3. Cửa hàng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc ngày đầu đi học ở ngôi trường mới đầy sự việc xảy ra. Cậu cùng Jimin thu đồ đi về.

" Tớ qua nhà cậu chơi được không? Nay tớ rảnh á. Tiện làm quen ba mẹ cậu luôn. Sau này sang chơi cho đỡ ngại "

" Giờ tớ không về nhà, tớ ra cửa hàng hoa để làm thêm. Tớ ở nhà một mình nên cậu phải ngại gì đâu. Có gì hẹn cậu cuối tuần sang chơi nhé 😊"- ghi trên màn hình điện thoại

" À! Vậy ba mẹ..." - Jimin định hỏi ba mẹ của cậu đâu nhưng nghĩ lại thấy hơi mất lịch sự nên không hỏi nữa.

" Vậy hẹn cậu cuối tuần nha!"

Cậu mỉm cười vui vẻ gật đầu. Cả hai tạm biệt nhau ở cổng trường rồi mỗi người một hướng đi về. Cậu không biết rằng luôn có người đang đứng nhìn cậu mãi mới lên xe đi mất.

:

" Em đến rồi à! Nay đi học ở trường mới thế nào? "- Chị chủ tiệm hỏi cậu

" Ổn chị ạ! " - Taehyung làm thủ ngữ

" Vậy là tốt rồi! Vậy em trông cửa hàng giúp chị nha. Chị ra ngoài một chút "

" Okey"- Taehyung ra kí hiệu

Cậu đang chỉnh lại mấy cành hoa thì tiếng chuông ở cửa ra vào reo lên. Cậu vui vẻ quay người lại nhưng chưa được lâu liên trầm xuống.

Bogum nhìn cậu đang vui vẻ thấy mình mà trầm xuống bèn lên tiếng

" Bộ tôi không được đòn mừng vào đây à?"- Bogum hỏi cậu

Cậu lắc đầu lia lịa. Bogum liền nói tiếp

" Cậu làm thêm ở đây à?"- Hỏi cậu rồi nhìn xung quanh

Cậu giật đầu mà mặt căng thẳng.

" Tôi không làm gì đâu nên cậu không cần phải đề phòng đến vậy. Giúp tôi chọn những bông hoa đẹp nhất ở đây rồi bó lại thật đẹp cho tôi " - Hắn nói rồi ngồi xuống chiếc ghế ngồi chờ.

Cậu liền chọn những bông hoa cậu cho là đẹp nhất rồi giơ lên cho Bogum xem xét có hợp ý cậu ta không. Nhưng tên này là khó chiều hay cậu ta đang trêu cậu mà cậu giơ hết bông này đến bông khác mà hắn cứ lắc đầu. Nếu là khó chiều thì cậu ta còn khó chiều hơn cả phụ nữ, còn nếu đang trêu cậu thì đúng thật là chỉ muốn chạy lại bóp cổ cậu ta cho cậu ta ngạt thở thôi.

Cậu bất lực liền kéo tay cậu ta lại chỗ dàng để hoa đẹp nhất của tiệm rồi chỉ vào chúng.

" Cậu muốn tôi tự chọn??"- Bogum hỏi cậu.

Cậu gật đầu mặt kiên định. Sau khi thấy câu trả lời của Taehyung, hắn nhìn vào những bông hoa mà suy nghĩ hồi lâu khiến Taehyung chờ mỏi cả chân. Rồi cậu nói một xanh rờn rồi đi mất

" Tôi đổi ý rồi! Không muốn mua nữa. Khi khác tôi mua. Tạm biệt, hẹn mai gặp ở trường " - Trước khi đi còn cười với cậu làm cậu rợn hết tóc gáy.

' Tên này bị rảnh hả trời???' - Cậu nghĩ rồi thấy có quyển sách để trên mặt bàn mà lúc đầu quyển sách không có ở đó. Cầm lên thấy giống quyển sách mình đang đọc dở mà bị Bogum xé sáng ngày. Trên sách còn ghi tờ giấy note " Trả lại cậu "

' Cậu ta đền sách cho mình sao? Nhưng tại sao? Rõ ràng cậu ta là người bắt nạt mình và xẽ cuốn sách của mình ra mà. Cậu ta thật khó hiểu' - Rồi cậu cất quyển sách vào balo của mình mà đi làm việc tiếp.

Cuối buổi làm trước khi về nhà, chưa thấy chị chủ tiệm về nên đã cậu tưới nước những cây hoa trưng bày ở ngoài rồi bê chúng vào tiệm. Xong hết mọi việc chuẩn bị đóng cửa tiệm để đi về thì lại có hai người bước vào tiệm. Cậu ngẩn người ra nhìn họ, một người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng quý phái đi cùng là một cậu thanh niên mặc một bộ vest đứng ở bên cạnh.

'Người mặc vest đó chẳng phải là Jungkook sao còn người phụ nữ chắc là mẹ cậu ta rồi. Sao hai người này lại đến đây? Không lẽ định tính sổ mình vì dám nhìn vào sáng nay?'- Cậu đang nghĩ hàng loạt câu hỏi trong đầu thì người phụ nữ lên tiếng.

"Lấy cho tôi một bó hoa hồng Juliet"

Cậu giật đầu rồi đi chọn những bông Juliet xong bó chúng lại sao cho đẹp nhất có thể.

Trong lúc cậu đang bó hoa thì người phụ nữ nhìn xung quanh cửa tiệm hoa rồi ngắm những bông hoa còn Jungkook, hằn thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu đang làm việc bằng ánh mắt sắc bén

Bó hoa xong người phụ nữ lại quầy thanh toán rồi nhận bó hoa. Xong quay người bỏ đi, Jungkook thì vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Cậu bắt được ánh mắt đó đang nhìn mình mà lạnh sống lưng. Cho đến khi mẹ hắn gần ra đến xe thì hắn mới quay người đi. Cậu cố nở nụ cười công nghiệp rồi cúi người chào tạm biệt hai vị khách đặc biệt này.

'Hôm bị gì vậy trời, xui xẻo quá đi mất thôi. Haizz, quá giờ tan làm rồi về thôi'. Cậu thu dọn đồ đạc xong khoá cửa tiệm lại rồi đi về nhà.

Về nhà cậu tắm rửa, bỏ quần áo vào máy giặt xong cậu xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho bản thân. Ăn xong cậu rửa bát đĩa rồi lên phòng học và làm bài tập thầy cô giao vào hôm nay còn phải làm thêm phần của Bogum nữa chứ. Đồng hồ chỉ vào 23h30 lúc đó cậu mới hoàn thành xong bài tập thì ba cậu gọi video call cho cậu.

" Taehyung con trai của ta, hôm nay thế nào có nằm trong tầm kiểm soát của con không? Mọi thứ có như con nghĩ không? Con đã ăn tối chưa? Sao nay con ngủ muộn vậy? " - Ba hỏi

" Hôm nay của con ổn ạ, mọi thứ tốt ạ. Bây giờ chỗ con là 23h35 rồi và tất nhiên con đã ăn cơm. Vì nay bài tập nhiều quá nên con ngủ muộn ạ. Còn chỗ của ba như thế nào ạ, công việc có ổn không ba?" _ Cậu từ từ trả lời câu hỏi của ba và hỏi ba cậu.

" Chỗ ba tốt, công việc chưa đáng lo ngại. Taehyung, con biết mà đúng không. Ba chỉ cho con học ở Hàn 2 năm thôi nên khi hết hạn con đừng cứng đầu mà xin ba ở lại thêm."

" Con không chắc đâu ba "

" Taehyungg "

" Không cần hạn 2 năm nữa đâu ba. Có lẽ hết học kì này con sẽ bay qua bên đó với ba luôn "

" Không phải lúc đầu con nhất quyết không bay theo ba sao. Sao giờ lại đổi ý rồi, có chuyện gì không ổn với con sao?"

" Không có đâu ba, chỉ là con thấy không còn hợp với nơi này nữa và con cũng nhớ ba nữa "

" Nhớ ta sao? Chuyện lạ nha nhưng dù sao cảm ơn con vì đã nói câu này mà ta chưa được nghe thấy"

" Ba đừng đùa nữa mà "

" Rồi rồi. Quyết định nhằm ở con, con cảm thấy không hợp nữa thì bay qua chỗ ba luôn cũng được. À, sang tháng anh hai của con sẽ bay qua Hàn để làm việc và chăm con. Có lẽ lần này bay qua muốn chăm con là chủ yếu. Nên con nhớ đón anh con đó. "

" Vâng, con sẽ đón anh"

" Um, cũng không còn sớm nữa. Con nghỉ đi "

" Vâng "

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với ba, cậu cài đặt báo thức rồi tắt đèn đi ngủ.

' Anh hai về đây thì có lẽ mình sẽ ở đây với anh lâu một chút. Hết năm bay qua đó với ba cũng được dù sao ba cũng cho hạn 2 năm cơ mà.'

Cậu vui vẻ rồi chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net