Oneshot - ChanBaek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Don't forget
Author : Mắm

.

Đôi bàn tay thon dài nâng niu quyển nhật kí đã cũ , khẽ phủi đi từng lớp bụi mờ giăng trên tấm bìa . Mang theo nó đến bên cửa sổ , ly sữa vừa pha hơi nóng lan tỏa trên không trung mang theo hương thơm quyến rũ , cảm giác trưởng thành thật cô đơn .

Đưa bàn tay lật từng trang nhật kí , nhìn nét chữ nắn nót của ngày xưa khẽ hoài niệm . Bất chợt liếc qua tấm ảnh nhỏ được kẹp trong đó , hình ảnh hai chàng đang khoác vai nhau cười . Nụ cười trong sáng , nở rộ của tuổi thiếu niên sợ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy thêm lần nào nữa .Thân thể không kiềm chế được , bất chợt run rẩy . Phong ấn trong trái tim bị tháo gỡ , kí ức theo dòng hồi tưởng liên tục ùa về . Cảm giác ngọt ngào mà cay đắng , giống như vết sẹo tưởng rằng theo thời gian đã lành hẳn một lần nữa bị rạch ra , đau nhói .

.

.

Dưới ánh nắng ban mai đầu, thu dịu dàng , hai chàng trai đạp xe đạp song song nhau trên đường .
– Chanyeol , anh nói xem , như thế này có phải rất lãng mạn không ?

– Chỉ cần là ở cạnh em , làm gì cũng lãng mạn ... hắc hắc.

Mỗi lúc Chanyeol sến sẩm như thế Baekhyun thường đỏ mặt . Dù biết miệng người này ngậm đường , da mặt dày đến xe tăng bắn không thủng , vậy mà cậu vẫn thẹn thùng như nữ sinh mới biết yêu . Thật không có tiền đồ mà .

Nhìn hai má hồng hồng của Baekhyun quả thực rất đáng yêu đi , như gắn hai trái anh đào trên đó a . Chanyeol kìm nén ham muốn nhào tới ôm cậu vào lòng , ấn xuống đôi môi xinh đẹp đang mím lại kia một nụ hôn thật sâu . Những lời anh nói không phải chỉ cho lãng mạn đâu , với cậu , anh sẽ không bao giờ nói dối dù chỉ nửa lời .

Park Chanyeol và Buyn Baekhyun của tuổi mười tám yêu nhau sâu đậm , tưởng chừng không bao giờ xa cách

.

Trên thảm cỏ xanh mướt , cậu tựa vào vai anh , bỏ mặc toàn bộ thế giới phía sau lưng , tận hưởng từng chút cảm giác yên bình anh mang lại . Cậu chỉ vào hai ông bà đã cao tuổi dìu nhau đi bộ bên bờ sông .

– Chanyeol , anh nhìn kìa , bảy mươi năm nữa em cũng muốn như thế kia .

– Lúc đó , anh sẽ cõng em đi có chịu không ?

Anh cười xoa đầu cậu , nụ cười xán lạn như ánh mặt trời , ấm áp chứ không hề chói mắt . Baekhyun nhìn Chanyeol cười theo .Chẳng vì bất kì lí do nào , cứ cười như vậy thôi cũng đủ thỏa mãn rồi .

Lúc đó , trong đôi mắt trong sáng ấy chỉ có bóng dáng của đối phương . Cảnh đẹp phía sau lưng làm nền cho hai người , tình yêu ấy được thiên nhiên chứng giám , không chút tạp niệm .

Park Chanyeol và Byun Baekhyun của tuổi mười tám , tin vào cái kết cục viên mãn : Bên nhau trọn đời .

.

Ngồi trên chiếc ghế trong công viên , hai bàn tay khẽ đan vào nhau . Cậu thích cảm giác giả vờ ngủ trên bờ vai của anh . Còn anh lại giả vờ như không biết cậu đang giả vờ ngủ . Không gian êm đềm , yên bình giống như trái tim của cả hai .

Ánh tà dương chậm rãi bao phủ phía Tây như một bức tranh khổng lồ nhuốm màu buồn thê lương . Mặt trời khép mắt lại mang đi những ưu phiền , bí mật khuất sau màn đêm .

– Chanyeol , anh biết điều gì ở anh thu hút em không ? Là mùi hương nơi anh đó . Dù anh không có bên em nhưng hương thơm và hơi ấm đó vẫn quanh quẩn ở đây làm em cảm giác rất an toàn .

– Đồ ngốc , anh sẽ mãi bên cạnh em . Hãy luôn thích anh nhé .

– Đồ ngốc , em yêu anh .

– Anh yêu em .

Park Chanyeol và Buyn Baekhyun của tuổi mười tám , chân thành , ngây ngốc , yêu hết mình để rồi bị tổn thương sâu sắc .

.

.

Khẽ mở mắt ra lại bị khuôn mặt phóng đại dọa cho giật nảy người . Người kia cười cười lại khoe hàm răng trắng đều như hạt ngô.

– Chanyeol ... Là anh sao ?

Người kia gõ đầu cậu một cái , nhưng cũng không nỡ dùng lực quá mạnh

– Ngốc này , mới ngủ một giấc đã quên luôn người yêu của em rồi hay sao ? – Trong giọng nói có vài phần trách móc nhưng mang theo sư cưng chiều vô bờ bến . Trong đôi mắt hồn nhiên kia hiện lên hình ảnh của chính mình khiến Baekhyun yên tâm hơn phần nào .

– Em vừa mơ... rất đáng sợ ... Chanyeol a , lúc đó anh rất chói mắt ... Anh nằm trên một vũng nước đỏ thẫm , lại chẳng hề cử động... , hai mắt nhắm nghiền .... dọa em sợ muốn chết ... Anh .. vĩnh viễn không bao giờ được như thế .

Vừa kể lại nghĩ lại cảnh tượng đó , chân thực đến nỗi khiến cậu không kìm được những tiếng thút thít , hô hấp có chút khó khăn . Bàn tay to lớn đặt trên lưng cậu xoa xoa , rồi ôm cậu đặt trong lòng .

– Đừng sợ , có anh ở bên em rồi . Anh sẽ không bao giờ rời xa em .

Cậu bình tĩnh lại , muốn nắm lấy bàn tay kia , nhưng tìm hoài cũng không thấy . Thân ảnh vừa ôm lấy cậu cũng đã không còn ở đây . Baekhyun như rơi vào hố đen tuyệt vọng , điên cuồng vùng vẫy muốn ngóc lên . Có một ánh sáng lẻ loi hắt vào , dáng người cao lớn đứng đó . Giọng nói trầm ấm vẫn vang lên quen thuộc
" Anh sẽ không bao giờ rời xa em "

.

_ Nói dối . Anh thất hứa rồi . _

.

Lúc tỉnh lại gương mặt nhỏ nhắn của Baekhyun đã ướt đẫm , nước mắt làm nhòe đi những dòng chữ trên trang giấy . Rõ ràng giấc mơ vừa rồi chân thực như vậy lại không phải thật . Xung quanh đây vốn đã không còn hơi ấm của anh . Cậu cầm ly sữa đã nguội , nhấp một ngụm . Đắng ngắt . Là do sữa hay trong lòng vốn đã đắng , nước mắt lại vô thức rơi xuống . Bên ngoài cửa sổ mưa đang rơi .

" A . Mưa rồi ... nên thấy buồn quá "

Chả phải người ta thường nói mưa thì sẽ buồn sao ? Vì sao lại buồn cậu cũng không biết . Lúc này Baekhyun cần một cái cơ để cậu thấy buồn , cậu không muốn nhớ đến anh nữa . Nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ đến người đó . Cậu đang khóc vì nhớ anh , anh có phải cũng đang khóc nên trời mới đổ mưa ? Chanyeol , anh vẫn luôn nhớ cậu đúng không ? Park Chanyeol của mưới tám tuổi đang nhớ Buyn Baekhyun của tuổi hai lăm sao ?

Baekhyun muốn rời xa tất cả , xa cái thành phố xô bồ , những công việc chất đống , những ồn ào náo nhiệt . Thế giới không có anh vô cùng lạnh lẽo Chanyeol à . Bảy năm qua đã vô số lần cậu có ý nghĩ muôn rời khỏi đây , đến nơi có anh lại nhớ đến câu nói

" Sau này không có anh , phải tìm một người đối xử tốt với em sống hạnh phúc .Em có thể không còn yêu anh nhưng xin em đừng quên mất anh . "

– Anh thật ích kỷ , muốn em mãi nhớ đến anh . Anh thành công rồi đó Park Chanyeol . Cả đời này em chỉ yêu một mình anh thôi .

Baekhyun gần như gào lên , giọng nói lạc đi . Làm sao em có thể giả vờ không yêu anh nữa được đây . Từ ngày trên Trái Đất không còn một người tên Park Chanyeol , thì ngày đó trái tim của Byun Baekhyun cũng đã bị anh mang theo rồi . Cậu mệt mỏi ngồi xuống đất dựa đầu vào bức tường trắng , trong miệng lẩm nhẩm bài hát nào đó . Miệng thì cong lên nhưng nước mắt lại cứ thế mà chảy xuống :

Quá xa vời con đường em đi giờ đây đã vắng bóng một người
Mình em bước em bước trên cô đơn từng giọt nước mắt em rơi bao ngày
Chỉ muốn nói yêu lắm yêu anh yêu nhiều lắm nhưng em không thể giữ được hết tất cả yêu thương như ngày xưa.
Dẫu biết anh xa lắm xa anh xa nhiều lắm xa anh trọn kiếp bời vì hai chúng ta không thuộc về nhau

Em muốn xóa đi hết tất cả kỉ niêm buồn trong em
Mặc dù anh ơi ,em đang chơi vơi giữa dòng đời
Vì cứ nhớ mãi một người đã quá xa vời yêu thêm cho con tim em trở nên lạc lối!

Em muốn xóa hết tất cả bao hy vọng trong em
Mặc con tim em đang trở nên rất rối bời vì phải cố quên một người đã quá yêu rồi

Nhưng anh ơi, em không tim ra lối

<Quên người đã quá yêu -Hà Duy Thái >

.

– Cậu ấy đã ngủ rồi , trước đó còn khóc rất nhiều – Cô gái đầu tóc được chải chuốt gọn gàng nhẹ nhàng khép cửa phòng đi ra .

– Được rồi , đi làm việc của cô đi . Cậu ấy đã ở đây được bảy năm rồi , tình trạng vẫn không khá hơn là bao . Vốn dĩ việc rời khỏi đây là rất khó .

– Vâng .

Cô gái khẽ bước đi , điện thoại bàn khẽ rung lên :

" Alo . Bệnh viện tâm thần Nhân Ái xin nghe ? "

_E.N.D_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net