Yêu Mày Tim Tao Trật Vật Đầy Vết Xướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng nay tôi vẫn thấy nó ở đó, quán bên ngoài trường, nó vẫn hút thuốc.
  Vẫn từ xa tôi đã nhìn thấy nó. Và nó vẫn không biết tôi luôn nhìn nó.
  Mọi chuyện tôi cứ nghĩ sẽ như vậy cho đến chiều.
  Tại buổi học thêm toán của tôi.
  Khi tôi đã bắt đầu học được 15p thì có vài chiếc xe dừng lại.
  Tôi cảm thấy có gì đó, lúc nhìn ra thì tôi thấy nó. Nhỏ và N nhìn sang tôi.
  Tôi cũng chẳng biết thế nào. Tôi cứ dặn mình là mặc nó, tôi học là chuyện của tôi. Nhưng hoàn toàn sai. Từ lúc nó bước vào tôi như sụp đổ hoàn toàn.
  Nó ngồi xuống bàn đầu bên phải, tôi ngồi bàn ba ở giữa. Nhỏ nhìn sang thấy vậy đổi chỗ cho tôi.
  - Vô trong đi.- nhỏ nắm tôi kéo vào chổ nó ngồi.
  Tôi di chuyển vào trong nhưng vẫn thấy nó.
  - Đổi cho nó đi. - Nhỏ kêu N vì thấy tôi vẫn nhìn thấy nó quá rõ.
   Vậy là hai đứa nó đổi chổ cho tôi. Nhưng tôi vẫn thấy nó rất rõ mặc dù trong lớp rất đông và tôi ngồi tận bên trái của bàn thứ ba.
  Giờ tôi tin vào cái gọi là tim đập thình thịch khi bất chợt thấy người thương rồi. Tôi từng chọc N vì thằng bạn của người thương N cũng học trong đó.
  - Muỗng dùa mà học là N ngày nào cũng đi học đều đều. Không nghĩ ngày nào luôn ấy chứ.
  Phải, tôi chọc N như vậy giờ tai họa giáng xuống tôi khi nó xuất hiện trong lớp học thêm của tôi.
  Tôi nhìn sang nó suốt nhưng nó không hề chú ý đến tôi.
  - Đừng nhìn nữa.- Nhỏ vừa chép bài vừa nói.
  Tôi nhìn sang nó N thấy vậy cứ cười suốt, tôi chỉ biết cười trừ chẳng biết nói gì nữa.
  Tôi từng ước được học chung với nó, nhưng giờ tôi không muốn nữa. Vì sao ư. Vì có người thương nó nữa. Nhìn nó, nhìn nhỏ đó, tôi luôn nghĩ vì nhỏ đó học nên nó mới học. Mà cũng có thể đó là lý do nó xuất hiện trong lớp này.
  Nhưng khoảng 15p sao nhỏ đó đứng dậy về. Ra là cô sắp lịch khác cho những đứa mới này, kể cả nó nữa. Nhưng tôi lại buồn hơn khi cô nói
  - Học hôm nay đi rồi hôm sao tách nhóm cũng được.
  Nhưng nhỏ đó đứng dậy về thì nó cũng đứng dậy về theo. Đó càng làm cho tôi biết là nó đi học thêm vì có nhỏ đó thôi.
  Và đều làm tôi đau lòng nhất không phải là nó đi học vì nhỏ đó mà là nó chưa bao giờ thấy tôi hiện diện trong lớp. Ánh mắt nó chưa bao giờ thấy tôi ngồi đó, vẫn luôn nhìn nó trong từng cữ chỉ.


 

*************

Sao tôi lại tự làm đau mình vậy chứ.
 


Có lẽ trời cũng thấy tôi quá tội nghiệp mà đổ mưa rất to.


Moon.        
2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net