22. Cô nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Alo, mày hả ? "

" Tao đây, Vân sao rồi ? "

" Không sao, bình tĩnh. Cô Vân ổn rồi, do cô uống thuốc ngủ quá liều thôi. Tao đưa cô vào viện rồi, yên tâm "

" Khốn nạn thật, bây giờ tao không thể bay về được. Giúp tao chăm sóc cho ấy nhé "

" Được, thu xếp mọi việc ổn thoả đi. Cô Vân có tao lo rồi "

" Cảm ơn mày "







Bệnh viện..

" Cô tỉnh rồi à ? Để em đi gọi bác sĩ "



" Sức khỏe đã khá hơn rồi, sau này cô đừng uống thuốc quá liều lượng như vậy nữa, nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô đấy " - bác sĩ nói

" Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy "

" Em người đưa vào đây sao An ? " - giọng nói dường như rất nhỏ

" Thật ra thì, Vy nó nhờ em.. "

" Nó lo cho cô lắm nhưng mà vì bất đắc dĩ nên nó không thể bay về được "

" Cô muốn nói chuyện với Vy " - giọng cô nhỏ dần

" Được được, em sẽ gọi cho Vy giúp cô " - An đi đến túi xách, cầm điện thoại của mình lên, gọi cho Vy rồi đưa điện thoại lại cho cô Vân và ra khỏi phòng


" Alo, tao nghe nè An "

" Alo, sao không nói gì vậy ? "

" Alo An ? Mày còn nghe máy không vậy ? " - tôi chẳng nghe đầu dây bên kia nói gì cả, bỗng một lúc sau thì tôi nghe được tiếng khóc.. tim tôi trật đi một nhịp, có phải là người mà tôi luôn nhớ thương hay không ?

" Có.. có phải là.. là cô không ? " - giọng tôi như sợ sệt, nhưng tôi chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào cả. Chắc chắn rồi, là cô ấy..

" Em biết là cô mà, cô đừng im lặng như thế. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô lúc này.. nhưng làm ơn, hãy tin em. Em chắc chắn sẽ quay về mà, cho em thời gian có được không ? " - giọng tôi nghẹn ngào, dường như đang cố kiềm đi nước mắt

" Em muốn bản thân mình phải thật thành đạt, để là chỗ dựa vững chắc cho cô. Và em cũng rất sợ, sợ một ngày nào đó.. cô sẽ không còn yêu em nữa. Em sợ, sợ lắm. Đừng bỏ mặc em nữa có được không ? Xin lỗi vì tất cả " - khóc, ừm tôi khóc mất rồi

" Em biết là cô đang giận em lắm, nhưng em chỉ muốn nói là Em yêu cô. Hãy mau khoẻ lại nhé, đừng vì em mà làm tổn thương bản thân mình " - nói đến đây, tôi dừng lại.. cô ấy khóc, cô ấy khóc vì một đứa tệ hại như tôi. Hư thật, nếu lúc này tôi đang ở cạnh cô ấy, tôi sẽ mắng cô một trận vì dám khóc lóc thảm thương như thế

" Đừng khóc mà.. "


" Cô.. nhớ.. em " - cuối cùng cô ấy cũng chịu nói chuyện với tôi. Thế đấy, 3 chữ mà tôi nghe được từ chính cô ấy. Tôi cảm nhận được chứ, cô ấy đã đau lòng vì tôi như thế nào mà. Tôi xót lắm, cô gái của tôi

" Em cũng rất nhớ cô "

Chúng tôi cùng nhau nói chuyện rất lâu, nói đến quên cả giờ giấc, khi nhìn đồng hồ thì đã đến trưa mất rồi. Nói đoạn thì tôi bảo cô ấy dập máy để ăn trưa, vì sức khỏe cô ấy chưa hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi hứa là sẽ thường xuyên gọi cho nhau như thế này, đến khi nào tôi có thể quay trở lại Việt Nam



Đôi khi tôi nhận ra rằng.. trong tình yêu chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì mọi lo toan cũng sẽ biến mất đi. Tình yêu là vậy đấy, cho đi và chẳng bao giờ cần nhận lại bất cứ thứ gì cả. Chỉ cần được yêu và che chở cho họ mà thôi !







Đến tối..

" An à, điện thoại cô đâu mất rồi ? "

" Hôm trước đưa cô vào bệnh viện gấp quá nên em không cần theo điện thoại của cô. Cô cần gì sao ? "

" Cô muốn gọi cho Vy "

" Cô cứ dùng điện thoại của em đi "

" Như vậy thật phiền cho em, thôi em cứ dùng đi "

" Cô ổn rồi, hôm nay em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, không cần ở lại đây đâu "

" Không được đâu cô à, Vy nó sẽ trách em là không chăm sóc cho cô đấy "

" Không sao đâu mà, nghe lời cô.. về nhà nghỉ ngơi đi. Cảm ơn vì đã chăm sóc cô "

" Vậy em xin phép, ngày mai em sẽ vào sớm ạ "




Tôi nhấc máy, gọi vào số An..

" Alo, cô đã ăn tối chưa đấy ? "

" Cô nào mà cô, yêu đương riết quên cả bạn "

" Ủa mày hả ? Cho tao nói chuyện với cô Vân đi "

" Không là tao thì là ai, cô Vân bảo tao về nhà nên giờ mày không thể nói chuyện với cô ấy được đâu "

" Cái gì ? Sao mày lại bỏ cô ấy một mình chứ ? Sức khỏe cô ấy chưa hồi phục cơ mà "

" Ơ con này, giờ lại quay sang mắng mỏ tao à ? "

" Thôi thôi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai vào viện sớm đấy, nhớ mua cháo vào cô ấy đó "

" Thưa, biết rồi. Lo lắng quá thì ráng bay về sớm lo cho người yêu mấy người đi. Suốt ngày mắng mỏ tôi "

" Tao chắc chắn sẽ bay về sớm thôi. Nghỉ ngơi đi, tao dập máy đây "








































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC