Cậu và quan niệm vẻ đẹp của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện rất bình thường nếu như hôm nay tôi không giở chứng tò mò mà chạy đến quán bar cách trường khoảng 5 km.

Chính tôi cũng không biết liệu mình đã đến đúng chỗ để tìm cảm hứng nghệ thuật hay không, mà tôi chỉ biết rằng quả này về nhà tên Lee Haechan nhất định sẽ trách móc cả trăm cả nghìn lần vào ngày mai.

Có điều là nơi này thật sự rất tuyệt mà nhỉ?

Ánh đèn neon màu tim tím thoáng lại xanh xanh, từ khi bước vào tôi đã ngẩn ngơ một lúc lâu vì nó không nhộn nhịp như tôi tưởng mà chỉ như một không gian yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng cười nói hoà nhã thậm chí nhìn bartender cũng rất hoà nhã. Ngồi xuống ghế bên quầy người pha chế thì tôi mới ngớ ra hình như, nhân viên duy nhất ở đây là một đàn anh trong trường của tôi, tên là Seo Young-ho. Anh Young-ho học ngành nhiếp ảnh, có thể nói là có tiếng trong trường. Theo tôi được biết bởi đám bạn trong lớp đại học không quen biết hết thì anh ấy luôn toả ra mị lực mê người, dáng người siêu cao, nhiều người theo đuổi. Tôi cũng rất ngưỡng mộ người cao như thế nhưng rất tiếc, tôi chỉ đúng đến vai của anh ấy.

Quả không ngờ, khi tôi đặt mông xuống, anh liền hỏi: "Em là sinh viên trường M à?"

Tôi ngạc nhiên đấy nhưng tôi và anh đều biết, đây là quán bar duy nhất gần trường. Tôi chỉ gật đầu lấy lệ, suy nghĩ một lát rồi gọi một ly mojito nho đen, không phải là tôi không uống được đồ có cồn mà bởi vì ở đây tôi đang tìm cảm hứng sáng tác cơ mà!

"Em tên là gì vậy?" Seo Young-ho có vẻ nhìn cậu nhóc trước mắt nhỏ nhắn vô cùng, chắc chỉ nghĩ ra rằng tôi mới học năm nhất thôi.

"Em là Huang Renjun. Anh là tiền bối Seo Young-ho khoá 4 đúng không ạ."

Seo Young-ho ngạc nhiên mà nhìn tôi, lại cảm thán rằng anh nổi tiếng thế sao, tôi chỉ cười nhẹ và gật đầu lại.

Sau khi đặt ly nước ngay ngắn lên, anh liền hỏi tiếp: "Có thể nói cho anh nghe tại sao em đến đây được không?"

"Em đang tìm cảm hứng sáng tác."

"Ồ"

"Nhưng mà nơi này lại mang cảm giác muốn người khác thư giãn."

"Anh cũng thấy vậy." Seo Young-ho cũng không hỏi rằng tôi học ngành gì mà chỉ thỉnh thoảng bông đùa tôi vài câu khi anh thường làm với mọi người (tôi nghĩ vậy) Một người đem lại năng lượng tích cực cho người khác. Anh chẳng cần biết tôi là ai, chỉ cần học cùng trường với anh ấy thì anh sẽ chia sẻ mọi việc.

Có vẻ hôm nay tôi ăn mặc giản dị quá ở đây rồi. Tôi đang nghĩ vậy khi nhìn thoáng qua trang phục có phần xuyên ngực của Seo Young-ho thì anh lại nói với tôi bằng một câu tiếng anh: "I like your style, Renjun."

Tôi cười qua loa cảm ơn anh, còn anh mặt tràn đầy sự chân thành: "Thật đấy, từ khi em bước vào anh đã thấy em thật trẻ trung. Hoodie xám, quần jeans và giày yeezy thật bình thường nhưng trên người em nó rất phù hợp. Nếu không nhìn vào đôi mắt tròn long lanh kia của em, anh đã nghĩ em là một đứa lạnh lùng hay đại loại khó gần gì đó."

"Anh cũng thích tóc của em nữa." Được anh khen, tôi tự nhiên cảm thấy tự hào vì gu thẩm mỹ của mình. Đúng thật là khi tôi chuyển mái tóc nấm kia về kiểu xoăn nhẹ và vuốt mái lên, Lee Haechan đã nói với tôi rằng, có mấy người nào đó cứ đòi cậu ấy giới thiệu tôi cho họ.

"Chính vì rất thích người như em nên anh sẽ đặc cách cho em gọi anh là Johnny. Không phải tên ai cũng được gọi đâu." Quán bar không nhiều khách, Seo Young-ho dường như ngồi xuống nói chuyện với tôi luôn.

Tôi hào hứng nói chuyện cùng anh suốt từ nãy, và tiện miệng hỏi: "Tại sao lại là Johnny ạ?"

"Đó là nghệ danh của anh. Mà Renjun học năm mấy rồi?"

"Em học năm hai."

"Trông em nhỏ nhắn thật đấy, anh cũng có một đàn em học năm hai giống em."

Vừa mới đến không lâu mà điện thoại cứ rung liên tục, tôi đã dự đoán không lành rồi. Mở máy lên là tin nhắn của Lee Haechan, hình như trạng thái của cậu ta là lo lắng cực độ.

[Cậu đi đâu thế?]

[Đừng biệt tăm thế làm ơn.]

[....]

Tôi trả lời lại lạnh nhạt rằng tôi có việc bận và dặn Lee Haechan hãy đi ngủ trước đi.

Trong lúc mà tôi đang mải nhắn tin cho Lee Haechan, thì một người nào đó đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Thấy người này, Seo Young-ho cười hớn hở, giơ nắm đấm cụm tay với người đó, hàn huyên vài câu.

"Đến muộn thế?"

"Vâng, em phải hoàn thành nốt deadline." Người này có vẻ mỏi mệt, xoay cổ tay có tiếng rắc một cái, mặc quần thể thao ống rộng, áo thun trắng và mũ che quá mắt không buồn tháo ra.

"À giới thiệu với em, đây là bạn mới của anh. Là Huang Renjun. Huang Renjun, đây là Na Jaemin." Tôi nghe tiếng của Seo Young-ho mà ngước lên nhìn, tầm mắt chạm vào đôi mắt sắc được che giấu sau cái mũ lưỡi trai. Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn người ngồi bên cạnh, cậu ấy cũng nhìn tôi đánh giá, mở miệng giọng khàn khàn nói kiệm lời: "Chào cậu." Rồi lại quay ra nói với anh Johnny. "Mỗi lần em đến đây anh lại giới thiệu cho em một người bạn, liệu cậu ấy có thích bắt chuyện với em không mà anh giới thiệu?"

Anh Johnny bĩu môi: "Thì anh quen mày thì anh phải giới thiệu chứ?"

Tôi cũng không hiểu câu nói này của cậu bạn kia lắm, tôi lắc đầu nói: "Không sao đâu, em thấy rất tốt mà anh."

Không biết tôi đúng hay không, nhưng có vẻ cậu bạn này nhìn vào ly mojito còn nguyên trên bàn của tôi thì order một ly y như thế.

Tôi giờ giống như kẻ qua đường nhìn hai người bọn họ tán ngẫu, cho đến khi cậu bạn kia cởi mũ lưỡi trai ra, tôi ngơ ra một khoảnh khắc. Cậu ấy có mái tóc hổng nhạt kiểu xỉn màu, tóc dài qua mắt được vuốt lên trông bù xù nhưng mang vẻ của một badboy, lông mày khi nhướn lên rất đẹp. Tôi không biết vì sao mình lại nhìn cậu ấy thật lâu, đến mức mà cậu ấy nhận ra làm tôi chột dạ. Na Jaemin cười nhếch mép với tôi thì phải, tôi thích vẻ đẹp này rồi.

Cậu ấy cầm ly giơ ra hàm ý cụng ly với tôi, tôi giật mình cầm ly nước còn một hụm, thành cốc chậm vào nhau tiếng thuỷ tinh rất nhẹ nhàng trong không gian mù mờ này.

Thực ra tôi bị cận lệch một bên, tôi không phải quá nhìn rõ cậu bạn này bởi vì ánh đèn mờ ảo nhưng mọi giác quan trong tôi đều cảm thấy cậu ta rất thuận mắt tôi.

Thuận mắt theo như kiểu thuận về công việc, thuận về sở thích, về đam mê của tôi đối với vẽ tranh vậy.

"Này cậu bạn, không biết chúng ta quen biết trước không?" Tôi không nghĩ Na Jaemin hỏi tôi như thế, mặt cậu ta tràn đầy ý cười, anh Johnny cũng cười, đánh vào vai cậu ta.

"Thôi nào Jaemin, bạn anh không thích như vậy đâu."

Tôi cười trừ và cảm giác mình đã cười cứng nhắc quá nhiều trong tối hôm nay.

Lúc này bọn họ tiếp tục nói chuyện. "Anh tưởng mày đi hẹn hò với cô bạn nào bằng tuổi anh?" Johnny tiếp tục làm đồ uống cho khách, miệng vẫn nói không ngừng nghỉ. Tôi chống tay lên cằm nghe câu chuyện của họ. Chỉ thấy Na Jaemin lại cười một cách không nghiêm túc, lúc nào đã gọi thêm một chai rượu có cồn, uống một phát cạn cốc. "Không còn nói chuyện gì nữa."

Anh Johnny châm chọc: "Anh thấy mày không sợ bố mẹ khiển trách à? Cô gái đấy là còn không phải mẹ Na nào đó giới thiệu sao?"

"Em rất đau đầu về chuyện này đấy. Em rất là bận và không muốn yêu đương với ai hết."

"Ồ đấy là em nói đấy, nhỡ trong hôm nay lại gặp được đối tượng muốn yêu thì sao."

Không biết tại sao mà anh Johnny có vẻ đảo mắt về phía tôi. Và Na Jaemin cũng nhìn theo ánh mắt đấy mà nhìn tôi.

Tôi có nên tạo khuôn mặt mình một cảm xúc ngại ngùng hay gì đó không?

Vậy mà Na Jaemin lại cười lần nữa, vô cùng đẹp mắt, trả lời hững hờ: "Em không biết nữa."

Tôi giỏi đọc được tính cách của người khác, như bây giờ thì tôi nghĩ rằng cậu ta rất đào hoa, từ cách nói chuyện đến đôi mắt lướt qua kia.

"Nhưng mà phiền chết đi được, mỗi lần gặp chị ấy em muốn nổ tung."

"Nếu giờ em thẳng thắn từ chối chị ấy có lẽ... Chị ấy sẽ gào lên rằng mình trở thành người goá chồng mất."

"Haha, hài hước thật đấy." Anh Johnny cười to vỗ vai Na Jaemin làm tôi cũng phì cười theo.

Ấy thế mà Na Jaemin lại nhìn tôi lần nữa, lần này nói chuyện với tôi: "Cậu có thể tư vấn cho tôi được không?"

Từ đầu đến cuối tôi đều không nói gì nên lúc này nghi hoặc hỏi lại: "Tôi?" Na Jaemin gật đầu nghe chăm chú.

Vẻ chăm chú của cậu ta khiến tôi bối rối. Tôi chỉ là một người không thân không quen tại sao lại xin ý kiến của tôi.

"Tôi cũng không biết." Chất giọng của tôi khá nhẹ, mặt tôi tỉnh bơ chẳng có cảm xúc gì cả.

Na Jaemin có vẻ chán nản: "Đúng vậy, haizz."

Cậu ấy hỏi tôi: "Cậu muốn uống cùng tôi không?" giơ chai rượu lên trước mặt tôi với vẻ mặt chờ mong.

"..." Tôi cũng không biết nên đồng ý hay không, nhưng nếu tôi từ chối thì cậu ta sẽ nghĩ tôi là người kiêu căng không? Tôi vốn không có nhiều bạn, kết bạn thêm cũng được nhỉ. "Được." Tôi dặn lòng rằng chỉ một chút thôi.

Na Jaemin như đọc được suy nghĩ của tôi, rót vào cái cốc thuỷ tinh chất lỏng màu đỏ chưa đến đốt ngón tay. Tôi cụng ly cùng cậu ấy, đưa cốc lên miệng, chất lỏng vừa chạm vào môi tôi đã không thích thú lắm nhưng vẫn từ tốn nuốt xuống một ít. Mặt tôi hơi nhăn lại một khoảnh khắc nhỏ mà tôi nghĩ không ai có thể thấy rồi trở lại bình thường.

"Cậu thấy ngon không."

Không hề. Đấy là trong nội tâm tôi nghĩ mà thôi. "Cũng được." Tôi gật đầu khuôn mặt mamg đầy tính chất xã giao. Vươn tay vuốt tóc hướng lên trên và mở điện thoại, hiện tại đã là 11 giờ đêm.

Na Jaemin dường như chú ý đến hành động của tôi, giọng điệu nhàn nhạt. "Đến giờ cậu phải về rồi à?" Tôi gật đầu, không vội vã mà nói với anh Johnny.

"Em phải về rồi. Cảm ơn anh đã trò chuyện với em nhé."

Seo young-ho xua tay: "Là vinh hạnh của anh, cảm ơn em đã đến ủng hộ."

Tôi còn cảm ơn về rượu của Na Jaemin và điều làm tôi ngạc nhiên là cậu ấy đòi trả tiền rượu cho tôi. Vì không biết từ chối như nào với sự nhiệt tình ấy, tôi đành đồng ý.

Sau khi Huang Renjun bước ra khỏi quán, anh Johnny nhìn Na Jaemin đang uống rượu, hỏi.

"Em thấy sao về cậu nhóc ấy?"

Na Jaemin nghiêng mặt "hửm" một tiếng, hỏi đàn anh của mình: "Thấy sao?"

"Anh thấy cậu ấy nhìn em suốt, có vẻ có hứng thú với tên badboy như em."

"Em đâu có badboy? Anh đừng nói như thế." Na Jaemin nhíu mày nhìn Seo Young-ho.

"Mà cậu nhóc ấy, rất xinh trai."

Ngôi thứ ba là dòng in nghiêng.

Trở về đến nhà thì Lee Haechan ngủ từ lúc nào  rồi, tôi tắm rửa sạch sẽ, lại bắt đầu quá trình sáng tác tranh của mình.

Tôi coi tranh như một quá trình sáng tác, bởi nó tạo nên bởi chất xám và quan trọng là nhiệt huyết. Không có nhiệt huyết, không có cảm xúc thì không tạo nên bức tranh hoàn hảo. Cho dù ý tưởng của bạn có hay như nào, tôi dám chắc bạn không mày mò sáng tác thì thành quả không hề màu hồng như lâu đài tình ái nào đó được đâu.

Trước mắt tôi là ly Mojito bên trên phủ vài lát chanh tươi và vài lá bạc hà. Tôi hình dung ra hình cảnh người con trai tóc hồng, môi mỏng cười lên sao có thể mê người như vậy được chứ.

Như là tiêu chuẩn cái đẹp của tôi vậy, cậu ấy đạt đến tận đấy luôn. Giống như điều tôi quan tâm ở cậu ấy là vẻ đẹp của cậu ấy tượng trưng cho cái đẹp tôi theo đuổi.

Tôi có trí nhớ không được tốt cho lắm, nhưng rồi tôi nhớ ra, cậu ấy là người đã chụp ảnh những bức vẽ trong khoa của tôi vì lần hợp tác với khoa nhiếp ảnh tháng trước.

Tôi là một người không quan tâm chuyện vặt vãnh mà luôn chuyên tâm vào việc của mình. Có thể mọi người không biết nhiều về chuyên ngành của tôi, nhưng phải nói là nó rất nhiều việc phải làm, chính vì thế mà tôi cứ quay cuồng trong cuộc sống vẽ tranh trong tiềm thức, trong cả giấc mơ luôn.

Hôm sau, khi mà tôi đang an vị ngồi vẽ trong phòng sinh hoạt chung, Lee Haechan từ đâu chạy vào, ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt vô cùng uể oải. Tôi không chú ý vào Lee Haechan mà bận rộn suy nghĩ màu sắc thì cậu ta lại cất giọng nói với tôi với âm điệu hờn dỗi: "Khai thật đi, hôm qua cậu đi đâu đấy? Tớ trở về nhà đã không thấy cậu và cậu cũng mất tăm vào buổi sáng khi tớ định dậy hỏi cậu."

"Tớ đi tìm cảm hứng." Tôi mở miệng chậm rãi mà trả lời và đoán trước chắc chắn cậu ta sẽ hỏi ở đâu ra bằng được.

"Ở đâu? Mau nói điiiiiiii."

"Quán bar R."

Tôi có thể đoán trước được vẻ mặt của Lee Haechan sẽ thế nào, cậu ta sẽ làm ra cái vẻ mặt rúng động như đó là chuyện kinh khủng nhất cậu ta từng gặp.

"R? Thật ư? Cậu... Huang Renjun mà cũng lên bar?"

Tôi không trả lời lại, Lee Haechan lay lay người tôi mà ngúng nguẩy: "Từ bao giờ mà Huang Renjun cậu như vậy được? Ôi còn đâu là cậu sinh viên người Trung khi mới sang ngây thơ nhường nào...!"

"Này, cậu nghĩ quá xa rồi đấy, tớ chỉ đến uống một ly và đi về thôi. Như cậu biết là tớ thích tìm cảm hứng một mình mà."

Lee Haechan vẫn nhìn tôi với ánh mắt dò xét không tin được: "Không tin, tớ không tin với khuôn mặt này của cậu lại không thu hút được anh chàng nào cả."

Tôi suy nghĩ chút rồi gạt tay Lee Haechan ra và nói: "Có bạn cậu bị người khác thu hút thôi."

"Cậu phải lòng một anh chàng nào đó ở quán bar? Lãng mạn thật đấy. Mau nói cho tớ biết tên anh ấy mau."

"Cậu không cần biết thì hơn. Mà cậu biết tháng trước có một người ở khoa nhiếp ảnh sang khoa tớ hợp tác không?"

Lee Haechan suy nghĩ rồi à lên. "Có biết chứ. Là Na Jaemin bạn thân của Lee Jeno đấy. Lần chụp ảnh đó đã rất viral trong trường."

"Hửm? Tại sao lại viral."

"Cậu không biết ư? Mà cũng đúng, tháng trước sau khi chụp hình xong thì cậu trở về Trung, tớ quên mất. Lúc đấy Na Jaemin đã chụp tranh nhưng lọt vào khung hình là một sinh viên hội hoạ nào đó, tay dính đầy màu, ngồi xổm pha màu. Khi ấy bức tranh còn đang dang dở, Na Jaemin đăng riêng lên instagram với caption: "Dáng vẻ này thật tuyệt." làm nhiều người nghĩ rằng đó là người yêu của cậu ta và đi tìm loạn lên."

"Mọi người còn cảm thấy họ rất hợp đôi, thậm chí còn hỏi trực tiếp cậu ta."

"Sau đó có tìm được không?" Tôi chẳng hiểu sao tôi chăm chú nghe Lee Haechan kể.

"Tìm được đã nên chuyện."

"Chỉ là bức ảnh không chụp mặt mà thấy hợp đôi? Suy nghĩ của họ cũng thật nông cạn."

"Tớ công nhận."

"Nhưng tại sao nhiều người biết đến chuyện này?"

"Vậy là cậu không hiết rồi, cậu ta là người có tiếng trong trường. Hơn nữa nhiều người follow cậu ta nữa. Na Jaemin là một nhiếp ảnh có tiềm năng đấy."

"Vì sao một bức ảnh đã kết luận là người yêu cậu ấy?"

"Có điều này cậu không biết, Na Jaemin chưa từng chụp ảnh người. Cậu ta chụp phong cảnh hay sản phẩm gì đại loại thế. Đó là bức ảnh đầu tiên nhưng cũng là cuối cùng đăng về một người nào đó trong tường cậu ta. Cậu muốn xem không?" Lee Haechan lôi điện thoại ra thì tôi ngăn lại. "Không cần đâu."

"Mà tại sao cậu lại hỏi về người đó?"

"Tớ tò mò chút thôi. Lee Haechan cậu đúng là nhiều chuyện có tiếng." Tôi phải công nhận về khoản xã giao và nắm bắt tin tức, không ai qua được người học truyền thông này.

"Này sao tự nhiên châm chọc tớ?"

Hôm nay tôi tan học sớm, sau khi về nhà tắm rửa được một lúc thì bất chợt Lee Haechan  gửi tin nhắn trên Kakaotalk.

[Này, về chưa.]

[Rồi.]

[Hôm nay nhà mình có khách nha Renjunniee. Cậu mau đi mua đồ về ăn lẩu đi, tớ vẫn đang trong tiết không đi được. ]

Tôi hoài nghi, từ khi tôi bỏ kí túc xá vào ở chung với Lee Haechan và nhóc Zhong Chenle, thì người đến thăm nhà này thì chỉ có mỗi Park Jisung (người quen trên mạng của Zhong Chenle) và Lee Jeno. Lần này Park Jisung đang thi cử thục mạng, vậy chỉ còn tên thảnh thơi Lee Jeno cũng là anh họ thân yêu nhất của Lee Haechan mà thôi.

[Anh họ cậu chứ gì?]

[...Sao cậu biết.]

[Ngoài cậu ta còn có ai.]

[Lee Jeno mới chuyển đến ở tầng 18 đấy. Mẹ Jeno gọi điện cho tớ là bác ý mới mua căn hộ cho Jeno và bảo tớ chăm sóc cho cậu ấy. Lee Jeno ăn tân gia với gia đình rồi nhưng để tạo bất ngờ thì tớ sẽ tổ chức cho cậu ấy một bữa.]

[Và giờ là tiền của tớ?]

[Renjunnie cậu yên tâm, tớ sẽ hoàn không thiếu một số dư lẻ nào luôn. Cậu đi mua nhiều nhiều nhé. Đồ uống thì tí về tớ mua cho]

Thế là vì niềm vui của các bạn trẻ, người già tuổi nhất là tôi lại phải đi chợ mua đồ. Tôi phóng xe honda nhỏ nhắn của mình cùng bộ đồ ngủ ra đường. Thực ra tôi cũng khá quan ngại với bộ đồ này chứ vì trớ trêu sao nó lại là màu hồng, tôi không để ý lắm cho đến khi đến cửa hàng thịt bò, bà chủ nhìn tôi mắt long lanh bảo. "Cháu bé dễ thương thật đấy. Nhưng mà mới 14-15 tuổi đã xinh xắn thế này, sau này chắc hẳn đẹp trai hơn nữa."

"?"

Giỏ đi chợ trên tay tôi bỗng nhiên trĩu nặng. Tôi ngẩn ra một lúc cho đến khi bà chủ nhét mấy tảng thịt được bọc cẩn thận vào cái giỏ kia. Cú sốc này, không có gì có thể chấp nhận nổi. Tôi cười nhạt gật đầu trước lời khen của mấy vị Ajuma, họ còn nói, nếu không phải tôi còn nhỏ thì đã mai mối con gái của mấy dì cho tôi rồi.

Và có lẽ chả ai nghĩ tôi lại 20 tuổi cả.

Đó không phải chuyện gì to tát, tính tôi khá cẩn thận, tôi sợ nay Zhong Chenle bảo về nhà mẹ nhưng nếu lại về nhà, nên mua ti tỉ đồ ăn. Tôi đoán mình chỉ ăn vài miếng nhưng cái miệng của Lee Haechan mà, không thể đoán được.

Sau khi mang đống đồ lên tầng, tôi hỏi Lee Haechan số nhà mới của Lee Jeno và bấm số lên tầng 18. Tôi và Lee Haechan ở tầng 16, theo suy đoán của tôi thì do không có căn hộ nào ở tầng 16 trống nên mẹ Lee Jeno mới phải mua cách 2 tầng.

Sau khi gõ cửa hẳn hai lần mà không có động tĩnh gì, tôi định sẽ la lớn kêu tên Lee Jeno thì cánh cửa mở ra.

Và... a? Lộn phòng chăng? Người trước mặt tôi là một chàng trai tóc hồng, người quấn áo choàng tắm, lộ ra phần ngực trắng cùng đai lưng xộc xệch, làm tôi liên tưởng đến chuyện gì đó.

"Xin lỗi, tôi nhầm phòng thì phải." Tôi ngại ngùng xem lại tin nhắn nhưng đúng mà, đây là nhà của Lee Jeno sao xuất hiện người này?

"Nhưng đúng mà."

"Đúng chuyện gì?" Người này nhíu mày cúi nhìn tôi. "Cậu là ai thế?"

"Đây... có phải nhà của Jeno không ạ?" Tôi chắc chắn rằng không thể nhầm lẫn được. Và tôi lại thấy người này quen quen. Cậu ta gật đầu nhẹ lại hỏi tôi: "Cậu là bạn của Jeno à?"

"Ừm..."

"Vậy mau vào đi, Jeno có nhắn cho tôi rằng có người đến đây, vậy là cậu nhỉ."

"Ừ, họ nhờ tôi mua đồ ăn để ăn tân gia." Nói xong tôi xách đồ vào phòng, người kia quay đồ lại thì có vẻ ngạc nhiên. "Nhiều như vậy ư?"

Tôi không nói gì, đặt chúng lên bàn rồi thở nặng nhọc.

Người kia nhớ ra điều gì, mời tôi ngồi ghế sofa cùng ly nước lọc. "Thất lễ rồi vì cậu sang đúng lúc tôi chuẩn bị đi tắm. Tôi là Na Jaemin, bạn cùng phòng của Jeno."

"Cậu ngồi nghỉ ngơi nhé, tôi bận chút việc, không thể nói chuyện thêm."

Khi cậu ta giới thiệu mình là Na Jaemin, tôi giật mình và biết được, à là người tôi gặp ở bar hôm đó. Tôi tự hỏi liệu cậu ta có nhận ra tôi không.

Tôi ngẩn ngơ hồi lâu rồi ngó nghiêng, nơi này giống hệt căn hộ của tôi, chỉ là bây giờ đang trống trơn và nhiều đồ đạc chưa sắp xếp. Nhớ ra đống đồ ăn trên bàn, tôi bèn đi sơ chế một loạt, được một lúc thì tiếng bấm mật khẩu cửa vào vang tít tít, có người đã về đến nhà.

"À mà Jeno à, cậu ở một mình ở đây sao?" Giọng nói lanh lảnh của gấu con nào.

"Không, tớ ở cùng bạn. Tớ quên chưa nói cho cậu."

Lee Haechan đang định nói thêm thì bắt gặp gì đó, mặc kệ Lee Jeno chạy vào ôm lấy tôi.

"Renjunniee, cậu đây rồi."

"?" Tôi cực khổ lôi con người lố lăng ra, Lee Haechan cười tươi. "Wow đây là những gì mà Renjunnie đã chuẩn bị sao, cảm ơn nhiều nhé vì để cậu làm một mình."

"Ơ nhưng mà, Renjun." Lee Haechan nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi khó hiểu mà nhìn cậu ta lẫn Lee Jeno.

"Tại sao cậu lại ăn mặc như này?"

"Mặc này thì sao?" Lúc này tôi mới để ý, Lee Haechan và Lee Jeno ăn mặc trông rất sang chảnh ngay chính nhà của mình và nhìn tôi như tôi đã làm sai điều gì kinh khủng.

"Mà sao các cậu tự nhiên ăn diện vậy?" Tôi hỏi lại lần nữa.

Lee Haechan cười phá lên, nói với Lee Jeno. "Có phải đây là lần đầu cậu thấy Renjun như thế phải không?"

"Ồ, đúng vậy." Lee Jeno nhìn lúc lâu rồi gật đầu mà cười theo.

Tôi vẫn không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net