng đang đứng chết lặng ở kia

Tất nhiên nó rất khó chịu a, đôi chân mày tự động nhíu vào nhau, quả thực hắn càng ngày càng làm càng. Những bề ngoài vẫn không chút gì bị hắn tác động, trái lại còn vui vẻ hưởng ứng

-"Tôi với cô ấy là hai người xa lạ, bây giờ cô ấy là vợ sắp cưới của ngài, e chuyện này lớn thực khó nói a" nó vui vẻ đáp trả

Đâu hay biết rằng, nàng đứng ở nơi kia, nghe rõ từng chữ một, cơ thể bất chất run lên.

-"Ha..ha, nhóc con coi như mày còn có mắt" hắn cười ha hả khi nghe nó nói nàng là của hắn nên buông cánh tay Lãnh Trân ra

-"Đi"

Chân này chéo chân kia loạng choạng đi lại kéo nàng đi, nàng giật mình bất ngờ khi hắn mạnh bạo kéo đi, đôi mắt luyến tiếc nhìn nó. Chính nó cũng nhận được ánh mắt đấy, đôi tay siết chặt cắn răng chịu đựng.




Thêm ảnh minh họa mới chân thực :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yuri