26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin vừa đi đến phòng nhạc vừa nghĩ ngợi. cậu không biết vào giờ ăn trưa bản thân sẽ làm gì và làm sao để tỏ ra hòa đồng với những người đã quen biết được hơn nhiều năm nhưng chưa lần nào bắt chuyện. giờ đây cậu vừa thấy háo hức vừa lo lắng.

khi gần đến phòng nhạc, cậu chợt nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phòng nhảy. khi mở cửa bước vào, jaemin trông thấy một chàng trai nhễ nhại mồ hôi đang tập luyện. tất nhiên, jaemin biết đó là ai rồi. chàng trai đó là người được hầu hết mọi người trong trường yêu quý và biết đến, lee jeno. từ góc phòng, jaemin lặng lẽ quan sát jeno tuy nhiên việc này không cần thiết chút nào vì nhạc đang bật rất to và jeno đang đắm chìm vào từng bước nhảy của bản thân. jaemin biết nhảy một chút  vì từng hứng thú với nó và khi nhìn jeno, jaemin biết  những điệu nhảy jeno thực hiện không đơn giản chút nào. và jaemin gần như bị những bước  nhảy tuyệt vời đó lôi cuốn.

mọi bước  nhảy vẫn hoàn hảo  cho tới khi jeno bước nhầm chân và ngã. jaemin đã rất bất ngờ và  không thể không giúp khi mà nhìn jeno có vẻ đã ngã rất đau. 

"cậu ổn chứ?" jaemin lo lắng hỏi

jeno cực kì ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói đó và càng ngạc nhiên hơn khi mà anh ngước mặt lên thì mặt của mình và jaemin chỉ cách nhau vài cm. thay vì trả lời câu hỏi của jaemin  thì  jeno tự nhủ với bản thân rằng làm sao  trên đời này lại có người xinh đẹp như vậy.  jeno ngắm toàn bộ mọi thứ trên gương mặt jaemin đến khi anh nhìn  đến môi của jaemin. jeno thật sự muốn biết cảm giác chạm vào đôi môi hồng mềm mại kia là như thế  nào, jeno ước gì bản thân có thể thử ngay bây giờ.

"này jeno, cậu ổn chứ? ngã có đau không?" nói xong  jaemin liền đụng nhẹ vào chân jeno để  kiểm tra vết  thương, khi jaemin vừa chạm vào jeno đã la lên vì đau.

cuối cùng thì jeno cũng chịu mở miệng nói "tớ ổn. nó sẽ hết mau thôi. mà tại sao cậu lại ở đây?" 

"oh, tớ định sẽ tới phòng nhạc nên mới đi ngang qua đây." jaemin đáp.

"và rồi cậu nhìn thấy tớ?" jeno trêu chọc, cố gắng tự tin nhất.

"ừ và rồi tớ thấy cậu ngã." jaemin cười, nụ cười đó khiến tim jeno lỡ một nhịp. anh yêu cái tiếng cười đó và muốn được nghe thêm lần nữa. 

"cậu có cần tớ đưa tới phòng y tế hoặc là đâu đó không?" jaemin hỏi.

"tớ tưởng cậu định đi đâu mà?" 

"rồi để cậu một mình ở đây à? tớ không bao giờ làm thế!"

jeno mỉm cười nhìn jaemin. "tớ hứa, tớ ổn mà. nếu cậu muốn thì cậu đưa tớ tới phòng thay đồ cũng được. jaemin gật đầu ngay khiến cho jeno giật mình ngạc nhiên. jaemin để vai jeno phía sau lưng mình còn tay của cậu thì vòng qua eo của jeno. jeno không thể nói được lời nào nhưng anh có thể cảm nhận trái tim mình đang bị thiêu đốt mãnh liệt. sau đó cả hai bắt đầu đi đến phòng thay đồ.

"dù sao thì tớ là jaemin." 

"tớ biết."

"cậu biết?"

"làm  sao tớ không biết tên của người đẹp trai như cậu được chứ?"

dù không muốn nhưng jaemin vẫn ngượng đỏ mặt, lảng tránh nhìn sang chỗ khác. cậu không biết tại sao mình làm vậy nhưng cậu cảm thấy được gì đó khi jeno nói điều đó. lời nói đó giống cái gì đó nhưng jaemin không thể nhớ được, giá như cậu biết đó là gì. 

sau khi jeno thay đồ xong, cả hai quyết định đến căn tin và khi cả hai đến nơi, có  rất nhiều ánh mắt tò mò của mọi người nhìn vào họ, tự hỏi tại sao họ lại đi cùng nhau. nhưng ngược lại, jeno và tụi bạn của jaemin cười mãn nguyện. jaemin và jeno đã không nhận ra rằng họ sẽ là tâm điểm của bao nhiêu lời trêu chọc, câu hỏi của tụi bạn khi họ ngồi xuống  ghế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net