24. "Chúng ta dừng lại đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian yêu xa của chúng tôi là thế đấy, cứ êm đềm trôi qua từng ngày mà chẳng hề có bất cứ biến cố nào xảy ra, cho đến khi..

Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi dậy rất sớm để gọi dặn dò cô ấy vài điều vì hôm nay cô ấy đi làm vào ca tối

"Alo, sao cô nhấc máy lâu thế ? Bộ đang bận gì sao ?"

"..." - cô ấy chẳng đáp lại những câu hỏi của tôi, trong điện thoại tôi bỗng phát ra tiếng khóc

" Alo, cô sao thế ? Cô đang khóc có phải không ? Có chuyện gì vậy ? Làm ơn nói với em có được không ?"

"Đến giờ cô đi làm rồi" - nói xong, cô liền dập máy

"Cô à.. cô đừng dập máy mà"

Sau đó, tôi rất lo lắng cho cô ấy. Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra. Tôi gọi cho cô ấy liên tục nhưng chỉ toàn nhận lại là thuê bao. Tôi cũng chẳng còn tâm trí để làm việc gì nữa, cả ngày cứ gọi, nhắn tin cho cô ấy mãi nhưng không nhận lại được hồi âm gì cả

Tôi thật sự cảm thấy đau lòng nhiều hơn là tức giận, tôi khóc đấy, tôi trách bản thân mình rất nhiều. Tôi yêu cô ấy nhưng lại không thể ở bên cạnh và chăm sóc cho cô ấy như lời tôi đã hứa









Cô ấy cắt đứt liên lạc với tôi gần nữa năm trời, ngày nào tôi cũng gọi cho ấy nhưng lúc nào cũng toàn là thuê bao. Từ khi ba mẹ tôi li hôn, mọi thứ tình cảm trên đời này đối với tôi là vô nghĩa. Nhưng khi gặp cô, cũng chỉ vì cô ấy mà tôi mở lòng ra để yêu, để thương, tôi sống rất đơn độc nên khi yêu cô ấy, tôi luôn lo sợ bản thân sẽ đánh mất cô ấy như cách mà ba mẹ tôi đánh mất nhau vậy...

Khoảng thời gian này, mọi thứ ở công ty đã đi vào quy củ, thế nên tôi được phép nghỉ ngơi trong khoảng 1 tháng. Tôi quyết định quay về Việt Nam, thăm ngoại, thăm mẹ..và để gặp cô ấy


Tôi vừa đáp máy bay xuống sân bay thì liền bắt taxi đến nhà cô ấy. Nhưng khi đến nơi thì chẳng có ai ở nhà cả, cửa phòng cũng khoá lại. Tôi vẫn ngồi trước cửa phòng, để chờ cô ấy


Cuối cùng cô ấy cũng về rồi, thân ảnh nhỏ nhắn ấy. Tôi luôn khắc ghi mọi thứ thuộc về cô vào trong tâm trí tôi.
Tôi đứng dậy, chạy nhanh đến chỗ cô, ôm chầm lấy cô ấy. Khóc oà lên như một đứa con nít

"Em nhớ cô lắm"

"Được rồi, vào nhà đi rồi nói chuyện" - cô rời khỏi cái ôm của tôi và đi vào nhà, rồi tôi cũng lon ton đi theo sau cô





"Tại sao cô lại cắt đứt liên lạc với em vậy ? Có phải là cô hết yêu em rồi không ?"

"Xin lỗi vì đã làm vậy, nhưng tôi nghĩ mọi thứ nên như thế sẽ tốt hơn"

"Làm ơn, đừng xưng tôi với em mà, em biết là cô vẫn còn yêu em mà, có đúng không ?"

"Việc tốt nhất cho chúng ta bây giờ là như thế. Em ở Mỹ, tôi ở Việt Nam. Tôi chán cái việc phải yêu xa này lắm rồi, ở tuổi của tôi bây giờ, tôi cần sự ổn định, tôi cần người có thể lo lắng được cho tôi. Tôi không muốn yêu một đứa nhóc lông bông như em. Em còn trẻ, tương lai của em còn dài, đừng uổng phí nó mà dành cho tôi"

"Làm ơn đi mà, đừng bỏ rơi em. Em sẽ cố gắng, cố gắng để có thể lo cho cô có một cuộc sống tốt hơn. Em biết, em trẻ người non dạ, háo thắng. Trong tay thì chẳng có gì. Nhưng đợi em thêm một chút nữa thôi, em sẽ thành công. Em sẽ lo được cho cô và.."

"Chúng ta dừng lại đi"

"Tại sao chứ ? Cô hết yêu em rồi sao ? Mọi thứ đang rất tốt đẹp kia mà, sao lại thành ra như vậy chứ ? Có phải em làm gì sai không ? Khoảng thời gian qua của chúng ta, cô không thật sự cảm nhận được gì sao ? Đừng mà, làm ơn đi mà.."

"Khoảng thời gian vừa qua là do bản thân tôi ngộ nhận, tôi thật sự không hề có tình cảm với em"

"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không cô ? Hôm nay cho phép ngủ lại một đêm thôi, chỉ một đêm thôi ?"







"Em đi tắm đi, bay cả ngày cũng mệt rồi"




Tắm xong, tôi đi vào phòng thì cô ấy đã ngủ. Tôi nhẹ nhàng đi về phía giường, nằm lên khoảng trống còn lại. Sao lại khó chịu đến thế chứ ? Khi chúng tôi ngủ cùng nhau, lúc nào cô ấy cũng gồi đầu lên tay tôi mà ngủ. Nhưng giờ thì không, cô ấy nằm quay lưng về phía tôi. Có cố gắng thì cũng chỉ nhìn thấy được bóng lưng người..


Nằm một lát tôi vẫn không thể ngủ được, tôi nhích người, choàng tay ôm lấy cô ấy. Tôi biết, cô ấy chỉ là đang giả vờ ngủ mà thôi. Cô ấy liền gỡ tay tôi ra

"Làm ơn, chỉ một chút thôi mà. Em thật sự rất nhớ những khoảnh khắc này"

"Xin lỗi" - rồi bỗng cô ấy xoay người, dang tay ôm lấy tôi. Chui rúc vào lòng tôi rồi lại thút thít khóc

"Đừng khóc mà, không sao đâu" - tôi ôm chặt, rồi nhẹ nhàng xoa lưng trấn an cô ấy

"Tôi không xứng đáng với em, em đừng phí tương lai của mình để.. dành cho tôi nữa" - nói xong cô lại càng khóc to hơn nữa














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net