Chương 4:"Lựa chọn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể cậu như bị đè nặng bởi những tấn lời thét,than vãn và chửi rủa xung quanh mình.Quả thật cậu đúng ngu khi lao vào cái mớ hỗn lộn kia.

Bản thân cậu như mắc một căn bệnh nào đó "điên loạn" và "kinh tởm",hơi thở ai đấy đều bốc ra cái mùi khó ngửi ,hệt như một đống phân bị nhét vào mồm vậy.

Sự hỗn loạn trộn lẫn mùi khét của lửa,mùi tanh bẩn của mồ hồi và sự bẩn thỉu của lời nói.Khiến cho cậu hiện giờ đang hoài nghi về việc "con người" là cũng chẳng khác động vật là bao.Hơn động vật có lẽ chỉ là sự thông minh vượt bậc còn lại thì có lẽ là sự tanh và độc của lý trí.

 Cậu quỳ rụp xuống xung quanh đống mọi rợ kinh tởm ,ngắm nhìn mọi vật đang lay động trong cơn ngứa ngáy ở não bộ.Từng lời nói,từng những tuyến nước bọn của họ khiến cậu ngứa đến nỗi cậu cào rách cả da đầu.Cứ như thế,đầu cậu xuất hiện vết đỏ dần rồi chảy máu.

Hàng ngàn lời lẽ bẩn thỉu cứ quanh quẩn trong đầu không ra cứ như thể trừng phạt bản thân vì đã giết cha và sư phụ của mình.Boruto lao vào họ một cách hung tợn giống hệt như một con chó đang sợ hãi.Cố gắng giải thích,cầu xin để được sự đồng cảm.Tiếng gầm rú của họ vang lên thể hiện sự khinh bỉ dành cho đồng loại không đáng thương hại ấy.

"Mày điên à!?" 

"Loại như mày đáng lẽ không được sinh ra!!"

"Mày đã giết họ đấy thằng chó!?!"

"Giá như lúc ấy mày chết đi thì tốt hơn!"

"Mày may mắn thật!Không hiểu sao họ còn cứu loại quái vật như thế"

"Mày không xứng là nhẫn  giả của làng lá đâu!!"

-Im đi,...im hết đi,...

Giọng cậu nghẹn lại hòa vào trong nước mắt cùng lời than vãn khó chịu.

-IM HẾT ĐI MẤY BỌN KHỐN!!!

Cậu giơ bàn tay có ấn karma chĩa về họ.Sự sợ hãi nhanh chóng chiếm lấy mấy kẻ ngu muội kia,ngay lập tức lùi ra,có những kẻ còn sợ đến nỗi ngã quỵ xuống đất kể cả vậy nhưng vẫn có vài kẻ giọng vẫn miệt thị.

-Đấy thấy chưa!Mày là quái vật mà !Haha,mọi người!Nó là quái vật đấy!Nó định giết chúng ta đó!!!

Một tên dân thường thường thốt lên,chỉ tay vào cậu nở một nụ cười gượng gạo nhưng mồ hôi thì đầm đìa sợ hãi .

Cơn tự chủ mất kiểm soát.Boruto lao vào đấm vào tên ấy đến nỗi văng cả một chiếc răng ra.

-Mày là quái vật mà !!

Boruto giật mình lùi ra

-Không!KHông!Mấy người điên rồi!

Cậu ôm đầu đang nhức như búa bổ rồi lao vào trong đám người để chạy về phía khu rừng kia.

Gã kia đứng dậy,chân vẫn không ngừng run rẩy nhưng mồm vẫn mạnh như vậy.

-Này!Mọi người thấy chưa?Nó định giết tôi đấy!Nè sao,...Chúng ta không giết nó để loại bỏ đống nguy hại nhỉ??

Có vẻ tâm trí của tên này đang bất ổn nhưng lời nói lại châm ngọn lửa lên cho dân làng.Một,hai, rồi đồng loạt đều hô tô sự phấn khởi như săn một con mồi.

"Giết nó"

"Đánh nó!"

.

.

.

Tiếng bàn chân trần dẫm đầy lên những nhánh cây con lẫn tiếng bùn đất bẩn thỉu khiến cho vết thương trên chân cậu ngày càng bị nhiễm trùng.Kiệt sực cậu ngã nhào vào tảng đá to lớn cơn điên khiến cậu càng lạc lối,dùng hết móng tay cào đi cào lại cơ thể mong cái sự ghê tởm biến mất.

"Hãy lựa chọn đi nhóc!"

-IM ĐI!!CHẾT HẾT ĐI !!LŨ CHÓ CHẾT!!!IM ĐI THẰNG CHÓ!!!

Cậu càng cào,mặt mũi,chân tay,gương mặt đều là những vệt dài toét máu,hòa lẫn vào mùi vị của mồ hôi và sự bẩn thỉu của đất cát.Kinh tởm!Bản thân cậu đang kinh tởm đến phát điên!

Tiếng xào xạc thình lình xuất hiện,kèm theo đó là tiếng gọi tên cậu quen thuộc nhưng lại dành cho  một kẻ thù.Chớp nhoáng một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu mà không kịp phản ứng.

-Đồ khốn,Boruto!!!

Chưa đợi sự phản ứng,cô bé ấy đã xông tới,xả liên tiếp những cú đánh những lời lẽ xỉ nhục vào mặt cậu với sự phẫn nộ và cuồng dại không kém gì kẻ tâm thần.

"Lựa chọn đi,nhóc à!Ngươi chỉ cần một câu thôi!Ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi nỗi đau này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net