1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào và chúc cậu ngày tốt lành.
__________________________________

*Ba mẹ cậu công tác xa từ khi cậu 6 tuổi để cậu ở lại với ông bà, đến năm 12 tuổi cả bà và ông đều do tại nạn mà qua đời. Trong suốt thời gian đó cậu đã phải chịu nhiều áp lực kể từ lúc ba mẹ đi tới khi được cô chú nhận nuôi thì mới đỡ đi một chút được áp lực. Năm 12 tuổi...
__

Sáng năm đó, cậu vẫn đi học như thường. Đến chưa về đến nhà thì đã nghe tin ông và bà đã qua đời vì tại nạn, ba và mẹ thì ở nước ngoài không liên lạc được. Đã đau còn đau hơn, cậu tuyệt vọng oà khóc lên như một đứa trẻ. Ngày đám tang của ông bà ba mẹ chẳng ở bên một mình cậu chịu đựng. Rằng cuộc sống sau này của một đứa trẻ sẽ ra sao khi ba mẹ đã xa, ông bà qua đời,... nhiều thứ không đáng để một đứa trẻ chịu đựng.

Cuối năm đó, cậu được cô chú nhận nuôi. Cô chú là một gia đình vô cùng giàu có, đã từng sống ở Mỹ 8 năm và có cả công ty riêng, đặc biệt là cô chú có một cậu con trai hơn cậu 2 tuổi đang học ở nước ngoài.

5 năm sống cùng cô chú cậu thật sự đã thấy được tình yêu thương của cô chú dành cho cậu mặc dù vết thương sâu trong cậu vẫn còn rất đau. Sáng đi làm tối về muộn nhưng cô chú vẫn rất yêu thương cậu vì cậu rất ngoan và vô cùng hiểu chuyện.

Ngày hôm nay, cô chú có việc bận phải 3 ngày sau mới về.

Fourth, con ở nhà với quản gia nhá cô với chú có việc bận không thể ở nhà với con được... Con ở nhà rồi đợi cô với chú về nha.

Dạ.

Cô Tye quay sang nói với quản gia.

Bác à, lát nữa nhớ ra sân bay đón Gemini về nha tôi có việc bận nên không đi đón được.

Dạ, bà chủ cứ yên tâm đi ạ.

Ừm... Fourth ngoan con sẽ không cô đơn đâu anh Gemini sẽ về và chơi cùng con thôi.

Nói xong thì cậu và bác quản gia chào tạm biệt cô và chú.

Cô chú vừa đi thì bác Wai quay qua nói với cậu.

À, Fouth cháu có muốn đi cùng bác đến đón Gemini không?

Cậu cũng khá tò mò không biết Gemini như thế nào cũng gật gù đồng ý.

Được rồi, giờ ta chuẩn bị đồ để đi nha.

*Tại sân bay quốc tế.

Một chiếc máy bay hạng thương gia vừa đáp xuống sân bay. Một đoàn người mặc vest đen đứng để chào đón cậu con trai duy nhất của ông bà JiopTye.

Chào cậu chủ đã quay trở lại ạ.

Cậu ngại nên cứ đứng sau bác quản gia.

Từ trên chiếc máy bay bước xuống là một người con trai với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt vô cùng đẹp trai đã khiến cậu phải bất ngờ vì không ngờ hắn lại đẹp đến mức vậy.

Khi bác quản gia vừa đi ra chỗ hắn thì vừa hay hắn lại thấy cậu, hắn thắc mắc liền hỏi.

Này, tôi đi có vài năm mà ba mẹ tôi đã có con mới rồi à.

Ới ới không phải như vậy đâu cậu chủ... cái này nó dài lắm nên là chúng ta về nhà nói sau ạ.

Hắn cứ nhìn chằm chằm lấy cậu khiến cậu bắt đầu cảm thấy sợ hắn hơn.

*Về đến nhà.

Sao?

Dạ, thưa cậu chủ đây là Fourth Nattawat ạ.

Cậu đứng cạnh bác quản gia ngại ngùng cúi đầu chào hắn.

Nói chuyện một hồi thì bác quản gia có việc nên để lại cậu và hắn nói chuyện với nhau.

Đang im lặng bỗng dưng hắn nói một câu khiến cậu giật mình.

Ngồi xuống đi.

D-dạ thôi em đứng cũng được ạ.

Ngồi xuống.

Cậu cũng chẳng dám cãi mà ngồi xuống đối diện hắn.

Nhìn cậu một hồi lâu thì hắn mới hỏi cậu.

Ba mẹ em hiện đang công tác ở đâu?

Cậu nói khiến cậu vốn dĩ đã xa ba mẹ từ nhỏ giờ đây nhắc lại khiến cậu phải rưng rưng.

Em không biết nữa họ không nói với em là họ công tác ở đâu. Em sống với ông bà từ lúc đó cho đến khi ông bà tai nạn...

Hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu thì liền vội xin lỗi cậu. Nhưng có vẻ cậu không muốn nói chuyện với hắn nữa liền đứng dậy mà rời đi.

Cậu bỏ ra ngoài, một mình đi đâu cũng không rõ. Bất ngờ từ đâu ra cái đám hay bắt nạt cậu trên trường lại đến kiếm chuyện với cậu.

Uầy, chúng mày nhìn kìa cái thằng nghèo kia giờ thành thằng giàu nhờ ăn bám rồi kìa haha.

Chưa kịp nói gì thì bọn nó đã lao lên đánh đấm cậu. Vì cậu không thể chống lại bọn to con đấy nên đành chịu cho chúng đánh.

Tiếng súng vang lên...

__________________________________

👽: húii cảm ơn đã đọc đến đây nhaaaaaa bái bai pươn rakkkkkkk♡.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net