chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối đến, nàng và què đã lên đồ xong nhưng còn mỗi nó là chưa chuẩn bị gì hết. Loay hoay chẳng biết nên mặc cái gì, nó vò đầu bứt tóc bực mình. Nàng vào thấy nó đang ngồi, nàng quát.
- An còn chưa thay đồ à, biết sắp muộn rồi ko?
- Nhưng An ko biết mặc gì hết, em chọn giúp An đi.
- Để em xem nào.
   Nàng mở tủ nó ra, quần áo nó khá nhiều nên cũng hơi khó chọn thật. Nàng lấy ra cái áo sơmi trắng, bên ngoài áo sơmi thì mặc thêm cái áo gile đen, quần kaki vàng đúng với xu hướng thời trang của học sinh bây giờ. Ra khỏi phòng, nhìn nó đẹp thật, em nó khen
- Ù uôi, chị ai mà đẹp thế nhờ.
- Còn ai vào đây nữa.
- Chị em có khác đẹp thật.
- Em tôi cũng đẹp mà.
- Cả 2 chúng mình đều đẹp.
Hai chị em nó cứ khen qua khen lại, người tung kẻ hứng. Mẹ nó ngứa mắt quá, bà chửi một.
- Chúng mày bị điên à, còn mày nữa con An kia, ko mau đưa Thương với Quỳnh đến trường đi ko muộn. Tao mà nghe tiếng nào nữa từ 2 chị em chúng mày là tao đập cho ko trượt phát nào. Đi đi.
Nó chỉ biết cười trừ, thấy mẹ vào phòng nó quay qua nói em nó
- Ở nhà ngoan nhớ, tối về mua đồ ăn đêm cho, thích gì thì nhắn tin nhá, chị đi đây, bye bye bé con.
  Cả 3 đi taxi đến trường nó. Trên đường đi, nàng ngồi tựa vai nó ngủ, nó chẳng hiểu sao mỗi lần mà đi taxi là nàng lại ngủ, theo nó thì nàng có nết ngủ hơi xấu, miệng thì há ra nhưng vẫn đẹp như thiên thần (dại gái nên thấy xấu cũng thành đẹp).
  Xe dừng trước cổng trường, nó trả tiền xong gọi nàng dậy cho nàng chỉnh trang lại rồi mới vào trường. Trường nó hôm nay lung linh thật, đèn này đèn nọ mở hết lên, sân khấu ca nhạc hoành tráng. Có vẻ như là sắp đến giờ, loa trường thông báo
" MỜI TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH VÀ THẦY CÔ TẬP TRUNG Ở HỘI TRƯỜNG ĐỂ NHẬP TIỆC"
  Nghe thông báo thế là cả đám chạy vội chạy vàng vào trong hội trường.
  Tập trung cùng mọi người vui vẻ nói chuyện, ăn uống. Lúc nó và nàng đang đi vào sân sau của trường thì va phải ai đó làm li nước trên tay nó đổ vào áo người ta , hình như là con trai. Nó ngã xuống, chuẩn bị đứng dậy thì người đó đã kéo cổ áo nó lên, giọng nói nghe quen quen
- Mẹ mày chứ, mày có mắt ko hả, đập chết mẹ mày giờ.
- Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý.
  Lúc này nó mới ngẩng mặt lên nhìn người đó, tưởng ai hóa ra là hắn. Nó hất tay hắn khỏi cổ áo mình, hắn nhận ra nó, nhìn sang bên cạnh thì thấy nàng đi cùng nó. Hắn nổi điên lên đấm nó làm nó ngã lăn ra
- Mày biết mày đang đi cùng người yêu tao ko hả con bệnh hoạn.
Nàng thấy hắn nói thế với nó, nàng ko chịu được, đến tát cho hắn 1 bạt tay.
- Ai là người yêu của Tuấn, Tuấn đừng có mà nhận bừa.
- Em nói gì vậy Thương, anh mới là người yêu em chứ ko phải cái thể loại này. Nó là kẻ thứ ba.
  Nó khi nghe mìn là kẻ thứ ba thì chỉ biết im lặng, ngồi thẫn thờ. Hắn lao tiếp vào đánh nó, nó chẳng chống cự lại mặc kệ hắn muốn đánh muốn chửi gì cũng được, trong đầu nó bây giờ chỉ có câu hỏi rằng liệu mình có phải là kẻ thứ 3.
  Nàng đến ngăn hắn lại, hắn đẩy nàng ngã. Nó thì vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn cứ đánh nó liên tiếp. Đến khi mà nàng chạy đi gọi què vào thì lúc đấy hắn mới ngừng đánh nó rồi bỏ đi.
  Nàng chạy đến ôm nó vào lòng mình, nàng khóc, nước mắt nàng rơi thật rồi
- Có đau ko hả, An của em đâu rồi, người mà ko cho ai đụng vào em dù chỉ một cọng tóc đâu rồi, vừa nãy em bị đẩy ngã đấy, sao ko bảo vệ em. Nói gì đi,đừng im lặng em sợ.
- An có phải người thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của em ko?
  Câu hỏi của nó làm nàng đau, nàng vội trả lời nó
- Ko phải đâu, An của em ko phải người như vậy. Em và Tuấn đã chia tay nhau rồi và An mới là người em yêu hiện tại chứ ko phải Tuấn. Đừng tự làm khổ mình nữa, nghe em nha.
  Nó ôm nàng vào mình, nó khóc
- An xin lỗi đã làm em khóc, An yêu em nhiều lắm, An sẽ ko để ai bắt nạt em đâu.
- Giờ mình về nha, em ko muốn ở lại nữa, về nhà em bôi thuốc cho.
- Ừ.
  Nó và nàng về nhà, Què thì ở lại tiếp chuyện tiếp với mọi người nên về sau.
  Về đến nhà cũng đã 9h tối, mẹ cả em nó cũng ngủ rồi. Nó và nàng nhẹ nhàng vào phòng, nàng lấy trong tủ nó ra hộp thuốc, bôi thuốc cho nó, vừa bôi vừa xót cho nó, nàng ấn mạnh vào mặt nó cái làm nó hét lên
- Aaa... đau quá.
- Biết đau à, thế sao lúc bị đánh lại ko nghỉ đến hậu quả.
- An xin lỗi, lần sau An ko thế nữa.
- Ai mà có đánh thì nhớ phải biết chống cự lại, nếu họ làm quá thì đánh lại nghe chưa.
- Vâng tuân lệnh vợ.
- Hỏng hết cả khuôn mặt đẹp trai của tui rồi.
- Ơ mặt của chồng mà.
- Mặt của ai?
- Của vợ ạ.
- Thôi đi tắm đi, ngủ sớm mai còn đi học.
  Nó lấy quần áo chạy vào vệ sinh tắm rửa, người cũng bẩn lắm rồi. Trong lúc nó tắm thì què cũng về nhà, lo lắng ko biết bạn mình có bị làm sao ko nữa, chạy hỏi nàng
- Con An nó có bị làm sao ko? Thấy vừa nãy mặt nó sưng đỏ lên lại còn rướm máu nữa.
- An ko sao, tôi bôi thuốc cho rồi.
- Thế nó đâu?
- Đang tắm kia kìa
- Con này sao hôm nay nó ngu thế, bình thường ai mà đụng nó là nó đánh cho ko trượt phát nào rồi. Lần này bị tình địch đánh cho mẹ nó còn ko nhận ra mà vẫn ngồi im chịu trận được.
- Mày nói ai đấy hả con kia.
  Nó tắm xong đi ra thì nghe què đang nói xấu mình, nó kẹp cổ què lại.
- Mày vừa nói ai?
- Tao nói mày đấy con lợn.
- À mày được, thế mày chưa biết võ công của tao rồi.
- Tao chẳng sợ mày quá cơ, hộ cái đi.
  Nó đuổi nàng chạy quanh phòng, buổi tối muộn có 2 con điên đuổi nhau. Nàng chỉ biết ngồi cười rồi lấy máy quay lại.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bachhop