Chương 5: Nhân ngư (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Nhạc thở dài, lần này cô cảm thấy cô thực sự đã gặp phiền phức lớn, bà cô kiên quyết cô phải kết hôn ngay trong năm nay. Cô vốn thừa kế tính ăn chơi hưởng thụ của bố và thói ngoan cố thích gây chuyện của mẹ, vì vậy cô đã hét lên với bà: "Bà ơi bà đừng ép cháu, bà xem bố mẹ cháu kìa, đôi vợ chồng suốt ngày cãi nhau kia là do tay bà một tay tạo ra đấy"

Bà trừng mắt lườm cô bằng tất cả oai nghiêm của tuổi xế chiều, nghiêm khắc bảo: "Bà lăn lộn thương trường mấy chục năm, bản lĩnh giỏi nhất là nhận sai, bà đã rút ra được kinh nghiệm rồi, cho cháu tự do lựa chọn chứ đâu có ép cháu gả cho người khác đâu, biển người mênh mông, chắc chắn sẽ có một chàng trai phù hợp với cháu, bà cho cháu nửa năm, sinh nhật bà là phải đưa cháu rể của bà về"

Đùa kiểu gì thế không biết? Thế này gọi là giỏi nhận sai sao? Thật là tức chết đi được

Cô thẳng tay vứt tập ảnh bà vừa đưa cho cô ra ngoài cửa sổ, và ngay sau đó với một ánh mắt lạnh lùng của bà, một đám trợ lý cao lớn lừng lững túm lấy cô, xách cô ra ngoài như xách một con gà

Cô biết bà đối với cô nghiêm khắc như vậy chẳng qua là lo khi cô tiếp quản công ty sẽ khiến công ty sụp đổ, trở thành nỗi thất bại trong cuộc đời bà nên bà mới mong cô nhanh chóng kết hôn, kiếm một chàng trai có thể khiến cô ngoan ngoãn nghe lời một chút. Chỉ là, trên đời này lại có thể có người khiến một người lêu lổng chơi bời coi trời bằng vung như cô quy thuận sao, cô mới không thèm tin

Ngày thứ hai vừa ngủ dậy cô phát hiện tất cả thẻ ngân hàng của cô đều đã bị đóng băng, cô biết lần này bà ra tay thật rồi. Ngày thứ ba, tất cả đám bạn chơi bời đều được huy động đến khuyên nhủ cô

Trong tiếng nhạc xập xình của quán bar, Trường Yên, cô bạn thông minh nhất trong nhóm nói với cô:

"Yên Nhạc à, mày hay là cứ làm theo ý của bà mày đi, chọn đại một thằng nào đó là được"

"Thực ra chuyện này dễ mà, mày cứ xuôi theo bà mày đi thì cũng đâu đến nỗi bị khoá thẻ phải đi mượn tiền bọn tao đâu" Dư Nhiên, một đứa bạn khác của cô lên tiếng

"Bọn mày đừng nhiều lời nữa, rốt cuộc chúng mày có định cho tao mượn tiền không?" Cô bực mình nói

"Bà mày gọi điện cho từng đứa một rồi, bọn này không dám đắc tội với bà mày đâu" Linh Ân nói

"Thực ra cho mày mượn tiền cũng dễ thôi" An Liên, cô bạn thân nhất của cô nhẹ nhàng nói, tay đẩy cái kính trên mặt cười cười: "Mày đi quyến rũ chàng trai đeo khuyên ngồi ở quầy bar kia đi"

Cô nhìn theo ánh mắt An Liên, thấy có hai chàng trai trông rất hấp dẫn ngồi uống rượu ở quầy bar, đang nghiêng đầu thân mật nói chuyện với nhau, trong đó chàng trai đeo khuyên tai là trông đẹp nhất

"Này An Liên, mày chơi như thế là không được, nhỡ đâu bọn họ là một đôi thì sao? Phá hỏng hạnh phúc của người khác không phải là một chuyện hay đâu" Đám bạn cô lên tiếng ngăn cản

An Liên cười nhạt, thản nhiên rút ra một tấm thẻ màu đen phe phẩy trước mắt cô: "Mày làm được thì tấm thẻ này sẽ là của mày"

"Oa, hào phóng thật đấy!" Mọi người nhao nhao lên, lập tức quay sang đứng về phía An Liên: "Yên Nhạc, mày làm được mà, cố lên"

Cô uống thêm một ngụm rượu nữa rồi nhếch miệng cười: "Một lời đã định, không được nuốt lời"

"Đương nhiên" An Liên tựa người vào ghế, ánh mắt hấp háy ý cười nhàn nhạt

Yên Nhạc híp mắt nhìn hai chàng trai kia, cô định khi chàng trai đeo khuyên kia đi vào nhà vệ sinh, cô liền đi theo và giả bộ tình cờ gặp nhau

Đợi một lúc cuối cùng chàng trai kia cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh, cô ở trong nhà vệ sinh nữ đợi, chàng trai vừa ra cô lập tức sải bước theo, vờ như đang dặm lại phấn, bất cẩn va vào chàng trai, đồ trang điểm còn chưa kịp thu về

"Xin lỗi" Hai người đồng thanh nói

Cô ngẩng đầu nhìn chàng trai, cặp mày thanh tú, cái nhìn ôn hoà, áo sơ mi trắng giản dị, cả người toát lên vẻ thanh cao nhã nhặn. Chinh phục được chàng trai này là một thành tích không tồi, nếu không chinh phục được, cũng chẳng coi là mất mặt

Cô nhìn chiếc quần tây đen bị dính bẩn bởi bột phấn phủ của mình, vội vàng xin lỗi: "Thật ngại quá,là lỗi của tôi, quần anh trông rất đắt tiền...tôi phải làm thế nào để đền cho anh đây?"

Chàng trai cười: "Không sao, cô không cần lo" rồi sải bước định đi

Cô cuống lên, nói: "Hay là add WeChat nhé, anh cứ báo số tiền, tôi sẽ chuyển cho anh"

Chàng trai dừng chân, quay đầu lại, mỉm cười nhướn mày: "Cô đang bắt chuyện với tôi?"

Cô lắc đầu nói: "Đương nhiên là không, tôi chỉ áy náy vì đã gây ra phiền phức cho anh thôi"

Chàng trai gật đầu, lấy di động ra: "Tiếc thật đấy, tôi còn tưởng vận đào hoa gõ cửa, được một cô gái xinh đẹp như thế này đến bắt chuyện, tôi tên Minh Thành"

Cô bật cười khi nghe xong câu đùa đó, vừa add WeChat của Minh Thành vừa nói: "Tôi là Yên Nhạc"

"Cô có vẻ thích xem những bộ phim cổ điển lắm nhỉ?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô giật mình ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, phía sau anh đã xuất hiện chàng trai còn lại

Cô ngạc nhiên: "Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Cách bắt chuyện của cô với Thành Thành cũ quá" Chàng trai trả lời, thuận tiện đưa tay ôm eo Minh Thành ngầm tuyên bố chủ quyền: "Cá cược với người khác sao?"

"Sao cậu lại nghĩ thế?" Cô cố gắng trấn tĩnh, hỏi một cách tự nhiên

"Vừa rồi nghe các cô xì xào, sau lại thấy cô đi đến bắt chuyện với Thành Thành, chỉ cần là người có não là biết các cô định làm gì" Chàng trai thản nhiên nói, ánh mắt lại loé lên tia tàn nhẫn: "Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô dám đụng đến anh ấy, Cung Âu tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ"

Cô sửng sốt nhìn hai người họ rời đi. Cung Âu? Lẽ nào anh ta lại chính là chủ tịch của tập đoàn MT kia? Lẽ nào mình vừa chọc phải tổ kiến lửa sao? Nhưng mà...cũng có thể là trùng tên mà nhỉ. Hơn nữa, chàng trai tên Minh Thành kia quả thật là...quá mê người đi...

Trên con đường lát đá quanh co, dưới ánh trăng, người người hố hả đi qua, mặt đường lát đá hằn lên những dấu ấn của thời gian, nhà cửa hai bên lặng lẽ nằm đó như những con sò, con ốc chìm dưới đáy biển sâu

Âu Dương nắm tay Minh Thành, cả hai cùng nhau sánh vai đi lang thang trong đêm. Đi mãi tới gần một đường sắt rỉ sét bị bỏ hoang, hai bên đường hoa nở rộ. Đang vào mùa, hoa hai bên đường ray nở rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, từ xa nhìn lại, hương thơm bồng bềnh trong đêm u tối, đường ray thoắt ẩn thoắt hiện vươn dài về phía trước, tiếng côn trùng kêu rả rích trên cây, trong các kẽ đá như đang tha thiết gọi tuổi thơ đã trôi xa. Minh Thành nhìn đường ray vốn được sinh ra cho tàu hoả, giờ không còn tàu hoả đi qua nữa tự hỏi, nếu đường ray có cảm xúc thì sẽ cảm thấy thất vọng hay là nhẹ nhõm?

"Minh Thành, anh có người yêu chưa?" Âu Dương hỏi

"Một buổi chiều cô ấy đã rời đi từ đây, tôi không đến tiễn, chúng tôi từ đó đã không còn gặp lại nhau nữa" Anh chầm chậm nói, đưa mắt nhìn những đoá hoa màu tím nhạt, cảm thán thời gian trôi đi thật nhanh. Anh và cô ấy khi mới bắt đầu thì đẹp đẽ như hoa lan, đến cuối cùng lại tan vỡ mỗi nơi mỗi mảnh, lời hẹn ước năm nào đến cuối cùng cũng không thể thực hiện được

"Vậy là bây giờ anh không có rồi" Minh Thành vui vẻ nói. Cậu đi tới trước mặt anh, nhìn vào mắt anh, hỏi: "Em có thể làm bạn trai anh không?"

"Không thể" Anh từ chối

"Tại sao?" cậu thất vọng hỏi

"Tôi không muốn làm cậu thất vọng, nhưng mà tôi...tôi..." Anh ấp úng, không biết giải thích như thế nào

"Em biết, anh là người cá"

"Cậu...cậu làm sao lại biết được?" Anh cả kinh hỏi, nhìn thái độ của cậu, có vẻ như đã biết từ lâu

"Khi thanh toán tiền nước hàng tháng, em thấy giá tiền nước tăng cao đột ngột liền thấy nghi ngờ, theo dõi một chút liền biết anh là người cá" lại nhìn anh "Anh yên tâm, chuyện này chỉ có một mình em biết thôi, em đảm bảo sẽ không nói cho ai đâu"

Anh gật đầu. Cậu thấy anh như vậy liền hơi dấy lên hi vọng: "Vậy anh có thể thử chấp nhận em không?"

Anh im lặng không đáp, hai người cứ đi mãi theo đường ray, đi tới tận cùng, đành phải quay lại

"Tôi nghĩ, có thể thử" Minh Thành thở dài đưa tay lên giúp cậu lau nước mắt. Không phải anh vì mấy giọt nước mắt của cậu mà mềm lòng đồng ý, anh chỉ là không muốn tiếp tục đắm chìm trong quá khứ nữa, anh muốn buông tha cho chính bản thân mình, hơn nữa anh thực sự bị cậu làm cho cảm động

Âu Dương mỉm cười, kéo anh vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp, nhẹ nhàng mà tràn đầy mê luyến

"Em rất vui, Thành Thành, em thật sự rất vui, cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội" Cậu nói bằng giọng khàn khàn, hai tay ôm chặt lấy Minh Thành

Anh nhìn lại cậu, miệng nở nụ cười dịu dàng đầy cưng chiều. Cậu ngây người nhìn anh một lát, sau đó nói: "Chúng ta đến Milan đi"

Anh ngạc nhiên: "Sao vậy?"

"Em muốn buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta phải thật tuyệt vời" Cậu mỉm cười, thêm một lần nữa hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn

Minh Thành ngước mắt nhìn Đại thánh đường Duomo, niềm tự hào của thành phố Milan, lòng không khỏi xuýt xoa cảm thán không hổ danh là một trong các nhà thờ tuyệt vời nhất, mang đặc trưng của phong cách Gothic Flamboyant

Cậu và anh thuê một hướng dẫn viên theo giờ, khi họ đứng nghe hướng dẫn viên giới thiệu, vẻ mặt anh chăm chú nghe như một học sinh ngoan đang nghe thầy cô giảng bài vậy, chỉ có cậu mới biết rằng đó chỉ là một bộ mặt mà anh "luyện" ra thôi

Âu Dương đứng bên cạnh anh, nhìn ánh sáng chảy trên người anh, nhìn đôi mắt lấp lánh đầy thoả mãn của anh, lòng cậu cũng vui vẻ không kém, cảm thấy quyết định đến đây của cậu thật đúng đắn

Phong cảnh bên đường tuyệt đẹp, các công trình kiến trúc bằng đá cổ kính khiến anh không khỏi thích thú, tay bấm máy ảnh liên tục. Cậu biết anh thích chụp cảnh nên luôn đứng một bên xem anh chụp, tuy nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn bảo cậu đứng vào trong khung hình, anh nói: "Thỉnh thoảng có thêm em vào khá tốt". Mỗi lúc anh nói như vậy cậu đều cảm thấy hết sức vui vẻ, bắt anh nói đi nói lại câu nói đó, tất nhiên là anh không chịu, nhưng dù vậy, cậu vẫn thấy rất vui vẻ

Hai người thuê phòng tại một khách sạn mang phong cách cổ kính, nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng hiện thực, tựa như phòng ốc đã trải qua mấy đời người, bên ngoài vẫn giữ nguyên dấu tích của thời gian. Chẳng biết tại sao, nhìn những hình ảnh này lại khiến lòng cảm động. Sống ở thành phố thương mại hoá với lối kiến trúc hiện đại hoá mỗi ngày để bắt nhịp với thế giới, sâu trong đáy lòng lại càng chờ mong những điều cũ kỹ này

Bên ngoài khách sạn có một con đường đá, sạch sẽ mát lạnh, bước đi trên đó cảm giác như tâm hồn được thanh lọc. Trước mặt có một khe nước nhỏ, dòng nước trong suốt trông rõ đáy

Hoàng hôn buông xuống, Âu Dương kéo Minh Thành đi trên con đường nhỏ, hai cái bóng đổ nghiêng cạnh nhau trên mặt đất. Hồi nhỏ, cậu từng nghe qua bài hát "Điều lãng mạn nhất", hiện tại trong đầu là cảnh tưởng như vậy, hai người nắm tay nhau, yên lặng bước đi bên nhau, không cần phải nghĩ xem đi đâu, cũng không cần nghĩ sẽ dừng lại ở đâu

"Em thích nơi này quá!" Âu Dương nghiêng đầu nhìn cái bóng của mình đang tay trong tay với cái bóng của anh trên mặt đất, lòng mĩ mãn vui cười

Tiếng bước chân rõ ràng như chuông bạc, anh quay đầu nhìn cậu, khoé miệng mỉm cười trong vô thức

Sáng hôm sau, sau khi cùng nhau ăn xong bữa sáng nhẹ nhàng, anh và cậu lại kéo tay nhau rong ruổi trên những con phố nơi đất khách quê người, len lỏi qua mọi thành phố, ở đây đâu đâu cũng có thể bắt gặp di tích cổ, nào là đấu trường La Mã, nào là nơi Caesar bị giết,... đều là những địa danh tiếng tăm lừng lẫy nhưng lại lặng lẽ tồn tại cùng những toà kiến trúc bình thường khác, đơn giản, yên tĩnh. Có lẽ trong số ấy có nơi Giotto thiết kế, có nơi Da Vinci từng đến, suốt mấy trăm năm nay, những nơi ấy đón tiếp bao người nổi tiếng trong sách sử, nhưng chúng không mảy may phô trương, tất cả những vĩ nhân đến đây đều cũng chỉ là người bình thường. Sự cân bằng này khiến tâm thế của con người bình tĩnh hơn, từ đó lại nảy sinh một cảm giác vĩ đại mới

Buổi tối khi về đến khách sạn Âu Dương đã mệt mỏi rã rời, lập tức ngã nhào xuống giường, chỉ muốn ngủ ngay một giấc. Thế nhưng người nào đó vì ghét bỏ một thân đầy bụi đường của cậu, nhíu mày nói: "Đi tắm đi"

Cậu cau mày một cái nhưng rồi cũng vẫn ngoan ngàn cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, Âu Dương thoải mái dụi đầu vào cổ Minh Thành, hít hà mùi hương sữa tắm trên người anh, thè lưỡi ra liếm liếm hầu kết của anh

Xúc cảm ẩm ướt, mềm mại ấm áp kích thích khiến anh không kìm được rên rỉ: "Ưm, đừng náo"

Minh Thành tay đẩy đầu Âu Dương ra, lực đạo lại thập phần nhẹ nhàng như sợ làm thương cậu, ý đồ đối với Âu Dương rất dung túng

"Thành Thành, em yêu anh" Âu Dương nắm lấy tay anh thành kính hôn lên

"Tôi biết, tôi cũng thích em" Anh đáp, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, xoa đầu cậu nói: "Ngủ đi"

Cảm ơn đã ghé đọc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net