Chụp hình bóng cậu, vẽ bóng dáng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ Na Jaemin đã ám ảnh vào trong đầu tôi từ khi nào mà tôi không nhận ra...

Sau đêm ấy, kì lạ là ngoài tiết toán kinh tế có hai buổi trong tuần ra, tôi chẳng gặp anh lần nào nữa. Tôi không biết cảm xúc đó là gì nhưng mà, khá là thiếu vắng.

Sau dự án với clb nhiếp ảnh trước đó, nó thật sự có tiếng, cái danh của nhiếp ảnh không thể xem thường. Hội sinh viên một ngày rảnh rỗi lại bắt đầy nghĩ ra dự án mới. Tự dưng một hôm hội trưởng Jung Jaehyun đích thân gửi mail mời tôi tham gia.

Mới đầu tôi còn ngây ngốc, mình vậy mà được chú ý thế cơ ?

"Góc nhìn của họa sĩ." Tôi lẩm bẩm đọc tờ giấy toàn chữ và không hiểu động lực gì khiến tôi lại đọc hết được nó. Chỉ là lần này, mượn sức hút của hai clb để chuẩn bị cho triển lãm lôi kéo sinh viên tham gia.

Đặc biệt, người đại diện tham gia của nhiếp ảnh lại vẫn như lần trước, Na Jaemin. Na Jaemin không tình nguyện ngồi trên văn phòng đoàn khi tôi bước vào, anh đang làm gì đó với cái điện thoại, bên cạnh là Jung Jaehyun đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Renjun đến rồi sao, ngồi xuống đi."

Tôi ngồi xuống đối diện đưa mắt sang nhìn Na Jaemin vắt chân chơi game, hình như cảm nhận được ánh mắt cũng nhướn mày lên nhìn lại.

Sau khi hội trưởng thao thao bất tuyệt một hồi rồi đưa cho tôi thêm xấp tài liệu nội dung, lại vỗ vỗ vai tôi kêu có việc cần rời đi, trong phòng còn mỗi tôi và người nào đó.

Cụ thể công việc là tôi ngoài việc sáng tác tranh còn làm mẫu ảnh nữa. Tôi chẳng có ý kiến gì lắm, miễn sao cộng điểm tích cực là được. Tôi đọc được một vài trang, trong đầu chỉ nghĩ mau chóng muốn rời đi, toan đứng dậy thì Na Jaemin nói: "Cậu đi đâu đấy?"

"Hả? Tôi... ra ngoài." Tôi hoang mang chỉ vào cánh cửa.

"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Nói gì chứ?"

"Về dự án. Tôi và cậu cần bàn bạc rất nhiều đó." Na Jaemin nhìn đồng hồ đeo tay lại nói. "Vậy cậu rảnh chứ?"

"Tôi...tôi rảnh." Tên này định làm gì đây?

"Đi ăn trưa đi rồi cùng bàn về dự án. Tôi đói rồi." Na Jaemin thản nhiên đứng dậy nhặt cái mũ rơi xuống từ lúc nào phủi nhẹ rồi đội lên đầu.

"Nhưng mà tôi không đói. Cậu chưa ăn à?"

"Đúng thế. Lee Jeno không nấu cho tôi ăn."

"... Cậu có thể tự nấu mà?"

"Tôi lười." Na Jaemin đẩy tôi ra khỏi phòng.

Địa điểm chụp ảnh là đồng hoa cỏ ngoại thành thành phố mà thậm chí tôi còn không biết nó có tồn tại. Tôi có hai ngày để chuẩn bị dụng cụ và đồ đạc, thật sự quá lủng củng. Theo dự tính, cả hai clb cùng với hội học sinh sẽ cùng đi để làm dự án và tiện thể giao lưu bằng cách cắm trại (dự án chỉ là mượn cớ đi chơi(?)). Tuy nhiên những người tham gia trực tiếp trong dự án sẽ đến để làm việc trước và 'những người trực tiếp tham gia' ấy chỉ có tôi và Na Jaemin.

Một người chỉ sống để ngủ, tôi bất mãn trên giường sau khi dập mạnh chuông báo thức năm giờ sáng. Rồi có cần thiết đến mức để hi sinh giấc ngủ đến thế không, hay giờ bùng luôn cũng không sao nhỉ? Trong dòng suy nghĩ chuẩn bị nhắm mắt tiếp thì đến lượt điện thoại tôi kêu. "Sinh viên Renjun phải không? Tôi là giảng viên Kim Doyoung đây."

Tôi bật dậy khỏi giường mắt mở to. "Giảng viên Kim?? Thầy gọi em có chuyện gì ạ?"

"Hội trưởng Jung có gọi điện nhờ tôi nói với cậu rằng cậu thu xếp rồi mau chóng đi cùng với Na Jaemin, cậu ấy với tôi sẽ đến muộn chút nhưng đừng lo lắng."

"Thầy Kim cũng đi ấy ạ?"

"Cậu không biết sao? Trước đây tôi từng là hội trưởng hội sinh viên trường cậu đó. Tôi tắt đây."

"..." Vậy là việc họ yêu nhau là thật, Na Jaemin không lừa mình.

Xách đồ đạc ra ngoài cửa, tôi chẳng khác nào cái xác bơ phờ. Đóng được cái cửa, thân hình cao lớn đứng tránh đường tôi.

"Na Jaemin?"

"Để tôi cầm cho, đi nhanh lên." Na Jaemin xách chiếc túi to nhất của tôi rồi đi trước, tôi khoác balo vội vã theo sau.

Thang máy đóng lại, tôi lẩm bẩm. "Cái giờ giấc chó má gì thế này, quá là mệt."

Na Jaemin nhìn tôi, nhàn nhạt đáp. "Tôi định gọi cậu từ bốn giờ rồi, nhưng mà tôi sợ cậu không chịu nổi."

"Giờ nào tôi cũng không chịu nổi." Tôi nhăn mặt não nề. "Tại sao cậu không đi trước mà đợi tôi?"

"Cậu với tôi sống cùng chung cư lẽ nào tôi lại đi trước?"

"Ôi, vậy cảm ơn lòng tốt của cậu." Tôi giả vờ cảm kích mà tên kia lại phì cười.

Đi bằng tàu điện ngầm khoảng một tiếng rưỡi là đến nơi, tôi lẩm nhẩm thời gian đi ngủ. Sáng sớm trong toa tàu rất ít người, tôi và Na Jaemin ngồi cạnh nhau còn ghế đối diện trống trơn. Tôi muốn nhắm mắt ngủ rồi thì tên kia lại loay hoay gì đó đặt lên bàn.

"Cậu chưa ăn sáng đúng không? Ăn đi." Ánh mắt kia dịu dàng quá.

"Vậy cũng được?" Sự tha thiết kia làm tôi mơ hồ. "Cậu không ăn sao?"

"Tôi ăn ở nhà rồi. Còn cái này tôi dành lại cho cậu." Na Jaemin không nhìn tôi nữa mà lấy túi máy ảnh ra ngó ngoáy. Tôi mở chiếc hộp nhỏ trong bao túi giữ nhiệt ra, thoáng ngạc nhiên.

"Há cảo mẹ tôi làm đấy."

Giống như lần đầu gặp anh, tôi lại thấy hơi rạo rực. Miếng há cảo của mẹ Na Jaemin ngon như ở quê nhà tôi vậy. Hơn nữa nếu là mẹ làm, có lẽ hôm nay anh không hề ở nhà nhưng vẫn qua đón tôi. Sao tự dưng Na Jaemin tốt bụng vậy nhỉ?

Tôi chìm đắm trong suy nghĩ rồi cũng thiếp đi trong giấc ngủ.

May mắn rằng tôi đã kịp tỉnh dậy trước khi tàu vào bến khoảng 5 phút, khi đó tôi đã thấy Na Jaemin xếp đồ đạc ngay ngắn, chỉ cần xách đi là được.

Bước ra khỏi sân ga nhức đầu, đi bộ thêm một đoạn đã thấy khoảng đồi hút gió nhuộm vàng màu nắng ấm ngay trước mặt. Mặc dù xách đồ khá nặng nhưng không làm giảm hưng phấn trước thiên nhiên, tôi chạy trước một mạch bỏ Na Jaemin từ tốn đi phía sau lại.

"Không khí ở đây tuyệt thế!" Tôi cởi mũ trên đầu ra sức tận hưởng. Trong khi tôi đang chạy quanh một vòng thì Na Jaemin nhanh tay đặt đồ xuống, lục lọi gì đó.

Thấy cậu ta không phản ứng gì với tôi, tôi đành phải chạy lại chỗ Na Jaemin đứng. "Lần đầu cậu được đến đây nhỉ?"

"Đúng thế, Gwangju đẹp hơn tôi tưởng."

"Gwangju còn nhiều chỗ đẹp hơn nhiều. Nếu khi nào cậu muốn đi, tôi sẽ dẫn cậu đi." Na Jaemin nói với tôi nhưng tay không hề ngừng sắp đồ. Tôi hơi ngạc nhiên, sao còn muốn rủ tôi đi chơi vậy?

Tôi không nói thêm gì, mau chóng xếp toan và khung tranh sang một bên, cũng vội pha màu vào khay. Còn Na Jaemin dựng máy ảnh đối diện tôi, mỗi người làm một việc. Vừa trộn màu tôi vừa suy nghĩ xem nên vẽ vời cái gì đây.
"Màu nước này thơm ngọt thế?" Na Jaemin từ đâu dí mặt vào khay màu làm tôi giật mình đến nỗi cái bay trộn của tôi dùng sức văng một mảng màu vàng lên mặt cậu ấy. "A..."

Tôi không rõ Na Jaemin có tức giận hay không nhưng tôi cuống cuồng dùng giấy ăn lau vào khuôn mặt kia. "Xin lỗi cậu nhiều..." Vậy mà Na Jaemin tình nguyện cho tôi lau một lúc rồi giữ lại tờ giấy kêu thôi không cần nữa.

"Màu acrylic sẽ hơi khó lau một tí đó lát tôi lấy dầu tẩy trang cho cậu nhé?"

"Vậy để lát nữa đi, cậu chuẩn bị nhanh lên không lỡ thời gian mất." Na Jaemin chạy ra bên chiếc máy ảnh ra vẻ không hề hấn gì. Tôi vội vàng đeo tạp để vẽ tranh cũng như chỉnh trang lại đầu tóc.

Máy ảnh bắt đầu ghi hình, tôi phải giả vờ tự nhiên đến mức không dám thở mà Na Jaemin có vẻ khá dễ tính không bắt bẻ gì tôi. Tôi liếc nhìn về phía Na Jaemin đang cầm chiếc máy ảnh khác để chụp tanh tách, trên mặt vẫn dính chút màu ở sống mũi vệt xuống má, dáng vẻ nghiêm túc, mái tóc có phần xuề xoà hơi chút nắng vương lại rất hài hoà cùng thiên nhiên. Chà, tôi biết tôi nên vẽ gì rồi.

Tôi phác thảo xong thì có vẻ Na Jaemin đã ngừng quay để xem lại. Và cứ như thế tôi lên màu được một nửa thì hội trưởng Jung và giảng viên Kim mới đến nơi.

Na Jaemin không biết họ tới vẫn đang lúi húi, Jung Jaehyun đập vai cậu ấy, hỏi: "Sao rồi?"

"Gần xong rồi, còn đợi chụp cận kết nữa thôi."

"Em chào thầy Kim, hội trưởng Jung." Thầy Kim bước đến gần tôi, nở nụ cười khác thường ngày. "Vất vả rồi. Cho em này." Tôi nhận lấy chai nước từ tay thầy không quên nói lời cảm ơn.

"Gì đây? Chà Renjun trông em tuyệt thật đấy." Jung Jaehyun nhìn vào máy ảnh một lúc rồi giơ ngón cái với tôi. Tôi cũng tò mò cúi xuống bên cạnh Na Jaemin.

Na Jaemin ngước lên nhìn tôi rồi chỉ vào bức ảnh tôi cười cầm cây cọ. "Cậu thấy đẹp không?" Tôi không hiểu cậu ấy nói gì lắm. "Cái gì đẹp?"

"Tôi chụp đẹp và cả cậu." Na Jaemin nhìn lên tôi với đôi mắt tròn xoe, tôi thấy mặt hơi đỏ lên đứng thẳng chỉ ậm ừ.

Hình như hai người Jung Jaehyun và thầy Kim chưa ăn sáng, tôi thấy họ bắt đầu lôi đồ ăn vừa mua được ra, còn hỏi tôi với Na Jaemin ăn cùng không, tôi lắc đầu còn Na Jaemin không nói gì. Đoạn lại thấy Jung Jaehyun đút đồ ăn cho thầy Kim. Mà thầy Kim có vẻ ngượng đẩy ra còn bảo làm gì thế thì Na Jaemin lại từ đâu chen miệng vô.

"Em kể cho Huang Renjun biết rồi, anh không cần thế đâu Doyoung à."

"..." Vãi, thế mà cậu bảo tôi đừng nói gì.

Kim Doyoung nhìn lên tôi cười cười, Jung Jaehyun nháy mắt, tôi bèn cười gượng theo. Tôi lại được đà, bắt đầu hỏi. "Hai người bên nhau được bao lâu rồi ạ?"

"Chắc khoảng 5 năm gì đó." Kim Doyoung nghĩ nghĩ rồi trả lời một con số phiên phiến. Tôi hơi giật mình chút, một phần ngưỡng mộ cũng thấy thật thần kì. "Hai người... thật sự rất hợp đôi."

Có vẻ lời này khiến Jung Jaehyun hài lòng lắm, lại bảo tôi. "Hình như anh chưa thấy Renjun có người yêu nhỉ."

Tôi gật đầu trả lời không cần suy nghĩ. "Vâng." Jung Jaehyun lại cho tôi một câu. "Biết đâu được là người xung quanh em thôi." Ồ, tôi đâu có nhớ tôi quen biết với ai nhiều như thế, chưa kể vòng bạn bè ít ỏi cùng cái tính tình quái gở của tôi. "Haha, anh cứ nói quá."

"Đừng như tên em trai này của anh, đào hoa vậy thôi chứ cũng có yêu được mống nào." Jung Jaehyun ra sức xoa đầu Na Jaemin mặc kệ sự vùng vẫy cùng lườm nguýt. Tôi cười trộm, không nói thêm gì mà lại tiếp tục hoàn thiện nốt.

Cuối cùng phần của Na Jaemin đã xong, tôi thấy anh cười nhẹ giơ ngón cái với tôi. Còn phần tôi thật ra chưa hoàn thành nổi nhưng mà để sau cũng được.

"Mà Renjun em vẽ gì thế?" Kim Doyoung thu dọn giúp tôi, định tiến lên xem bức tranh kia thì tôi chạy ra dùng cả tính mạng che lại. "À.. thì... để khi nào treo lên triển lãm clb rồi thầy xem cũng được ạ, chưa hoàn thành xong nên em ngại..." Ôi may tôi chưa lên màu phần của Na Jaemin.

Không mà sau lần này, cái nhìn của tôi với thầy Kim khác hẳn, tôi không thấy thầy là giảng viên môn toán kinh tế cứng nhắc kia nữa, mặt khác rất ấm áp đằng khác.

Na Jaemin có vẻ dọn dẹp xong hết rồi thì bên hội học sinh cùng mấy người clb nhiếp ảnh cũng bắt đầu đến gần hết, dựng lều các thứ. Riêng tôi và Na Jaemin được Jung Jaehyun đặt cách nghỉ ngơi.

Năng lượng trong tôi vẫn còn nhiều lắm dù không được ngủ đủ giấc, tôi lại ngó ngoáy chạy nhảy thì Na Jaemin gọi tôi. "Renjun à, cậu muốn đi dạo cùng tôi không?"

Mỗi lần Na Jaemin rủ tôi làm gì tôi đều không tự chủ mà gật đầu. Sóng vai bên cạnh, anh vẫn đeo thêm chiếc máy ảnh có vẻ muốn chụp thêm nhiều tấm.

Thời gian đã quá trưa, vậy mà nơi này không nắng gắt mà rất dễ chịu. "Cậu bắt đầu hứng thú với chụp ảnh từ khi nào thế?" Tôi hỏi bừa vì thấy Na Jaemin không chịu mở lời gì cả.

"Không biết nữa. Chắc là từ năm nhất trung học."

"Cậu muốn xem mấy bức ảnh tâm đắc của tôi không?"

"Vậy cũng được sao?" Tôi rất tò mò về những bức ảnh mà Na Jaemin tỏ ra giấu kín kia. Na Jaemin lôi điện thoại từ trong túi quần ra lướt lướt lục ảnh rồi đưa đến trước mặt tôi. Ảnh của Na Jaemin chủ yếu về phong cảnh, điều đặc biệt cũng giống như tôi, tôi cũng chỉ vẽ mỗi phong cảnh mà thôi.

Không khí yên bình này thật sự khiến tôi muốn đắm chìm vào thật lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net