Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hình như tôi rất trông đến kì thi, vì khi thi tôi mới được ngồi chung và nói chuyện với nó.  
  Ngày thường đi học về tôi luôn nhìn sang lớp nó về chưa.
  Hình như là thói quen luôn rồi.
  Tôi chú ý nó là vì gì đây.
  Là ngày tháng năm sinh giống nhau.
  Là chiếc áo sơ mi trắng. (Tôi cực thích con trai mặc áo sơ mi trắng)
  Hay là nụ cười của nó.
  Mỗi lần nói chuyện với nó tôi đều thấy nó cười.
  Có vài lần ra về vô tình ra đến quán nước bên ngoài trường gặp nó. Nó gọi tôi . Tôi quay lại nhìn thì nó cười.

  |||||✓✓✓✓✓|||||

  Nhanh thật, mới đó thi cuối kì rồi.
  Lại được ngồi cùng nó rồi.
  Kì thi lần này tôi thấy đề cương đưa ra rất dễ.
  Không biết nó có ôn hết đề cương chưa ta.
  Lịch thi có rồi, tôi đương nhiên là thi chung với nó . Có đôi lúc lớp tôi bị tách ra hoặc thêm một số đứa, nhưng tôi và nó vẫn luôn thi chung.
  Lần này lớp thi của tôi có thêm vài đứa. Ít ra nam lớp khác  học cũng giỏi nên lần này may cho tôi rồi .
  Ngày thi đầu tiên của mọi người như thế nào tôi không biết, nhưng với tôi nó là một ngày sinh tử.
  Ngày đầu tiên thi của tôi lúc nào cũng là môn văn. Má môn tôi dỡ nhất. Cấp 1 tôi không nhớ, nhưng hình như là cấp 2 đến giờ tôi đều thi môn văn đầu tiên và đều là ngay ngày sinh của tôi, cũng là ngày sinh của nó.
  Lần này cũng vậy, hôm nay thì văn. Ngày tồi tệ đây rồi, ngày đầu tiên thi tôi không muốn ngồi chung với nó chút nào. Tôi không muốn nó biết tôi dỡ văn đâu. Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ giấu mình là một đứa dỡ văn.
  Mà đời mà, chả bao giờ như mình muốn. Tôi ngồi cùng bàn với nó luôn mới báo chứ. Đã vậy một bàn ngồi 3 đứa nữa chứ. Có thêm nhiều đứa vào mà, đâu hơn 30 đứa.
  Tôi và nó ngồi đầu bàn, một thằng nào đó ngồi giữa. Giờ tôi chả nhớ thằng đó là thằng nào. Tôi chỉ nhớ nó và thằng đó liên tục hỏi tôi câu đọc hiểu. May cho nó, phần đọc hiểu là phần tôi đã đánh dấu học kĩ.
  Đọc đáp án cho 2 đứa nó xong tôi cảm thấy nhẹ vãi. Phần làm văn của tôi, tôi cố gắng hỏi trên hỏi dưới để văn được điểm 5. Dù gì thì điểm thường ngày của tôi khôg phải là nhỏ.
  Còn tầm 15p nữa là hết giờ làm bài. Tôi cũng vừa làm xong, tôi nhìn sang nó. Tờ giấy của nó chả khác gì tôi, vừa đúng một đôi giấy thi.
  Sau khi thi tôi nộp bài rồi qua lớp nhỏ tìm nó. Lúc tôi ra hình như nó đang nộp bài. Số báo danh của nó sau tôi mà, bài của tôi và nó dù thế nào cũng là nộp chung.
  Mặc dù là môn thi tôi không thích nhưng tôi vẫn vui vui.

/////*****/////
  Hôm thứ hai thi là thi toán. Môn tôi học khá nhất nên tôi rất tự tin. Đầu giờ tôi vào là nhìn vào lớp xem nó vào chưa. Hình như tôi vào hơi sớm nên tôi vẫn chưa thấy nó vào.
  Một lát sau, tôi thấy nó cùng đám bạn nó vào. Chắc là tụi nó hẹn nhau tập trung ở quán bên ngoài trường đây mà.
  Tôi thì thấy nó từ ngoài cổng lận, còn nó chắc gì đã thấy tôi đâu.
  Khi thấy nó tôi chỉ cho nhỏ với N. Hai đứa nó lắc đầu nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười. Tại nó mặc áo sơ mi trắng tôi mới chỉ chứ bộ.
  Khi vào thi, tôi được xếp ngồi trên nó.
  Tôi không thường chủ động nói chuyện với nó toàn là nó bắt chuyện trước. Chắc mọi người nghĩ tôi chảnh chứ gì.
   Nhưng, một người giao tiếp kém chỉ nói nhiều khi người khác nói động đến mình như tôi thì chắc chắn không bao giờ bắt chuyện với người khác trước.
  Và đặc biệt là khi mà ở chung với đám bạn thân là nói như điên.
  Đôi lúc tôi cũng muốn bắt chuyện với nó lắm chứ, nhưng chả biết nói gì nên cũng không dám. Sợ làm nhạt cả câu chuyện.
  Lúc phát bài thi tôi bất giác quay xuống nhìn mã đề của nó, mặc dù biết rõ là đề khác nhau.
  Làm bài được  xong hết thì tôi khều đứa ở trên, nhờ nó chỉ câu phân loại học sinh. Mà xui, nhỏ đó cũng không biết. Tôi quay xuống nó hỏi
  - Làm được câu 2 điểm không. - tôi luôn hỏi nó không đầu không đuôi như vậy
  - Chưa, đang tính. - nó vừa làm vừa trả lời tôi
  - Sắp hết giờ rồi ba. - tôi nhìn đồng hồ nói
  Nó cũng nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục tính, có lúc quay xuống bàn dưới hỏi nhỏ dưới đó, nhỏ đó học rất giỏi.
  Bỗng nhiên tiếng trống vang lên, tôi quay xuống thấy nó chưa tính xong, tôi quay lên cười cười. Nộp bài xong tôi về chỗ nó số báo danh sau nên về sau tôi.
  Lúc nó về, khi vừa ngồi xuống nó nói với tôi
  - Phải còn đủ giờ là tao tính được ∆ rồi
  - Bộ tính∆ là có điểm hả.
  - Ừ.
  - Ơ, tao tính rồi luôn rồi á. Tao tưởng sai tao không chép vô. Trời ơi ! - tôi vò đầu bứt tai, rồi nằm bò ra bàn luôn. (•_•!)
  Đáng lẽ ra tôi nên chép vào chứ, lm không hiểu sao tôi ngu vậy nè. Làm cho đã rồi chả chép cái khỉ gì vô. Trời ơi tức.
  Hình như tôi thấy nó cười.

***************

  Những ngày sau tôi không ngồi gần nó như 2 ngày đầu. Mà thay vào đó là tôi ngồi sau nó và cách vài bàn. Kệ, ngồi sau nhìn nó, nó không phát hiện. (^_^).
  Đến ngày thi 3 môn phụ, tôi lại được ngồi gần nó, nhưng nó ngồi sau tôi, tôi ngồi cùng bàn với 2 thằng bạn nó. Trời má, vào thi mà bao vâý tôi toàn dân gì đâu không. Ngoài nó ra thì chả có đứa nào học lớp A ngồi gần cả. Có thằng kia học lớp giỏi! mà nó ngồi cách tôi tận 2 bàn. Trận này ch ết tôi rồi.
  Tiết đầu thi công nghệ. Toàn là trắc nghiệm nên tôi không phải học bài, chỉ đọc sách nhiều ở nhà để khoanh thôi. Vì là trắc nghiệm nên tôi làm chỉ khoảng gần 30p là đã xong.
  Do ngồi gần là sẽ không trùng đề, nên tôi làm luôn ba đề (đề của tôi, thằng cùng bàn, với thằng bàn trên).
  Tiết đầu trôi qua một cách êm ả. Môn tôi sợ chỉ là Tin, mặc dù tôi rất thích học tin nhưng tôi không biết lý thuyết, tôi chỉ được cái thực hành thôi.
  Trong khi ngồi đợi thi môn thứ 2, tôi thấy 2 thằng cùng bàn của tôi với mấy thằng dãy đối diện nói đùa chuyện gì đó, tôi ngồi nhìn tụi nó nói chuyện mà cười suốt. Hình như tụi nó chọc ghẹo gì nhỏ bàn đầu dãy đối diện thì phải.
  - Phương.
  Tự nhiên nó ngồi phía sau khều tôi. Tôi quay lại nhìn nó.
  - Gì.
  - Cười gì vậy.
  - Thích. Được không.
  - Thích ai. Thích tao hả. - nó nhìn tôi cười cười.
  - Ừ. - tôi nhìn nó gật đầu
  - Thiệt hả.
  - Ừ, thiệt.
  - Thích tao thì tỏ tình đi.
  - Tao tỏ tình rồi đó. Đồng ý không.
  - Nói lớn lên cho cả lớp biết đi.
  - Không, tao thích mày nói cho mày được rồi. Mày biết thôi, người khác biết làm gì.
  Nó không trả lời mà chỉ cười. Tôi cũng không nói gì nữa, quay lên tiếp tục nhìn mấy đứa kia (chả lẽ tôi trắng trợn quay xuống nhìn nó). Một lát sau tôi thấy mát mát, tôi quay xuống thì thấy nó đang dùng giấy thi vừa nãy xếp thành quạt quạt cho tôi và nó.
  Tôi nhìn nó không chớp mắt, nó mỉm cười vẫn tiếp tục quạt cho tôi.
  - Ai thích tui là tui quạt cho à.
  - Ờ, tao thích mày đó, quạt cho tao đi.
  - Ừ, quạt nè.
  Nó vẫn giữ nụ cười đó. Mà thử nghĩ xem, đi thi buổi trưa, nắng bỏ mẹ có người quạt cho mình hỏi sao không vui, mà người quạt là nó nữa chứ. (^_^)
  Đúng là môn Tin, lý thuyết tôi chỉ khoanh được tầm 20 câu, 10 câu còn lại tôi hỏi tùm lum, cũng may giám thị dễ tôi hỏi thằng học giỏi cách tôi 2 bàn. Nhờ vậy mà tôi đã làm xong. Những câu mà tôi quay cop tôi đều đọc đáp án cho nó. Vì tôi biết chắc nó không làm được.
  Lúc đợi thi môn còn lại, nó lại khều tôi. Tôi quay lại vẫn là nụ cười đó.
  - Cười gì cười quài vậy.
  - Thích.
  - Còn thích tao hả.
  - Ừ.
  - Thích đến khi nào.
  - Ai biết, thích là thích quài, mày hỏi vậy sao tao biết trả lời.
  Nó lại cười, má nó. Nó không còn gì khác ngoài cười à.
  Sau khi thi xong, tôi ra nhà thầy lấy xe. Tôi kể từ đầu tới cuối cho nhỏ với N nghe. Hai đứa nó cười như điên.
  - Ý như trong truyện luôn á. - N
  - Giống trong truyện thiệt - nhỏ
  Những đứa mê truyện như 3 đứa tôi thì khi nghe câu chuyện gì thì việc đầu tiên là nghĩ xem nó có giống trong truyện không. Hầu như tôi với N mà xáp lại là toàn bàn truyện. Còn một đứa nữa nhưng nó mê chó mèo thôi, không có sở thích đọc truyện như tôi nên mỗi lần bàn là nó nhìn tụi tôi lắc đầu.
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net