12. Nụ hôn đánh rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An xuống nhà, mượn điện thoại mẹ, gọi vào số cô. Và đã có người nhấc máy

" Alo ? Xin hỏi ai vậy ? " - đúng đúng rồi, giọng nói ấy.. trên đời chẳng có ai có thể có được một giọng nói dịu dàng như cô ấy. Khóc, tôi khóc mất rồi

" Nè mày nói gì đi " - An chìa điện thoại đưa về phía tôi, rồi một mạch đi thẳng xuống lâu để tôi có thể thoải mái nói chuyện với cô. Trước khi đi, nó còn vỗ vai như muốn an ủi tôi

" Alo ? Ai vậy ? Lên tiếng đi " - giọng nói êm tai làm sao

" Em chào " - giọng nói tôi có phần ủy mị vì tôi khóc

" Ai vậy ? "

" Em là Vy thưa "

" Ôi trời, là em sao ? Em dạo này thế nào ? Học hành ổn không ? còn những nhớ đã hứa với không hả ? "

" Em ổn . Tất nhiên em luôn nhớ những điều đã hứa với mà. dạo này khỏe không ? "

" À khỏe, sao em lại số của thế ?

" Em mượn điện thoại của mẹ bạn An để gọi cho đấy "

" A vậy em đang chỗ của An sao ? Em lên thành phố rồi à ? "

" Vâng em lên lúc sáng, nhớ quá nên mới gọi phiền giờ này đây "

" Con này, phiền cái chứ ? Cô thật sự rất vui khi nhận được điện thoại của em đấy "

" vẫn còn sống nơi không ? Em thật sự rất muốn gặp đó ạ "

" Đúng, vẫn sống nơi "

" Sáng mai, em sang nhà được không ? "

" Được chứ "

" A vậy hẹn lúc sáng, giờ thì nghỉ ngơi đi . Em chào , chúc ngủ ngon "

" Được, em cũng ngủ ngon nhé "

Dập máy, tôi vui sướng nhẩy cẫng lên.. La lối um sùm đến nổi nghe tiếng mẹ của An dưới nhà hỏi vọng lên. Tôi hốt hoảng, chạy xuống nhà

" A cháu xin lỗi gia đình . Tại khi nãy cháu bị con gián đu vào tay nên mới hốt hoảng la to như vậy "

" Mày đó giờ có bao giờ sợ gián đâu ? Có lẽ nào là vì vui mừng quá nên la lối um sùm như vậy ? Đúng không hả ? " - An hỏi như đang trêu ghẹo tôi

" À dạ cháu trả lại điện thoại cho , cháu xin phép lên lầu " - nói xong tôi nhanh nhảu kéo An lên phòng

Tôi lên phòng, đánh răng, vệ sinh cá nhân xong thì trèo lên giường ngủ một giấc đến sáng luôn

Sáng hôm sau ..

" An à, tao mượn xe đạp điện của mày nha. Tao đi chơi một lúc rồi sẽ về, mày nói lại với chú dùm tao nha "

" Đi đi. Để yên cho tao ngủ "

Tôi chuẩn bị quần áo tươm tất, xuống nhà dẫn xe ra và đi thôi

Đến chung cư, tôi đi thang máy lên lầu trên. Cuối cùng thì cũng đến được trước nhà cô, nhấn chuông và đợi cô ra mở cửa cho mình

" A Vy, vào đi em " - được nhìn thấy người ta rồi, người ta còn cười với tôi nữa, mãn nguyện.. thật sự rất mãn nguyện

Ngôi nhà vẫn thế, vẫn cái không khí ấm áp và dễ chịu này !

" Em ngồi phòng khách chơi đi, em uống không ? lấy cho ? "

" À em không uống đâu cô. đã ăn sáng chưa ? "

" chưa ăn, em đã ăn chưa ? "

" Em cũng chưa ăn . Hay chúng ta cùng nhau đi ăn sáng được không ? "

" Được được, em ngồi đấy chờ lên phòng thay đồ rồi mình cùng đi nhé " - cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sofa ở phòng khách

" Cô xong rồi, chúng ta cùng đi thôi " - tôi nghe giọng nói cô vang lên, theo phản xạ tôi quay lưng nhìn cô.. thế là trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Cô chọn cho mình một chiếc váy ôm sát cơ thể, chân váy còn được xẻ cao lên phía trên. Thật đẹp !

" Vy à Vy.. sao lại ngồi thừ người ra vậy ? thay đồ xong rồi, chúng ta đi thôi "

" À dạ dạ "

Tôi thật sự rất muốn chở cô nhưng vì cô không cho tôi đi xe máy nên tôi đành ngậm ngùi để cô chở tôi vậy. Tôi và cô thống nhất với nhau là sẽ đến một quán phở mà cô thích ăn, để ăn sáng

" Vy em ăn ? "

" Em ăn giống "

" Ừm được "

" Phở của em này, ăn đi " - cô đẩy tô phở về phía

" Dạ, cũng ăn đi "

" quê em học hành tốt không ? " - đang ăn bỗng dưng nghe cô hỏi

" Dạ tốt , chỉ điều em thật sự không thân thiết được với mấy bạn "

" A không sao, miễn học tốt được. em lên chơi hay sao ? "

" Dạ em lên đây thăm con An, sẳn tiện thăm luôn "

" À thì ra là vậy "

Ăn xong, tôi muốn dùng tiền của mình để trả nhưng cô lại cương quyết dành trả tiền với tôi. Rời khỏi quán phở, cô đưa tôi về chung cư, tôi lấy xe đạp điện và chào tạm biệt cô

Tôi chạy lòng vòng trong thành phố, đến trưa thì trở về nhà ăn cơm cùng mẹ, vả lại tôi cũng đang cần tiền. Tạm thời thì vẫn chưa biết sẽ dùng tiền vào mục đích gì, nhưng cứ xin mẹ trước vậy

" Mẹ ơi, con về ? "

" Đã ăn gì chưa ? "

" Chưa mẹ "

" Vậy ngồi xuống đây, ăn cùng mẹ này "

" Mẹ à, ăn cơm xong con sang nhà An luôn nha mẹ. Với lại hổm rày cứ mua cái này cái kia cho con, con không tiền mua lại cái cho hết.. hay mẹ cho con xin vài trăm được không ? "

" Vài trăm là bao nhiêu? "

" 500 nha mẹ ? "

" 200 thôi, lo ăn đi. Không nói nữa "

Ăn xong tôi chạy sang nhà con An, nó mồi chài tôi, bắt tôi kể lại chuyện lúc đi ăn với cô cho nó. Luyên thuyên một lúc lâu thì nó lại đưa ra ý kiến là muốn đi chơi.. thế là đến tối tôi và nó, cùng một đám bạn cũ bàn bạc với nhau sẽ tụ tập ở Bar X

Chơi bời cũng gần đến 10h, chúng nó lại đòi đi tăng 2 nhưng vì sợ sẽ bị la nên tôi cùng An trở về nhà nó để nghỉ ngơi, vì đứa nào cũng say cả

Sáng hôm sau.. 1h trưa..

Tôi tỉnh dậy là đến giờ trưa, chẳng thấy An đâu, và cũng chẳng biết làm nên đành nhắn tin cho cô hỏi thăm cô vậy. Tôi tin nhắn đã được 20p' hơn rồi nhưng vẫn không thấy cô trả lời, nóng lòng nên đành phải gọi cho cô. Gọi cuộc thứ 1.. thứ 2.. thứ 3.. thứ 4.. cô đều không nhấc máy. Tại sao ? Cô gặp phải chuyện gì hay sao ? Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng cô lại không nhấc máy ?

Không suy nghĩ nhiều, tôi xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay đồ, nói với con An, rồi xuống nhà chào hỏi ba mẹ nó và dắt xe chạy tức tốc sang nhà cô

Đến nơi, tôi nhấn chuông vài lần những chẳng thấy ai mở cửa, thấy thế liền tông cửa vào. Bước vào nhà, ở phòng khách thì chẳng có ai, đèn nhà cũng chẳng bật lên, tôi vừa đi vừa gọi tên cô nhưng lại chẳng nghe thấy cô đáp lại, đi đến phòng ngủ của cô thì chợt thấy cô nằm co ro dưới sàn, tôi hớt hải chạy lại và đỡ cô lên giường

" sao không ? Sao người lại nóng ran vậy ? "

" ... "

" Thôi chết rồi, sốt mất rồi "

nằm đây đợi con nhé, con ra ngoài mua cháo, mua thuốc rồi sẽ trở về ngay "

Tôi đỡ cô nằm trên giường, lấy khăn lạnh đắp lên trán cho cô. Để cô nghỉ ngơi, rồi chạy nhanh ra ngoài mua cháo và thuốc cho cô

Mua đồ xong, tôi đổ cháo ra tô, phân chia lại thuốc, rồi mang vào phòng cho cô

" .. ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe nha "

" A em đến chơi lại phiền em như này.. ngại quá "

" Không sao đâu , ráng ăn hết cháo nha "

" Đây thuốc em đã chia ra cho rồi đấy, ăn xong nhớ uống nha "

" Em.. em về à ? Đừng đi.. lại với một chút thôi, được không ? " - bỗng sau câu nói phần mềm mỏng đó, là những giọt nước từ đôi mắt xinh đẹp đấy

Tại sao cô lại không biết chăm sóc bản thân mình, lại để nó phải bị ốm như thế ? Tại sao cô lại bảo tôi hãy ở lại bên cô ? Tại sao cô lại xúc động tới mức, khóc lên như thế ? Tại sao và tại sao ?

" A được , em sẽ lại với , sẽ không đi đâu hết. Cô đừng khóc mà " - tôi nhích lại gần cô, vô thức ôm lấy cô vỗ về

Cô khóc đến mức ngất đi trên vai tôi. Tôi đỡ cô nằm xuống, đắp chăn ngang ngực cô, vẹn những sợi tóc trên gương mặt cô sang một bên. Tôi vẫn duy trì tư thế ngồi ngắm cô rất lâu. Có lẽ từ khi yêu cô, việc ngắm trộm cô là việc làm tôi ưa thích nhất. Cô thật đẹp, chẳng bao giờ tôi quên được vẻ đẹp đấy

Khoảng thời gian bây giờ là đã gần tối. Tôi không kìm được lòng của mình nên cuối xuống hôn nhẹ vào môi cô, rồi thì thầm bên tai cô

" Em yêu cô ! "

Nói xong vì thẹn thùng mà tôi đã chạy xuống phòng khách. Khi đi tới sofa ở phòng khách tôi mới để ý thấy điện thoại cô rớt ở đấy. Thiệt là, chắc cô làm rơi điện thoại ở đây nên khi tôi gọi cô không nhấc máy là phải rồi. Nhặt nó lên, vì quá tò mò nên tôi đã bật nó lên xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC