#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi bất động thật lâu trước màn hình laptop.

Đã 3 năm rồi, anh gửi tin nhắn cho em.
"Xin chào, em khoẻ không? Cuối tuần này là đám cưới của anh, mong em sẽ đến. "

Em cười nhạt.

Đã nhiều lần, trong vô thức, em mở cuộc trò chuyện của chúng ta ra và đắm chìm vào quá khứ.
3 năm trước đây, em là một cô gái hồn nhiên, thuần khiết và vô cùng hạnh phúc. Vì bên cạnh em luôn có anh. Thật nhớ hai chúng ta ngày xưa, em có thể dành ra cả ngày chỉ để trò chuyện cùng anh. Nào là: "Anh yêu em", "Em yêu anh",... Chỉ như thế thôi nhưng cũng đủ để em cảm nhận mình đang được yêu.

Nhưng cái "yêu" mà em nói không giống cái "yêu" mà anh nghĩ. Lần đầu tiên em yêu cũng là lần thứ mấy chục anh "yêu" và em hiểu điều đó nghĩa là gì.

Người ta bảo em không nên buồn như thế nữa, không nên vấn vương một thằng không ra gì như anh. Nhưng đêm nào em cũng ngóng chờ tin nhắn giải thích của anh trước màn hình chiếc laptop này. Thế nhưng thứ em nhận được là gì hả? Là sự "tuyệt vọng" và "thất vọng" tột độ.
Vài tháng sau, em không còn chờ đợi như trước đây nữa, nhưng lại không tìm được cách nào giải thoát cho bản thân mình. Bao lần, em muốn nhắn tin hỏi anh: "Rốt cuộc anh có còn đặt em trong lòng không? ", "Anh đã ở đâu vậy? Quay về đi chứ!" hay chỉ đơn giản là "Anh sống có tốt không? "

Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, em đang nhìn thấy cái gì thế này. 3 năm em mong đợi đến bao nhiêu, bây giờ anh lại thông báo tin này.

Anh muốn em phải trả lời thế nào?

Phương Thảo

#tee  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net