[ĐB] 5. Bản chất (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa xuân anh đến mang theo tình yêu xanh
Truyền hơi ấm tan lạnh đông
Và em đã quên thu buồn mỗi lúc gần anh
Hạ vàng buông nắng anh tan vào hư không
Còn em chết lặng ở phía sau
Nhìn trong gương em vô hình

Giật mình thức giấc."

*Trích từ bài in the dark
Siêu OOC do mấy nhân vật phụ mình có thay đổi cho phù hợp với truyện hơn ý
____________________________________________________________________

T3/10/9/2013

Thức dậy sau một giấc ngủ dài,Childe mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường cùng hàng đống bài tập mà hắn thức khuya để làm. Thực sự thì trong lúc làm bài đầu hắn chỉ có hình bóng của Scara tươi cười với hắn nên phải vật lộn mãi mới hoàn thành hết bài tập. Nhìn trong gương,mặt hắn hiện lên với vẻ khó coi một mõi tích tụ dần. Dáng vẻ hiện giờ của hắn thật thảm hại.

Vậy mà trong chốc lát, gương mặt tươi tỉnh của hắn trở lại, trước mặt hắn là Scaramouche. Một buổi sáng âm u, nhưng không gì ngăn cản được niềm vui lúc này của hắn khi thấy Scara của hắn nói chuyện với mình như bình thường. Môi bật ra những ngọt ngào du dương như một bản nhạc.

Nhưng chỉ vài tiếng sau, đôi môi ấy chỉ có thể buông ra những lời cay nghiệt chửi rủa bản thân. Chửi tại sao bản thân có mắt như mù.

"Mẹ anh là người như nào?" Childe hào hứng hỏi hang anh chàng trước mặt hắn. "Cô ấy là người điềm tĩnh,nghiêm khắc nhưng làm việc rất chăm chỉ." Anh nhẹ nhàng đáp lời hắn "Thế cô ấy có yêu quý anh không?". Nghe câu hỏi của hắn, anh hơi ngập ngừng trong vài giây rồi lại nói chuyện như bình thường, có vẻ là anh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn. "Có chứ, có người mẹ nào lại không yêu thương con mình chứ." Scara nói một cách bình thản như vẻ mặt của anh. "Haha tại em thấy anh với mẹ anh không nói chuyện gì mấy khi đi qua nhau." Scaramouche im lặng không nói lời nào làm tên tóc cam hơi bối rối. Childe nói cũng chẳng sai, dù đặc thù công việc của mẹ Scara thường hay lui tới hội học sinh, nhưng chưa một lần nào mà mọi người nhìn thấy Scara nói chuyện với mẹ anh lấy một câu.

"Reng reng" tiếng chuông van lên cắt đứt cuộc hội thoại của hai cậu trai trẻ, tiếng hầm hừ buồn bã của hắn khiến Scaramouche bật cười. "Rồi rồi, chút nữa tới giờ giải lao thì ta nói chuyện tiếp nhé?" Scara nói giọng đùa cợt tên đàn em đầu quýt cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ. Em có phải con nít đâu mà anh dỗ dành như thế- đầu cam thầm nghĩ rồi lết xác đi về lớp.Scaramouche nhìn Childe đi khuất rồi mới quay gót chân về lớp, có lẽ đã đến lúc nên thực hiện rồi - Scara mĩm cười tận hưởng bữa tiệc trước khi nó tàn.

...

Childe bàn bạc cùng đám bạn về kế hoạch tỏ tình crush của tên đầu cam kia. "Chỉ cần dụ dỗ anh ta về nhà chit rồi nói lời tỏ tình là xong chứ gì!" Aether đưa ra ý kiến trước nhất, nhưng có vẻ ý tưởng của cậu ta không thành công lắm. "Sao mà làm được? Tôi làm sao mà tin được người bị ép hẹn hò được cơ chứ?" Childe nói với giọng mỉa mai của hắn với người như đáp trả lại lời cà khịa hôm trước đến từ người. "Ô kìa tình cảm của tôi với anh ta phát triển lắm đó nha! Ban đầu có hơi...gượng gạo nhưng mà cuối cùng vẫn có cái kết trọn vẹn đó nhé!!!" Rõ ràng nó hỏi mình vì mình có kinh nghiệm trong đường tình mà đúng không? Aether hoang mang nhưng vẫn đáp trả rất quyết liệt trước lời mỉa mai của tên bạn thân.

"Hay là dắt anh ta ra công viên rồi quỳ xuống tỏ tình? Kiểu giống mấy phim ngôn tình chẳng hạn?" Tên gia chủ nào đó gợi í. "Khùng à cái đó là cầu hôn luôn rồi cha. Cầm hoa thì cần lắm gì tạo dáng chứ. Cơ mà dắt ra công viên có vẻ triển vọng đó." Tâm điểm của cuộc trò chuyện lên tiếng....

Sau một hồi vòng vo với đám người ồn ào này thì cuối cùng Childe cũng đã có quyết định. Đó là anh sẽ dắt Scara ra khu vườn trường rồi tỏ tình, khung cảnh ở đấy phải gọi là tuyệt đỉnh luôn.

Childe khá đầu tư cho cuộc tỏ tình này, đặc biệt là quang cảnh phải thật kính đáo. Childe không muốn công khai mối quan hệ của bọn họ(thật ra là đề phòng lỡ có từ chối thì còn đỡ quê). Cậu lặng lẽ trốn khỏi khuông viên trường mà phi thẳng đến cửa hàng bán hoa có uy tín ở nơi đây trong lúc mọi người đang học về mấy cái lý thuyết siêu thực gì đó, lúc đầu nhân viên khá bất ngờ vì hiện tại đang là giờ học của sinh viên trường Teyvat nhưng lại có sinh viên năm nhất lọt ở chỗ này, nhưng một hồi thì cũng lờ mờ đoán ra. Childe không hay chi tiền nhiều cho bản thân nhưng với bạn bè thì hắn thì lại vung tiền cực kì thoải mái, thành ra mọi người thường nghĩ hắn là con nhà trâm anh thế phiệt gì lắm.

Cầm bó hoa đẹp nhất cửa hàng, hắn hạnh phúc mừng tượng về thời khắc quan trọng mà cậu sắp đối mặt. Childe tự nhủ với lòng rằng hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chờ đợi câu trả lời tồi tệ nhất, nhưng chính hắn cũng chẳng ngờ đến còn có trường hợp xấu hơn cả thứ mà hắn cho là "tồi tệ nhất". Hắn dấu bó hoa vào người, lặng lẽ bỏ đóa hoa tươi thắm kia vào cặp rồi ngồi vào chỗ học hành, một khi hắn đã giấu thứ gì thì chắc chắn sẽ chẳng để một ai biết đến.

...

Childe đã sẵn sàng đặt cược tất cả vào lần tỏ tình này, hắn reo hò tuyên bố với toàn thể bạn bè trong lớp rằng Nếu tôi tỏ tình thất bại thì tôi bỏ học luôn đéo làm cc gì nữa!. Có vẻ đám bạn kia khá thích thú với lời khẳng định của hắn mà cổ vũ rất nhiệt tình. Chỉnh lại quần áo cho nhã nhặn, hắn hồi hộp đi một mạch đến vườn trường, nơi Scaramouche đang đứng đợi. Ngó một hồi thì cũng nhìn người mà hắn đang tìm, tim đập loạn xạ, hắn giấu đóa hoa sau lưng, chậm rãi tiến dần về phía Scara. Vừa nhìn thấy hắn, anh cười típ mắt vẫy tay chào đón hắn liên hồi, đôi mắt như nhìn người tình.

"Hôm nay tiết trời đẹp thật nhỉ?" anh cất tiếng trước, giọng trầm ấm từ tốn vang lên giữa không trung, giờ đây còn gây nghiện với chàng trai trẻ còn hơn cả điếu thuốc lá mà hắn lén la lén lút trốn tránh giáo viên chỉ để có thể dùng nó vào mỗi buổi sáng. "Vâng, rất đẹp." hắn ấp úng nói, "Trời này mấy thằng mới lớn hay đi cầm hoa tỏ tình lắm này!" Anh cười khúc khích mặc cho sự kinh ngạc của tên đàn em đầu quýt nào đó. Sau vời giây bàng hoàng, Childe lấy lại sự bình tĩnh mà nghiém túc nói tiếp: "Haha, nếu em làm thế thì chắc anh sẽ gọi em là "thằng mới lớn" mất. Nhưng nếu có già đi cả trăm tuổi nữa, thằng mới lớn ấy cũng sẽ chọn trời này để tỏ tình đấy!"

Hắn lấy hết can đảm nói hết một mạch : "Scara, em thích anh nhiều lắm! Anh có th-" chưa kịp nói hết câu thì hắn bị Scara ngắt lời: "Này Childe, cậu biết không khi tôi đã được nghe lời này đến mòn cả tai rồi.".
"Ai mà biết được lòng dạ con người, tôi đã từng được nghe những lời này cả trăm lần, họ bảo yêu tôi, sẵn sàng đánh đổi tính mạng của họ để bảo vệ tôi, nhưng rồi cũng chính họ đã phản bội tôi. Cả đời này chắc tôi cũng chẳng nhận được một chút ít gì gọi là tình yêu, họ chỉ mê mẫn nhan sắc của tôi, muốn sở hữu thứ đó cho riêng mình." Scara vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng giờ đây nó đã thành một nụ cười đểu chứ chẳng còn thứ dịu dàng nào như lúc đầu, Childe tròn mắt nhìn anh cười giởn trong khi môi bật ra toàn những từ ngữ cay đắng, hắn đờ người nhìn anh đung đưa theo gió : "Tôi không chắc lời của cậu có phải thật hay không, nhưng nó cũng chẳng đáng để quan tâm. Nhưng cậu khác bọn họ, cậu có tiền, lại còn là rất nhiều tiền. Cậu sẵn sàng chi tiền không tiếc tay cho những người cậu yêu quý, nhìn sơ qua lại có thể tưởng rằng cậu là con nhà giàu, nhưng không, cậu chỉ đơn giãn là một thiếu niên yêu quý các mối quan hệ của mình. Lúc nhìn thấy cậu làm ở quán cà phê, tôi thực sự rất sốc đấy, tôi cứ tưởng đã vớ được một tên giàu nứt đố đổ vách rồi chứ, ai ngờ chỉ là một tên làm công ăn lương bình thường." Scara nói với giọng đầy tiếc nuối, có lẽ anh đã trông mong điều gì đó rất cao siêu nên khi nhận ra tất cả chỉ là do tự mình tưởng tượng ra thì rất thất vọng. Childe đang trầm mặt cúi gầm mặt xuống đất, dù đã tính toán đếm trường hợp xấu nhất thì hắn cũng không ngờ được đến trường hợp này. "Cho nên là tôi cho cậu một ân huệ, đó là được hẹn hò với tôi trong một tháng. Hết tháng thì cậu tự động rút khỏi cuộc chơi đi nhé, tôi không có mấy hứng thú với việc yêu đương gì đâu."- nói rồi, anh bỏ mặc cậu trai trẻ đang thần thờ nhìn đất, tai như chẳng còn có thể nghe nổi một từ nào nữa.

Hắn đứng đấy đến tận trời tối, hắn có báo với chủ quán xin nghĩ để đi tỏ tình crush, hắn cùng chủ quán rất thân, cả đồng nghiệp cũng thân, mọi người đã ủng hộ hắn rất nhiều, hắn đã hứa nếu thành công thì sẽ đến quán thông báo với mọi người, còn thất bại thì về nhà. Nhưng với tình cảnh hiện tại thì hắn còn không nhúc nhích chân nổi chứ đừng nói là đến quán thông báo với mọi người. Hắn suy nghĩ rất nhiều, chẳng biết nên gọi đây là tỏ tình thành công hay gì nữa, dù gì thì cũng chỉ có một tháng.

Đến tận khi trời đã ngã tối, ánh đèn điện dần lan tỏa khắp thành phố, nhưng hắn vẫn đờ người đúng tại vườn trường, trên tay vẫn còn cầm bó hoa run run. Cú sốc quá lớn khiến hắn dằn vặt không thôi, mãi đến khi nhóm bạn của anh kéo đến tìm hắn vì nhắn tin mãi chẳng thấy trả lời, họ vẫn thấy bóng hình anh đứng sừng sững giữa vườn thì mới chịu về kí túc xá. Họ tra hỏi hắn mãi nhưng vẫn chẳng có câu trả lời nào, đành bất lực quay về phòng, miệng lí nhí mấy câu trách móc Scaramouche, vì đã phản bội hắn, hắn còn trách luôn chính bản thân mình, điều duy nhất hắn làm lúc đấy chỉ là bò dậy lê lết đi viết chút ít dòng nhật kí cuối ngày như một thói quen rồi lại lê lết bò về giường ngủ luôn, chẳng thèm ăn uống gì cả, Aether thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài rồi mặc kệ anh bạn cùng phòng của mình.
____________________________________________________________________

Ây dô, hi mọi người=))
Gọi là chap 0,5 nhưng thật ra quả chap này còn dài hơn mấy cái trước nữa💔. Tớ có cảm giác rằng mấy lời nói của Scaramochi chưa đủ ấy, để thằng đạt sốc tận óc thì nhiêu đó hình như còn hơi ít=((. Tui theo trường phái đam mê ăn ngược nên còn muốn hành hạ thằng đạt thêm nhiều nữa mới vui. Nhưng lười quá nên chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi, ban đầu còn muốn cho Scara dạy đời thằng trai tân chiu dé nữa cơ nhưng mà chợt nhận ra mình cũng non i chang thằng đạt thì làm sao mà giảng đạo lí được=)))
Nói chung là tui khá ưng chap này, dù lăn lộn gần 2 tuần mới xong nhưng chưa đến mức quá mệt mõi. Tạm biệt mọi người ở chap sau nha🥳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net