Chap 1: Kẻ thất bại cần tình yêu thương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi, hứa với em đi anh sẽ ko bỏ em nhé, ở lại đây với em đi, em rất cô đơn. " 1 người lạ mặt với dáng người nhỏ bé, mái tóc màu nâu đậm với chỏm tóc màu vàng đất ở trán nói với Asahi.

Giật mình tỉnh giấc, Asahi hoàn toàn ko biết người đó là ai.

" Ai vậy nhỉ ? Sao cậu ta cứ xuất hiện trong mỗi giấc mơ của mình vậy ?

----------------------------------------------------

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Asahi nhận làm công việc mới tại công ty cách khá xa nhà cậu.

Thứ bảy lúc 7 giờ tối :

Asahi tan làm và trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, cậu mở cửa ra và đi vô trong một cách ủ rũ, trông cậu như chẳng còn một chút sức lực.

Nhìn vào căn nhà bừa bộn chưa được dọn dẹp của Asahi có thể đoán rằng cậu là một người lười biếng và chẳng quan tâm tới mọi vật ở trước mắt mình. Asahi đưa mắt liếc nhìn một lượt mọi thứ xung quanh mình. Cậu thấy bồn rửa chén ở nhà bếp chất đầy những cái bát, đĩa,thìa... Nhìn chúng thật dơ bẩn, có lẽ chúng cần cậu rửa sạch sẽ, bóng loáng và được sắp xếp gọn gàng.

Những thứ ấy khiến Asahi cảm thấy thêm mệt mỏi và nhàm chán, muốn vứt bỏ hết tất cả.

"Haizz.....Mệt quá ! " Ashi thở dài và đi vô phòng ngủ của mình.

Cậu tắm rất nhanh và lẹ vì tắm buổi tối là ko nên, một phần là do cậu sợ ma.

Asahi trở về với chiếc giường thân yêu của mình.

Cậu nằm lướt điện thoại và thấy tấm ảnh của những người bạn hồi cao trung của mình. Có người đã lập gia đình và đang sống rất hạnh phúc, có người trở thành Cảnh Sát, và có người đã thành một giáo viên tài giỏi.

Nhìn những người bạn thành công của mình, Asahi cảm thấy rất tự hào. Nhưng nhìn lại cậu thời gian qua đã làm được gì ? Đã bao lần cậu bị từ chối nhận việc làm ? Đến việc nhà cửa của mình còn chưa lo được thì làm sao có thể muốn được thành công ? Và cậu luôn bị mọi người xung quanh tỏ ra sợ hãi, xa lánh vì vẻ bề ngoài của Asahi. Mọi người truyền tai nhau cho rằng Asahi là một người buôn bán hàng cấm, giang hồ.... vân vân và mây mây.

Nhưng Asahi chẳng mấy quan tâm tới lời đồn ấy. Vì cậu đang sống thật với bản thân mình, cậu rất thành thật và không như mọi người nghĩ

*Mình thật thảm hại và vô dụng, mình chẳng giúp ích được gì cho xã hội.* Asahi tự nói trong đầu với vẻ buồn bã.

Cậu tắt và sạc pin cho điện thoại.

Asahi nhìn lên trần nhà, cây quạt trần cứ xoay tròn làm cho tâm trí cậu như muốn xoay theo. Những chiếc gối và tấm chăn ấm áp quấn lấy người cậu, cả chiếc giường ôm chặt lấy Asahi vào lòng như đang an ủi cậu khiến cậu ko thể nào mở mắt ra được nữa. Khiến cậu ko thể tỉnh táo.

Asahi dừng hết những suy nghĩ tiêu cực đó lại và cố gắng ngủ.

10 giờ 30 phút tối : Asahi đã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Asahi thấy ba mẹ của mình, cậu hạnh phúc lắm vì cũng đã lâu rồi Asahi mới gặp lại ba mẹ của mình kể từ khi họ mất.

Asahi vội vàng chạy lại ôm chầm lấy họ vì cậu biết khoảng thời gian hiếm hoi ấy sẽ chẳng còn bao lâu khi cậu tỉnh giấc.

Nhưng hai giọng nói quen thuộc của ba mẹ Asahi vang lên.

" Con thật thảm hại, Asahi. Con chẳng giúp ích được gì cho ba mẹ khi ba mẹ còn sống. Ba mẹ thật hối hận khi sinh ra con. " ba mẹ Asahi nói với vẻ mặt cau có, hối hận.

Sau đó họ đẩy Asahi ra.

Asahi đứng hình và ngỡ ngàng.

Và rồi xung quanh cậu bắt đầu vang lên những lời nói tiêu cực

" Nhìn mày thảm hại quá đó Asahi ! Những đứa bạn của mày ai cũng thàng công mĩ mãn vậy còn mày ? Mày đã giúp ích được gì cho mọi người chưa ? Đáng lẽ ra mày ko nên tồn tại trên thế giới này ! Mày nên chết. Đi chết đi, tao nguyền rủa mày suốt đời ! " Những gương mặt màu đen thay phiên nhau nói

Xung quang Asahi lúc này toàn những lời phán xét, chê bai và mỉa mai. Ngay cả người thân của cậu cũng nói như vậy.

Asahi như chìm vào bóng tối sâu thẳm chẳng có lối thoát.

Asahi hụt hẫng, ngã quỵ xuống. Cậu bịt hai tai của mình lại vì cho rằng nếu như làm như vậy cậu sẽ ko còn nghe được những lời nói tiêu cực ấy.

Nhưng có làm như vậy cũng vô ích, những giọng nói ấy cứ vang mãi trong đầu Asahi ngay cả khi cậu đã bịt tai lại, và chẳng chịu ngừng lại mà cứ tiếp tục.

Đầu óc của Asahi bây giờ như muốn nổ tung. Cậu nhận ra dù mình có cố gắng đến mấy cũng chẳng thay đổi được gì....

"Á...." Asahi hét lên trong vô vọng.

Chủ nhật, lúc 5 giờ sáng :

Asahi giật mình tỉnh dậy sau khi hét lên trong giấc mơ. Người cậu ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi và căng thẳng đến tột cùng.

" Trời ạ, thì ra là mình gặp ác mộng, nhưng nó đáng sợ quá. "

Ngay vào khoảnh khắc ấy Asahi nhận ra cậu cần một ai đó đến bên và an ủi con người yếu đuối của cậu.

Asahi nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ được đặt trên cái tủ kế bên giường cậu. Đã 5 giờ sáng.

Cậu bước xuống giường và từ từ đi lấy nước uống.

Nhìn ra ngoài cửa sổ nhà mình, Asahi thấy tuyết đã bắt đầu rơi. Cậu chợt nhận ra mùa đông đã đến.

Vì những thứ liên tục xảy ra trong giấc mơ của Asahi khiến đầu óc cậu quay cuồng nên cậu chẳng biết gì về những thứ bên ngoài.

" Mình bị sao vầy nè ? Đau đầu quá ! " Asahi vừa nói vừa ngắm tuyết rơi....

Kể từ khi thấy giấc mơ đó Asahi chẳng thể ngủ được nữa.

Cậu bắt đầu đi xuống nhà với cái bụng đói meo vì hôm qua cậu chẳng ăn một chút đồ ăn. Cậu vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt và thay đồ.

"Đói quá ! Có gì ăn không vậy ? "

Asahi mở tủ lạnh ra và trời ơi nó trống trơn :) chẳng có gì để ăn.

Vẻ mặt của Asahi hiện lên nguyên chữ " Thất vọng ".

Tất cả đồ ăn đều biến mất trong tủ lạnh. Vừa tuần trước cậu đã mua thức ăn, nước uống chất đầy tủ lạnh vậy mà đến nay đã cạn kiệt. Ngay lúc này đây cậu cảm thấy sức ăn của mình thật kinh khủng và vì vậy cậu cần phải tiết kiệm hơn.

Đồ ăn, nước uống của Asahi đều biến mất vội vã như cái cách mà tình yêu và người thân của cậu rời bỏ cậu.

Asahi thở dài và nhìn qua lại nhìn lại xem còn cái gì để bỏ bụng hay không. Và có một sự thật rằng chẳng còn gì.

Nhưng rồi bỗng nhiên có một hộp sữa từ trên tủ lạnh rơi xuống đầu cậu.

Thật là may mắn !

Mắt Asahi sáng bừng lên vì đã có hộp sữa cứu đói cho cậu.

Cậu vội vàng ghim ống hút vô uống. Và....

" Ôi trời ơi ! Ngon quá ! " Asahi nói trong sự vui vẻ.

Hầu như niềm hạnh phúc của cậu là được ăn uống ngon lành....

Mãi mân mê hộp sữa Asahi quên mất mình đã trễ làm.

" Á... Trễ làm mất rồi ! Giờ sao? "

Và ngay lúc này cậu cũng cần một ai đó đến bên để mắng cậu vì cậu đã trễ làm. Cậu cảm thấy mình rất cô đơn vì chẳng còn ai bên cạnh cậu.

Asahi nhớ những khi cậu ngủ quên thì mẹ sẽ vào phòng gọi cậu dậy. Cậu nhớ mỗi khi cậu trễ làm thì ba mẹ sẽ mắng cậu. Cậu nhớ những lúc cậu làm sai thì ba mẹ sẽ rất buồn. Cậu nhớ những khi cậu đói bụng thì mẹ sẽ nấu cho cậu ăn. Cậu nhớ những hương vị đồ ăn mà mẹ cậu nấu. Và cậu nhớ hình ảnh ba của cậu ngồi ăn sáng chung với cậu. Cả nhà quây quần bên nhau thật vui vẻ.

Nhưng giờ đây những giây phút ấy chỉ là kỉ niệm bởi bây giờ hình bóng của ba mẹ Asahi chẳng còn đây, họ đã bỏ lại cậu bơ vơ một mình với bức thư cuối cùng trong căn nhà tràn ngập quá khứ đau buồn này....

" Nhớ ba mẹ quá, ước gì họ vẫn còn sống để mắng mình ! " Asahi nói lên như sắp khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net