Oneshot[Truyện ngắn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đơn phương đâu lúc nào được đáp lại.

Chúng ta ngồi gần nhau, cùng một lớp,cùng một bàn. Tôi không quen ai nên không nói chuyện,tôi như một kẻ lập dị trong tổ. Cậu hay cố tình bắt chuyện với tôi, tôi biết. Nhưng tôi không quan tâm vì lúc đó cậu chả là gì  trong tim tôi cả. Nhưng tôi ngưỡng mộ cậu, cậu có thể tự nhiên mà bắt chuyện với người khác được, còn tôi thì không.

Tôi chán ngồi trong tổ này vì không ai nói chuyện với tôi, tôi buồn tẻ chứ không phải vì tôi ghét cậu mà chuyển đi. Đến khi đi rồi , tôi mới tiếc, tôi mới nhớ cậu rồi từ đó tôi đơn phương cậu. Trớ trêu thật.

Tôi bắt đầu để ý đến cậu, từng cử chỉ, từng hành động , có một sức hút gì đó khiến tôi ngày càng không dời mắt khỏi cậu được, tại sao vậy ??

Vào ngày cá tháng tư tôi bị con bạn bắt phải nói ra rằng tôi thích cậu. Tôi đã nói ra, cậu đã đáp lại nhưng theo cách của ngày nói dối, tôi biết vì tôi biết cậu thích người khác. Thật sự là cậu không biết lúc đó tim tôi đập mạnh thế nào đâu. Nó nhói, nó đau, nó hồi hộp. Đấy là lần đầu tiên tôi thức đến 12h khuya để nhắn tin cho một thằng con trai rằng tôi thích nó.

Sao cũng được , cậu thích ai, tôi mặc kệ. Đôi lúc rất muốn nhắn tin với cậu nhưng chẳng biết phải nói gì vì tôi với cậu đâu có thân nhau!!! Tôi cứ thế mà nhìn cậu suốt, vì thế mà điểm số ngày một tuột dốc không phanh.

Nhưng tình cảm cứ ngày một lớn dần, cậu và cô ấy ngày càng gũi với nhau ,tôi đều thấy.

Tôi nhớ đến những lúc tôi ngồi gần cậu, những trò nghịch ngợm, phá phách của cậu, nó vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Có một ngày lúc còn ngồi bên cậu, tôi thấy cậu rất buồn, buồn tới nỗi không thèm nói chuyện với ai. Tự nhiên tôi muốn làm cậu vui và tôi đã mua một thanh kẹo vào giờ ra chơi, tôi đã tính đưa cho cậu nhưng lại không đủ dũng khí.

Rồi cô ấy rủ cả nhóm đi chơi, chúng ta chơi rất vui, nhưng không biết tại sao khi có cậu tôi lại không thể vui vẻ nói chuyện với mọi người. Hôm đó cậu đứng sau khiến tim tôi đập mạnh, hồi hộp. Khi chúng ta chơi với nhau cậu đã rất nhẹ tay với tôi khi tôi thua cậu ,nhưng sao nó lại khiến tôi buồn.

Cuối cấp, tôi nhờ cô ấy chở đi , và cô ấy đón cậu ,điều đó tôi không biết, nếu biết tôi đã không theo cô ấy. Cô ấy lại dẫn chúng ta ra biển ngồi. Bầu trời hôm đó thật đẹp , đẹp tới nỗi tôi muốn chìm đắm vào nó. Chúng ta ngồi đó, cậu với cô ấy ngồi một bên , tôi ngồi một bên. Cậu với cô ấy nói chuyện với nhau rất vui, còn tôi , tôi nhìn trời , nhìn con chó trên bãi biển, rồi đọc một câu chuyện trong điện thoại mà lúc trưa cậu hỏi tôi. Một mình chứng kiến cảnh cậu và cô ấy bên nhau, tôi buồn lắm. Cô ấy xinh hơn tôi , học giỏi hơn tôi ,cậu thích cô ấy là phải.

Lễ tốt nghiệp cậu và cô ấy càng thân thiết hơn, còn tôi với cậu có một khoảng cách lớn rất lớn.

Biết trước rằng tình cảm không đáp lại mà cứ đâm đầu vô để rồi lòng đau nhói. Quên cậu đương nhiên tôi sẽ tốt hơn nhưng cứ gặp cậu , nhìn thấy cậu ,sao tôi lại không quên được???

Rốt cuộc thì tôi thích cậu vì cái gì chứ ?? Vì tôi thích nhìn sau lưng cậu, vì cậu tốt bụng , cậu giỏi giang ư!! Chắc vậy. Vì tôi thích cậu nên đối với tôi cậu là người tuyệt vời nhất , mọi thứ cậu nói ra , cậu làm gì tôi đều thấy tuyệt vời. Đến nỗi khi tôi nhìn những hình ảnh của các chàng trai đẹp, máu mê trai lại không nổi lên nữa vì trong lòng tôi đã có một người con trai đẹp nhất rồi. Nhưng tôi cảm thấy buồn vì cậu thích cô ấy, nhiều lúc tôi rất ghen tị với cô ấy , ghét cô ấy nhưng rồi sao, có phải như thế là tôi rất ích kỉ không hay điều đó là đúng đắn. Cho dù vậy thì cậu đâu có quan tâm, cậu thương cô ấy ,cô ấy cũng thương cậu, hai người rất đẹp đôi mà. Cho nên tôi mới phải quyết tâm quên cậu. Phải quên được cậu.

___HẾT___


____________

Truyện có ngắn quá không, đừng trả lời gì cả vì đây là truyện ngắn mà. Tập này là ngoại truyện cho "HẸN ƯỚC CÓ NHAU" .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net