17. Thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng đi đến một quán ăn ở gần khu cô sống để ăn sáng..

" ăn thế ? "

" Tôi ăn bún "

" À vâng em cũng thế "

" Chị ơi, cho em 2 phần bùn nhé "

Phần ăn được đem ra, tôi giúp cô lau muỗng đũa rồi chúng tôi cùng nhau ăn

" Ngon quá ha "

" Ăn đi, lắm chuyện "

" Em thấy ngon lắm luôn , lâu rồi em mới cảm thấy vui như vậy "

"..." - bỗng đôi mắt thoáng buồn

" Ăn mau rồi về "







" Chúng ta đi siêu thị nhé "

" Tôi mệt, tôi muốn về "

" Sao thế, mệt sao ? Mệt như nào vậy ? Em đưa vào bệnh viện nhé " - tôi lo lắng hỏi

" Không cần đâu, chở tôi về "

" Được, em đưa về "





Trên đường về nhà dường như không khí trong xe rất căng thẳng.. tôi liền lên tiếng

" cảm thấy không thoải mái khi em bên sao ? Nếu đó sự thật thì em sẽ quay về Mỹ.. sẽ không làm phiền đến nữa "

"..."

Dường như cô cứ chăm chăm nhìn đi hướng khác và chẳng thèm trả lời câu hỏi câu tôi.. nhưng không phải như thế, lúc sau tôi bỗng thấy đôi vai cô như đang run lên bần bật. Cô đang khóc sao ?

" à, khóc sao ? "

" Em cứ trở về Mỹ như ý của em đi, cứ mặc kệ tôi. Em quan tâm tôi làm "

" Đừng khóc nữa mà, em làm sao thể làm như thế được chứ " - nói dứt câu, tôi dừng xe, chồm người sang phía cô và ôm lấy cô vào lòng

" Tôi ghét em, ghét em lắm.. " - vừa nói cô vừa đánh vào lưng tôi như trút giận

" Đánh em đi nhưng làm ơn đừng bắt em rời xa " - tôi vuốt tóc cô

" Em yêu " - tôi nâng khuôn mặt cô lên vào nhẹ vào đôi môi đang chúm chím ấy một nụ nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Tôi còn lưu luyến cắn nhẹ vào môi dưới của cô.. làm nó sưng vù lên

" Em cho em hôn tôi chứ ? Đồ lợi dụng " - cô e ngại cuối gầm mặt xuống

" Không cần ai cho cả, em chỉ hôn người em yêu thôi "

" ... "






Đến tối..

" Mình nấu ăn chắc chắn sẽ thích lắm "

" Đừng tự tin như thế chứ "

" Ơ.. em tưởng tắm. nghe hết rồi sao ? "

" Nghe hết rồi, phải ngại "

" Em bảo nấu ăn , sao giờ lại đứng đơ người ra đó "

" muốn ăn để em trổ tài ? "

" Em muốn trổ tài sao ? Nhìn đi, tủ lạnh chẳng bất cứ thứ kia kìa.. như thế thì em tính nấu như nào hả ? "

" Thôi chết, vậy giờ phải làm sao ? "

" Em cứ kiếm đó để bỏ bụng đi. Khỏi lo cho "

" Không được, như thế không tốt cho sức khỏe của đâu "

" Hay em kiếm đó cho ăn tạm nhé "

" Ăn tạm cái ? "

" Ăn tạm emđược không ? "

" ... "

" Em nói vậy chứ ? " - cô ngại đến mức gương mặt cô đỏ hồng lên

" Em đùa , em đi mua đồ ăn cho nhé. nhà đợi em đó, cấm đi lung tung đấy. Moahhh " - nói xong tôi vươn người hôn lên má cô rồi chạy nhanh ra ngoài





" Em về rồi "

" Em mua cháo cho đấy.. "




" Em đổ cháo ra rồi, sang ăn đi "

" Cảm ơn "




" Sao không ăn ? "

" Nhìn đủ no rồi "

" Em muốn tiếp tục thả thính đến bao giờ "

" Đến khi nào yêu em.. "





" lên ngủ đi , chén đấy để em rửa "







Rửa chén xong, tôi loay hoay kiếm chỗ ngủ.. Ôi, cuối cùng cũng có một chiếc sofa nhỏ để nằm. Nằm đấy lim dim một lúc lâu thì bỗng tôi nghe giọng cô vang lên

" Không lên phòng ngủ à ? "

" Sao ? cho phép em sao ? "

" Thế em không muốn thì thôi, mặc kệ em " - nói xong, cô tỏ vẻ hờn dỗi rồi xoay lưng bỏ đi

" Không có không , ơi đợi em lên phòng với "








Lên phòng ngủ, tôi và cô cả hai đều nằm quay lại với nhau.. trạng thái lúc này bỗng rơi vào trầm lặng. Rồi chẳng hiểu sao, một lúc sau cô quay sang hướng tôi, nói :

" Sao hôm nay trời lạnh thế ta ? " - cô nói gì thế, trời này mà lạnh sao ? Chẳng phải cô cũng đang đắp chăn sao ? Rốt cuộc vì sao cô cảm thấy lạnh chứ ?


Tôi liền liều mình mà quay sang ôm trọn cô vào lòng..

" Ôm như thế này thì sẽ không cảm thấy lạnh nữa đâu "

Sao thế ? Sao cô chẳng phản ứng gì khi tôi ôm cô thế ? Tôi không biết nữa nhưng tôi hạnh phúc quá.. tôi cảm nhận được cô đang vùi mình vào lòng tôi.. cô thật sự đang dần chấp nhận tình cảm của tôi sao ? Có thật là thế không ?

Tôi cứ nằm như thế, cứ ôm chặt lấy cô, đôi lúc cứ sợ cô không ngủ được mà lấy tay xoa nhẹ lưng để giúp cô dễ ngủ hơn. Cho đến khi tôi cảm nhận được hơi thở ấy đang đều đặn trong lòng tôi mà ngủ say sưa thì liền cúi xuống và hôn nhẹ lên tóc cô..

" Ngủ ngon nhé, gái của tôi "

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net