fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết bởi NG.

***





1. 5cm/s

Nếu còn có cơ hội, khi Yoongi kịp nhìn lại thì tất cả mọi chuyện đã chỉ còn là hư ảnh của rất nhiều năm về trước.

Kiểu người như Yoongi là điển hình của kẻ thích cái giao giữa trời lạnh và trời nóng, gió man mát phe phẩy vào tóc tai áo quần, rơi lại cái hương vị của mùa đã qua và hi vọng cho một mùa mới. Anh đã từng là một người như bao người. Anh đã từng không là gì. Và có lẽ cũng sẽ tiếp tục không là gì. Áp lực cuộc sống trống rỗng ngày ấy khiến anh như phát điên. Tình yêu bị coi như thứ gì viển vông và vô nghĩa. Yoongi chôn mình trong studio và viết những lời ca điên cuồng, lúc đó nghĩ rằng đây chính là tuổi trẻ của mình rồi, phải làm tốt tất cả mọi thứ, trở thành một người thành công và tùy ý sống theo cách anh muốn. Hóa ra những suy nghĩ ấy cũng chỉ là bề nổi mà thôi. Anh vẫn là một người trong bao người.

Đã từng hoài phí chính mình để ganh tị ghét bỏ với tất cả những thành tựu người khác đạt được, đem so đo đong đếm để rồi suy sụp và viết lên bao nhiêu những câu rap xả giận ấu trĩ và kém trưởng thành.

Anh đã từng không hiểu thế nào là một người lớn. Liệu anh có hiểu hết được chính mình hay hiểu hết được một người? Liệu có thể cứ thế mặc kệ tất cả mà trung thành với chủ nghĩa độc tôn?

Anh hiểu tất cả những gì mình biết về bản thân là quá ít. Ít ỏi đến đáng thương. Những đêm câu từ tắc nghẽn và Yoongi tự làm đau mình bằng chính các thiết bị làm nhạc trân quý như báu vật, gào thét trong lời ca và trên cả những giai điệu chưa thành hình. Tuổi trẻ là cả một cơn điên dài được xã hội hợp pháp hóa, vậy thì anh có thể cứ thế này, cứ đau thế này, và khối nhão nhoét nặng nề đè lấy lục phủ ngũ tạng này sẽ có một ngày được bóc tách mang đi, đúng không?

Câu trả lời là gì thì Yoongi cũng không biết.

Anh chỉ muốn tập trung sáng tác nên một mixtape chứa đựng tất thảy nỗi đau dài của mình và gói lại khối nhầy, lôi tung nó ra khỏi thể xác mình mà thôi.

Năm mười mấy tuổi đầu tóc húi cua, không phải gầy nhỏ gì, một đứa trẻ khác người và lập dị khi biết mình yêu rap và muốn rap, tưởng bản thân là xuất sắc nhất trong chúng bạn bởi chẳng đứa trẻ nào như mình. Yoongi đã từng như thế. Anh đã từng nhìn thế giới mở ra và thắc mắc làm thế nào nó có thể mở ra, để rồi không đắn đo mà lựa chọn bước vào như vậy. Anh thừa nhận mình là một kẻ liều lĩnh. Ai mà biết con đường mới này sẽ dẫn một đứa trẻ đi đến đâu khi ngay cả bản thân nó còn chưa định hình xã hội? Rồi Yoongi cũng hiểu ra, vấn đề chỉ là ở anh. Ngoại cảnh làm nên con người, nhưng ta có kiên trì được hay không, mới gọi là liều lĩnh. Mà chẳng có mấy kẻ liều lĩnh thành công.

Cánh cửa của thế giới mới ấy mở ra chỉ vỏn vẹn ngắn ngủi bằng thời gian rơi xuống và chạm đất của cánh hoa anh đào.

Khi nhìn lại tuổi trẻ của mình, Yoongi đã nghĩ, hóa ra tất cả hư ảnh ngày nào chỉ là năm xăng ti mét trên giây.

Vào khoảnh khắc nghĩ mình không thể đi tiếp được nữa, thì quay đầu nhìn lại đã thấy quãng đường dài chỉ gói gọn bằng một cú rơi nhẹ bẫng đến thế.

Mọi nỗi đau như cánh hồng tưởng mềm mại mà cắm phập vào tim, gây ra cơn đau đớn thấu tận tâm can nhất mà não bộ có thể nhận thức được, và ta nhắm hai mắt lại.

Rồi lớn lên.





2. lunatic

Một ngày, Haseul biến mất. Mọi thứ về nàng đều không còn.

Nàng chỉ đơn giản là biến đi mất khỏi mọi nơi mà Yoongi có thể nhìn thấy nàng. Những tưởng mọi thứ không phải là trùng hợp, định mệnh khiến hai người yêu nhau và thế giới cũ của họ đổ vỡ khi nụ hôn đầu tiên thành hình, cô gái ấy thuộc về chàng trai ấy, và tình yêu của họ thuộc về nhau.

Nhưng Haseul chỉ đơn giản để lại hai chữ "tạm biệt" trên một tờ giấy note vàng dán trên tủ lạnh cùng bọc tiền nhà sáng chủ nhật nào cũng đưa tận tay bác chủ nhà nặng tai. Nàng rút khỏi vòng tay anh, và cứ thế xóa bỏ sự tồn tại của mình.

Yoongi trở về từ studio, ngồi trên ghế phòng bếp, nhìn đăm đăm không rời mắt tờ giấy note.

Tại sao anh không cảm thấy đau?

Một vết thương trên cánh có thể làm một con chim không thể cất cánh bay được nữa, nhưng tình yêu đổ vỡ đơn phương thì khiến Yoongi chới với giữa những lựa chọn phải cảm thấy như thế nào. Anh từng cho rằng mình là người sống lý trí, nhưng Haseul nói anh chỉ đơn thuần là kẻ muốn ở phía sau, đợi người khác kiểm chứng lựa chọn của họ rồi anh mới dấn những bước đi của mình.

Yoongi đã tưởng mình là kẻ cầu toàn và quyết đoán bậc nhất. Và giờ đây anh không hiểu lí do mình sai. Anh yêu nàng, có lẽ nó không đủ với nàng, vậy thôi. Ngay cả câu yêu thích một người lần đầu tiên với tất cả chân thành cũng không nói được thì làm sao có thể thốt lên những nguyện vọng chung sống cả đời? Người ngoài nhìn anh như một đức ông chồng tương lai đáng ngưỡng mộ, nhưng rốt cuộc anh chỉ là tên khốn trong câu chuyện nhân vật chính này thôi.

Haseul nói cho anh về trò chơi nhân vật chính nàng đã thấy trong một bộ phim nào đó. Vị anh hùng sẽ luôn có cách đứng dậy từ bùn đen, bởi vì họ sinh ra đã là anh hùng, không thể chết như ếch nhái được. Nàng đã dạy anh cách lớn lên. Tình yêu ấy cũng giống như một tín ngưỡng trong tim mà Yoongi không bao giờ muốn đối mặt. Có thể đó là nguyên nhân khiến lỗ hổng anh xây nên trong lòng Haseul ngày một rách toang và trống rỗng. Ngày ngày phân vân giữa thứ tình cảm không giống tình yêu cũng không giống tình thương, anh tin tưởng Haseul và muốn ở bên nàng, nhưng chưa bao giờ muốn chạm tay vào tòa thành tín ngưỡng, chưa bao giờ đi quá xa hơn một nụ hôn sâu.

Bức tranh Haseul trong tất cả những bài hát anh từng viết giống như viên ngọc lấp lánh không tì vết mà anh chỉ muốn cất đi mãi mãi. Như một con mèo ranh mãnh ích kỷ không muốn chia sẻ mồi ngon của mình cho bất cứ đồng loại nào. Ở thế giới của mèo, đó không có chỗ cho cái gọi là tình yêu. Thế giới của mèo, là thế giới trong đầu Yoongi, cái viễn cảnh chỉ có mình anh trong một góc nhà ôm lấy chiếc đuôi của mình, như chưa từng gặp gỡ Haseul, như thể anh luôn đơn độc suốt chặng đường dài.

Giấc ngủ dài đưa Yoongi đến một địa cầu song song, nơi có cậu. Cái nơi mà Yoongi phải lựa chọn mãi mãi không tỉnh dậy hay mở choàng mắt ra để đối mặt với tất cả những rỗng không trong chính cái thế giới hiện thực mà anh muốn ném đi rất xa ấy.

Và Hoseok muốn anh quên cậu đi.







3. The last

Yoongi lần đầu tiên nhìn thấy cậu trai ấy là giữa lửa đạn chiến trường, yêu nhau trong quân ngũ và tình yêu gói ghém trong những thứ rất đỗi giản đơn. Anh yêu Hoseok lần đầu từ khi ấy. Có phải đây là một sự trừng phạt dành cho anh, khi giấc mộng kỳ quái thả anh rơi xuống những thế giới khác nhau mỗi lần nhắm mắt lại?

Anh vốn không được ban phát quá nhiều thời gian. Có phải cái chết đang đến rất gần rồi không? Vẫn là muốn viết những dòng thật dài, thật liên kết như thể Eva rơi xuống từ vườn địa đàng rồi nát tan, nhưng những câu chuyện lại chỉ giống như những mảnh ghép rời rạc đáng thương mà Yoongi cố gắng hàn gắn lại.

Anh muốn tất cả mọi thứ là sự thực.

Muốn một tình yêu có thực.

Tất cả những gì họ làm trong thời điểm ấy là mơ tưởng đến ngày mai không xác định và yêu nhau như thể đó là ngày cuối cùng còn hít thở.

Yoongi sống trong một khu học xá, giường trên là Kim Namjoon, một thằng nhóc kém anh một tuổi, ham đọc sách, ham học hỏi, chủ nghĩa cá nhân làm nó hơi bối rối và những gì giằng co trong bộ não dày đặc nếp nhăn của nó làm Yoongi phát ốm.

Jung Hoseok là chàng trai phòng bên cạnh. Trẻ tuổi, năng nổ, luôn cố gắng đeo lên vẻ mặt tràn đầy hi vọng để củng cố tinh thần mọi người mỗi ngày.

Yoongi từng không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt không cười của Hoseok. Phải biết bao nhiêu chất chứa thì đôi mắt ấy mới có thể vần vũ như mưa giao mùa úng lại một mảng mà không thể rơi xuống được. Anh đã không biết tại sao mình lại có cảm giác đau xót đó. Thì ra đây chính là cảm giác gặp được người mà mình đã yêu từ rất lâu mà không biết mặt mũi tuổi tên. Tưởng chừng anh đang ngồi giữa một căn phòng ngắm nỗi đau lơ lửng như những đám mây đen trên vành mắt Hoseok, và cậu tiến đến ngồi xuống bên cạnh.

Anh chợt quên mất Haseul.

Quên mất đoạn đời cũ của mình.

Hoseok trở thành âm nhạc của anh.

Họ gặp nhau thường xuyên hơn và quá trình diễn biến tự nhiên đến nỗi ngay cả Yoongi cũng không thể tin nổi.

"Anh đã lãng quên chính bản thân mình từ rất lâu và cứ mải miết đi tìm lại nó. Lạc mất để rồi tìm thấy."

"Và anh luôn rất sợ hãi."

"Sợ phải trở về."

"Sợ phải đi một vòng tròn và lại một lần nữa đối diện với chính mình."

Giữa những sự bất lực của ngôn từ, giữa ánh mắt buồn bã biết nói ấy, Hoseok nói yêu anh và hôn anh. Nụ hôn như thể là lần cuối cùng.

Mỗi lần nhìn thấy nhau đều là lần cuối cùng.

Họ cùng nhắm mắt lại, nắm tay nhau rồi cùng bị hố bom vùi lấp xuống đất đen sâu thẳm. Những xúc cảm Yoongi lần đầu hiểu rằng càng trân quý thì càng muốn lấy ra ngắm nhìn yêu thương và vì thế tình yêu mới trở nên dễ bị tổn thương đến như vậy.

Chỉ là một giấc ngủ thôi, Yoongi.





4. Trauma

Yoongi yêu Hoseok thêm một lần nữa, giữa lòng London. Một cái thành phố khiến người ta chỉ muốn thắt cổ tự vẫn sau mỗi ngày trở về nhà và ném mình lên giường. Cuộc sống giản đơn như điều anh vẫn luôn muốn, mơ về chân trời xa và vẽ nên những thứ chẳng mấy ai hiểu vào cái thập niên chín mươi tẻ nhạt lỗi thời ấy.

Anh chơi guitar trên phố, và chiếc mũ nằm ngay ngắn bên chân, cả ngày chỉ kiếm được vài đồng đủ ăn. Những bài hát sẵn có, những bài hát quen thuộc, những bài hát anh tự mình viết nên, vẫn là cảm giác khoan khoái khi sống với âm nhạc và đơn độc cùng âm nhạc.

Anh yêu thêm một lần nữa.

Vẫn là cậu ấy, đôi mắt anh không dám nhìn đủ lâu và bàn tay xương xương bao quanh nòng súng, siết lấy, và đoàng.

Như một chớp ảnh hiện lên từ tiền kiếp, như một gánh nợ nhân đôi mà anh buộc lòng phải trả hết.

Hoseok làm cho một tiệm bánh ngọt Pháp. Lạc lõng và chẳng mấy ai trong thành phố này sở hữu một thứ khẩu vị đặc biệt, không quá sang mà cũng không quá thường này. Trên đường đi làm về mỗi ngày của Hoseok, Yoongi luôn chỉ chơi đúng một bài hát duy nhất. Liệu cậu ấy có nhận ra anh không? Liệu cậu ấy có nhìn thấy anh không? Anh tự hận chính mình vì trước đây, vì hiện tại và vì tương lai vẫn luôn là một kẻ nông cạn, vẫn luôn là anh, nắm chặt trong tay thứ tham vọng dần dần to lớn lên và cùm cổ anh chặt đến nỗi thở được bình thường đã là kỳ tích. Tình yêu có phải là thế này không, có phải là tưởng tượng này của anh không, rằng chàng trai kia phải thuộc về mình chàng trai này và giấc mơ từ hai thành một. Liệu có phải những áp đặt và ảo tưởng của anh về tình yêu luôn là một sự ngộ nhận rằng anh yêu Hoseok hay không?

Chỉ biết rằng tình yêu không cần đến bốn chữ sinh ly tử biệt lại khiến Yoongi hoài nghi.

Anh viết những lá thư nhỏ, bỏ vào hòm thư của tiệm bánh vào sáu giờ sáng mỗi ngày, vì Hoseok sẽ đến tiệm bánh trước giờ mở cửa một tiếng và lấy thư ra. Hiểu rõ được thói quen chỉn chu ấy của cậu, Yoongi chưa từng thất bại lần nào.

Những lá thư được viết như những bài thơ ngắn.

Trong thời gian này, anh quyết định sẽ thuận theo tự nhiên. Họ có thể sẽ ở bên nhau như một nỗi đau di căn từ tiền kiếp, cũng có thể sẽ không lựa chọn chạm vào thế giới của nhau. Yoongi hiểu rằng nếu anh không chủ động, sẽ chẳng có cơ hội nào cho một câu chuyện bắt đầu.

Quả nhiên mọi chuyện đã xảy ra theo khả năng thứ nhất. Như thể giữa họ có một thứ gì đó, một thứ thiêng liêng hơn cả cơn cảm nắng thông thường. Thành phố lớn bước vào giai đoạn tẻ nhạt nhất trong năm, khi các bông tuyết thi nhau đổ xuống trắng xóa. Yoongi cao hứng đàn một hồi các liên khúc giáng sinh trên vỉa hè quen thuộc tại con đường tới nhà thờ lớn. Mùa đông luồn lách vào lòng mỗi người, nhưng Yoongi đặc biệt cảm thấy sự ấm áp hiếm có khi Hoseok mỉm cười đi đến, thu dọn đồ nghề giúp anh và cùng sóng bước trở về căn gác mái của cậu.

"Anh theo chủ nghĩa hoàn hảo. Kiểu khá là cực đoan ấy."

"Anh làm em nghĩ đến Toru Watanabe."

"Ai vậy?"

"Một con người."

Ánh mắt của Hoseok lúc ấy phản chiếu lại đèn đường vàng vọt, tưởng chừng như một thứ vĩnh viễn cũng không thể hóa thành sự thực. Một thứ hư ảo mà Yoongi luôn lo sợ mất đi. Một câu chuyện mà anh luôn muốn kể nhưng khi rơi ra khỏi đầu môi đã vội vã tan biến đi mất.

Chẳng ai có thể nghe lọt tai những thứ hoang đường. Hoang đường man dại. Hoang đường đến nỗi người như Yoongi sẽ không thể tiếp tục sống với bản thể quá đỗi hoang đường. Ai mà tiếp nhận được cái tôi quá có vấn đề thần kinh như anh? Họ coi nghệ thuật và tình yêu không đáng một đồng kẽm. Yoongi luôn là một con cá voi phát ra tần số không ai có khả năng nghe thấy như thế.

"Chúng ta đều là những kẻ lạc loài."

Tiếc rằng em chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Vẫn chỉ là một giấc mơ như thế.

Em đẹp lắm.

Tại sao mỗi lần chúng ta nói chia tay, lại có cảm giác như vĩnh biệt?

Đôi môi người ấy có vị như một chiếc bánh táo rơi xuống từ vườn địa đàng.







5. ảo nhật

Yoongi mở mắt ra.

Lần này là căn phòng ngủ quen thuộc có ban công hướng ra bầu trời mùa thu. Tưởng như anh đã quên mất khung cảnh này, mùi hương này, và hình bóng của chính mình không hề tạo nên chút sức sống nào cho bốn bề của cuộc đời.

Chính là ban công có giàn hoa giấy và chiếc chuông gió rung leng keng vào mỗi cuối hè kia. Nơi câu chuyện được bắt đầu. Nơi Haseul bước vào thế giới của anh lần đầu tiên. Nơi anh đẩy điểm bắt đầu ấy ra xa trục quay đáng lẽ. Nơi ngôn từ cũng trở thành gông cùm và xiềng xích vô nghĩa lý trói buộc tình yêu đổ vỡ. Nơi trái đất ngừng quay, sự sống ngừng lại và Demeter bỏ quên mặt đất đã từng xanh.

Hoseok đang ngồi trên sàn, dưới ánh sáng ban trưa, bên cạnh là hộp pizza hawaii cỡ M đế dày ăn dở và tay cậu mải mê với trò domino trải đầy trên sàn nhà.

Yoongi cảm giác như một tác giả nào đó đang sử dụng thủ pháp điện ảnh trong ngôn từ để quay hình lại khoảnh khắc này từ trong quá khứ xa xôi nào đó và nay đào lên để đem nó chạy trong đầu anh như một cuốn phim ký ức, như một đoạn đời bị cắt khỏi bộ phim dài, như một giấc mộng chìa khóa mà anh bắt buộc phải đang tâm quên đi.

Như một câu chuyện quá đỗi nhàm chán ở thời điểm bắt đầu và vụt sáng một chi tiết rất nhỏ ở phút sắp kết thúc, khi tất cả khán giả đã chuẩn bị đứng lên ra về vì không thể kiên nhẫn thêm nữa.

Hoseok, vẫn chăm chú xếp domino đến miếng cuối cùng, ngẩng lên, chạm mắt với một Yoongi anh chỉ biết ngắm nhìn cậu như nhân vật chính của giấc mơ dài anh tạo ra.

"Hoseok này."

"Anh luôn nghĩ thời điểm của anh sẽ không bao giờ đến."

"Cái gọi là anh sẽ không bao giờ xảy ra."

"Rốt cuộc, em là ai?"

Dường như Hoseok chỉ đợi có thế.

Anh cảm tưởng như mình vừa nhìn thấy bầu trời chuyển đen, sau đó một cánh cửa bí ẩn nào đó bất thình lình được mở ra cuốn cả anh và Hoseok và căn phòng ngập nắng vào cơn vần vũ bất định.

"Cát trong chiếc đồng hồ sắp hoàn thành lượt chảy của nó rồi, Yoongi."

"Em là một giấc mơ."

"Mà anh thì phải tiếp tục sống sót."

"Xin lỗi."

Nước mắt chảy xuống từ đôi mắt buồn bã không cười bao giờ của cậu trai, hóa thành những cánh hoa không lời bay trong không gian.

Chúng cuốn anh vào vòng xoáy, để rồi Hoseok cùng căn phòng hóa thành cát bụi.

Cuối cùng vẫn là anh không thể đợi nữa mà thôi.


"Bệnh nhân: Min Yoongi.

Chẩn đoán: uống thuốc ngủ quá liều trong thời gian dài với mục đích tự sát.

Qua đời vào lúc 3 giờ sáng, 09/03/xxxx."


Liệu anh, có thể cứ thế vứt bỏ tất cả như thế chỉ để tìm thấy chính mình không?

Hoseok,

Mọi giấc mơ đều có điểm kết, mọi ảo mộng đều là viển vông, mọi nghĩa lý của cuộc đời anh cũng vẫn luôn là em.

Anh yêu em.

Chỉ là bản thân anh không cho phép mình sống mãi trong ảo mộng để nhìn thấy em.

Anh rất sợ kết thúc.

Haseul, hay Hoseok, chỉ là những gì bản thân anh tự mình gian dối mà thôi.

Hoseok,

Anh vẫn chỉ có mình em.

Nước mắt của anh, ảo nhật của anh, tình yêu của anh, cuộc đời của anh.

.

.

.

Min Yoongi-"

Hoseok nhìn người con trai yên lặng nằm trên giường bệnh, mắt nhắm, miệng mỉm cười, bất giác đưa tay lên vuốt hai mắt anh xuôi xuống.

Để câu chuyện thực sự được kết thúc.

Giá mà anh có thể tiếp tục sống với giấc mơ, em có thể tiếp tục bên cạnh anh như một người kể chuyện và đóng vai nhân vật chính. Em cũng rất sợ kết thúc. Em cũng rất sợ mất anh.

Xin lỗi, em đã không thể cứu anh. Từ trăn trối của một hộ lý không làm hết khả năng, và nỗi căm hận của em với cái chết. Ai cũng sống để chết đi. Thời điểm của anh vậy là đã đến, Yoongi, anh vất vả rồi.

Anh, Min, Yoon, Gi, có nghĩa là, ánh sáng vĩnh hằng.

Ngủ ngon,

Em cũng yêu anh.





Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net