Nhớ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:45 phút chiều.....
"Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai mưa rất to kèm theo gió giật cấp 4 cấp 5 do đợt áp thấp nhiệt đới. Nhiệt độ thấp nhất là 15 độ mọi người cần đề phòng gió lóc giật mạnh...."

Đứng trước mái hiêng nhà , cô trú mưa cảm giác hụt hững ào ạt kéo đến. Cảm giác này khó nói thành lời cũng không diễn tả chính xác được..

Cái rét lạnh cứ xâm chiếm lấy cơ thể cô, rét buốt khó chịu...

Cô ngồi xuống ôm hai đầu gối hà hơi vào để giữ lấy hơi ấm....

Cô hắt hơi nhảy mũi chắc lại cảm lạnh rồi...

Chiều hôm nay, trên đường đi học về cô sẽ định đi về kí túc xá ngay thế nhưng lại cứ quanh quẩn những nơi quen thuộc

Cô lại không muốn nhắc đến...
Cô sẽ quên đi nó....

Bimbim....Chuông điện thoại rung

"Mày đứng chỗ nào thế! tao không nghe thấy" Giọng Ngọc run run
"A! tao thấy rồi tao đang vẫy m đây nhìn qua đây có cái mái hiêng màu xanh đấy" Giọng cô vui vẻ
"À ừ ừ đứng đấy"

"Tao đã bảo rồi facebook nói hôm nay trời mưa tao đã dặn về sớm đi lại không nghe hành tao phải chạy đi kiếm mày" ngọc lảm nhảm lảm nhảm trách cứ

Tôi cứ nép vào người nó để giữ hơi ấm

Về đến kí túc là 7 rưỡi hơn ..
Mệt mõi đã kéo cô đi vào giấc ngủ...

Mưa!!
Kỉ niệm sao toàn ngày mưa..
Phải chăng là sự sắp đặt???

Chìm vào giấc mộng.....

"Lại cứ 39•"

"Sao không hạ sốt thế!"

"Em dậy ăn chút cháo đi"

"Uống thuốc nào"

"Sao sốt mê man thế hả"

"Đã đỡ hơn chưa??"

"Đã yếu mà cứ dầm mưa??"

"Từ nay anh sẽ phụ trách việc đưa đón ăn uống của em"

"Không thể nào sơ xài như vậy được"

"Một năm 365 ngày em lại cứ bệnh hết 340 ngày suốt "

"Uống cam cho tăng chất C đi nè"

Anh cứ lảm nhảm tự độc thoại một mình như thế, cô chỉ mỉm cười ....

Hôm đó trời nhiều mây , bầu trời tối đen , gió ào ào ầm ầm kéo đến....

Anh ngồi dưới coi tv..
Cô nằm trên tận hưởng hạnh phúc trào dâng...

Ngày hôm đó ánh đèn vàng , nồi cháo nóng hổi,  gian phòng ấm áp tràn đầy tiếng cười của anh và cô...

Bên ngoài mưa! trời mưa rất to, sấm chớp vang dội....

Cô giật mình thức giấc lại là giấc mộng dài, nam nữ chính vẫn là cô và anh

Cô thở dài tâm trạng đầu buồn phiền "cô vẫn chưa thể quên được anh , chưa thể"

Cô rót cho mình cốc sữa nóng ra trước tấm kính ngồi xuống , cô thích cảm giác này cái cảm giác luôn khiến bạn phải rơi nước mắt . Không biết tại sao khi ngắm mưa rơi nhâm nhi món đồ uống mà bạn thích lòng bạn sẽ có cái cảm giác nhẹ lòng , cái cảm giác cô đơn , hiu quạnh mà bạn phải trải qua ,tất cả những vấp ngã nỗi đau buồn phim sẽ khiến bạn khóc...

Cô lại cứ thở dài rồi cười khổ "tình đầu của cô lại cứ thế bốc hơi..."

Người ta bảo người mà bạn đi năm 17 khó có thể giữ được...

Lòng cô đầy lạnh giá

Nỗi đau này khó mà quên được

Cô quen rồi nỗi đau này từ 4 năm trước cô đã nhấp nháp hết rồi cô chẳng còn đau khổ , khi nghĩ tới cô chỉ cười..

Nụ cười đó chứa đựng nhiều thứ, đau nhiều rơi, đau đến nỗi không thể đau hơn nữa

Đứng dậy chập chệ cô lấy một cuốn nhật kí được cô cất dấu kĩ...

"Ngày 1789, hôm nay trời đổ mưa gió rét hôm nay em lại bệnh rồi nhưng hôm nay chỉ có mình em gánh vác em đói em thèm vị cháo của anh , em muốn uống cam nhưng ai có thể làm cho em đây?? , không ai thậc sự không ai cả! Lòng em hôm nay lại cứ trống rỗng như thế . Hôm nay anh như thế nào có khoẻ chứ?... Em Lại Nhớ Anh Rồi!"

Cô bật khóc nhưng cô khóc trong im lặng cô nén cảm xúc trào dâng cô biết bây giờ không phải là lúc cô yếu lòng hai ba giọt nước mắt làm nhoè đi trang giấy ,nước mắt vẫn còn động lên hàng mi đẹp của cô....

Cô gập cuốn sổ lại cất dấu cẩn thận

Mưa cũng đã gần tạnh ...

Cũng đã xuất hiện vài người đi tập dưỡng sinh...

Cô kiểm tra lịch học , chắc chắn buổi ngày mai không lên lớp cô chọn một đĩa phim mà cô yêu thích để xem..

Đĩa này cô đã nhau đi nhai lại mòn đĩa luôn rồi...

Vẫn tình tiết đó vẫn khung cảnh đó cô vẫn cảm thấy thật lạ lẫm ...

13'5 giây 13'6 giây nữ chính trong phim đang la cà trong quán rượu...

Còn cô thì đã ngủ thiếp đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC