Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dùng tất cả sức lực đứng dậy bước đến cầm chiếc áo khoác trên chiếc ghế mặc vội vào người , bước đi để tìm chị

  - Thời gian của mày ... nhiều nhất là 2 ngày nữa

Em khựng lại tay vẫn đặt trên nắm đấm mở cửa . Thời gian của em ngắn ngủi vậy sao , 2 ngày thôi sao . Mở cửa , em bước đi sang nhà chị nhấn chuông . Lisa dựa lưng vào tường trượt xuống đến khi cô ngồi hẳn trên nền đất , đôi mắt sâu thẳm nhìn về một hướng vô định .

Em cảm nhận thời tiết lạnh đến thấu xương , ngửa mặt lên nhìn những bông hoa tuyết đang rơi xuống , xoè bàn tay hứng lấy một ít , lạnh toát . Chị mở cửa thấy em đang đứng trước mặt chị mỉm cười . Em kéo chị ôm lấy , em nói nhỏ vào tai chị phả hơi thở ấm áp

  - Chị ... đang hạnh phúc chứ

  - Hạnh phúc . Jennie rất yêu chị

Em thả chị ra , chị cười với em . Thật đẹp . Nhưng sao chị lại không ôm trả em chứ , tại sao luôn là một mình em ôm chị

  - Chị đi dạo với em một chút nhé

Giờ chị mới nhìn kĩ khuôn mặt em , nó hốc hác , xanh xao . Chị bất giác đưa tay lên chạm vào , quầng mắt em thâm tím , hơi thở có chút yếu ớt . Chiếc má phúng phính mà chị hay nhéo đâu mất rồi chứ , bàn tay em gầy gò , ngón tay như chỉ còn lại xương vậy

  - Em bị bệnh sao , sao không nói với chị , sao lại để gầy đến thế này chứ hả ?

  - Chị ... đi dạo với em

Em luôn trốn tránh câu hỏi của chị , chị biết thì chị sẽ cảm thấy có lỗi mất , em không muốn . Thay vì yêu em nếu chị biết được em như thế này là do chị thì chị sẽ thấy có lỗi hơn là yêu em và chắc chắn sẽ là câu " xin lỗi " chứ không phải " chị cũng yêu em " .

Hai người lại đi dạo trên con đường tuyết phủ trắng xoá , ánh đèn đường leo lét , những cặp đôi ôm nhau lướt qua trông thật ấm áp , còn em thì lạnh cóng từ thể xác đến tâm hồn khoét sâu vào trái tim nhỏ bé yếu ớt của em . Chợt thấy đôi vai chị run lên vì lạnh em cởi chiếc áo khoác dài của mình khoác lên người chị . Là mùi hương của em , nó làn chị thấy dễ chịu

  - Nhưng em sẽ bị lạnh đấy . Chị không cần đâu em cứ mặc đi

Em vẫn một mực khoác chiếc áo vào người chị . Hơi ấm của em , chị thấy nó ấm áp hơn hết . Nhìn chị thật nhỏ bé trong chiếc áo khoác to sụ của em . Em cười , chị nhìn thấy , chị nhận ra em thật đẹp , nụ cười ấy nhưng sao lại bi thương buồn bã đến vậy . Vẻ hồn nhiên vui vẻ của em từ bao giờ đã biến mất mà chị chẳng hề nhận ra . Từ bao giờ mà chị và em lại xa cách đến vậy . Chị chẳng còn nhớ được nữa .

  - Mai là chủ nhật . Chị còn nhớ cuộc hẹn với em chứ

  - Có chứ , tất nhiên rồi . Nhưng chúng ta chỉ có nửa ngày thôi , buổi tối chị có hẹn với Jennie . Chị xin lỗi .

  - Không không , vậy là quá đủ rồi . Mình sẽ đi những nơi chị muốn được chứ , sẽ là buổi đi chơi cuối cùng .

  - Tại sao lại cuối cùng ? Em đi đâu sao

  - Em phải đi đến một nơi rất xa , em bắt buộc phải đi đến đó nên mai sẽ là buổi cuối cùng .

  - Chị sẽ nhớ em ... em sẽ quay lại đây chứ ?

  - Không , em sẽ không quay lại em sẽ an ổn ở nơi đấy , và sẽ không quay về nữa . Em chắc chắn chị sẽ không nhớ em đâu

Hai người cũng vừa về đến nhà , chị cởi áo ra đưa cho em nhưng em không nhận lại nó

  - chị giữ lấy nó nhé , và chiếc khăn nữa , nó sẽ thay em giúp chị ấm hơn vào những mùa đông tiếp theo .

Lại một cơn ho khan dâng lên từ cổ họng em , cố nén nó lại gượng cười đến khi chị vào trong nhà và cánh cửa đóng sầm lại . Cơn ho dài kéo theo cánh hoa cùng máu đỏ rơi đầy xuống nền tuyết . Người em không còn sức lực khuỵ xuống , cả người lạnh toát . Lisa chạy xuống nhấc bổng em trên tay đưa em vào nhà . Cô không nói nổi đứa bạn này nữa rồi

  - Tao nhờ mày một việc cuối được chứ ?

  - ừ

  - Đừng nói gì cho Jisoo biết nhé , nếu chị ấy hỏi hãy nói mày không biết tao đi đâu . Và căn nhà này sẽ thuộc sở hữu của mày . Và đến khi tao chết , tao muốn ở một nơi nào đấy yên bình có bóng cây lớn và có cả thảm cỏ xanh mướt nữa . Còn một thứ nữa , chiếc vòng cổ tao cất trong ngăn kéo bàn khi chị ấy cưới phải thay tao đeo cho chị ấy được chứ .

Em ho khan , lần này chỉ có máu , rất nhiều máu mùi tanh quanh quẩn trong không khí từng giọt nước nóng hổi mặn chát rơi khỏi hốc mắt Lisa , nhưng cô đứng ngước sáng nên em chẳng thể thấy được .

- Được . Tao sẽ làm thay cho mày .

Em có thể cảm nhận được rễ nhọn cắm sâu vào lông ngực đau đớn , rễ bao phủ toàn bộ trái tim nhỏ bé của em . Những cánh hoa rơi ra chẳng còn là hồng bạch nữa , cánh hoa nhuốm máu đỏ tươi . Cứ như vậy , em thức đến sáng cùng sự đau đớn tột cùng , chẳng còn nước mắt mà khóc nữa , vô vọng .

Em đứng đợi trước nhà chị , tuyết rơi ngày một dày hơn . Chị bước ra , trông chị thật xinh đẹp . Phải rồi , Kim Jisoo của em là đẹp nhất , là lộng lẫy nhất , là bông hoa đẹp nhất trên thế giới này . Em là người nâng niu chăm sóc bông hoa ngày một đẹp hơn , nhưng cũng chính em chẳng giữ nổi bông hoa ấy mà lại để vụt mất , đau đớn em đã chịu đựng đến chai sạn rồi , chẳng còn cảm thấy gì nữa cả .
Chị bước bên cạnh em , hương thơm của em phảng phất quang khoang mũi chị ấm áp và dễ chịu . Ngày hôm nay chị muốn làm gì em đều chiều chị cả . Những phút vui vẻ và hạnh phúc cuối cùng của em . Em dẫn chị đến một cửa hàng trang sức . Lấy chiếc nhẫn mà em đã đặt trước ở đây .

Về đến nhà chị em mới đưa nó cho chị .

- Món quà của em trước khi đi . Em có thể đeo nó vào tay chị được không ?

- Được

Em đeo nó vào bàn tay chị , thật vừa vặn . Em kéo chị vào lồng ngực ôm chị thật chặt . Mùi hương quen thuộc hơi ngọt của em khiến chị thấy dễ chịu , em thật ấm áp . Nhưng chị vẫn chẳng đáp lại cái ôm của em

- Chị phải hứa với em rằng chị sẽ hạnh phúc . Không được để ai bắt nạt chị đâu . Mùa đông lạnh phải mặc thật ấm em không ở bên mà khoác áo và quàng khăn lên cổ chị nữa đâu . Nhớ chưa

- Chị nhớ mà . Em mau về đi , Jennie đến đón chị bây giờ

Em gật đầu , bước về nhà nhưng chỉ đứng trước cửa . Chiếc xe dừng lại bên cạnh chị Kim Jennie bước ra ôm chặt chị và chị cũng ôm cô ấy . Cô ấy hôn lên đôi môi chị , chị cũng hôn trả cô ấy . Em đưa tay lên sờ bên lồng ngực trái

- Mày sắp được nghỉ ngơi rồi , mày sẽ không còn đau đớn nữa

Em quay bước vào nhà , nằm lên chiếc giường của em mọi thứ gọn gàng ngăn nắp . Em bây giờ đã có thể ngủ yên giấc rồi chứ , không còn mệt mỏi , khóc lóc nữa . Em nhắm mắt mỉm cười
" chị chắc chắn sẽ hạnh phúc "

Sáng hôm sau , Lisa qua tìm em nhưng căn nhà trống trải , im lặng đến lạ . Lisa chạy thật nhanh lên phòng em . Khuỵ xuống trước của phòng hai mắt mở to , đồng tử giãn ra rồi lại co vào , thứ nước ấm nóng mằn mặn trào ra từ hốc mắt không ngừng . Chaeyoung của cô .
Em nằm im lặng trên chiếc giường màu trắng , khuôn mặt em bình yên đến lạ , mỉm cười . Quanh nơi em nằm là những cánh hồng bạch nhuộm máu đỏ rực . Em đi rồi , sớm hơn một ngày , em mệt mỏi rồi đã đến lúc nghỉ ngơi sau bao chuỗi ngày đau đớn vì người em yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net