16. Che Dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Linh đứng trước tình thế khó xử không biết làm gì, nàng đứng chết trân cách chị tầm hai mét không dám nước thêm bước nào nữa.

Ở đây thì căng thẳng kịch liệt, phía trước nhà văn hóa Thùy Trang đang nằm đưa võng cùng Diệp Anh, nàng không chịu ngủ mà luyên thuyên đủ điều.

"Ủa mà cô Phương với chị Linh đâu nãy giờ em không thấy?"

Diệp Anh đang nhắm mắt cảm thụ cuộc sống, nghe đến câu hỏi thì có chút ngập ngừng chị khựng lại mặt bắt đầu biến sắc.

"Cấm trại, nghỉ trưa, Uyên Linh, Thu Phương, bờ sông, buổi trưa...thôi chết rồi là hôm nay, đi đi thôi em có chuyện rồi."

Trong thoáng chóc Diệp Anh tự mình liên kết dữ liệu, nếu không nhầm thì hôm nay Thu Phương sẽ nghỉ quẫn mà làm bây. Chị tức tốc bật khỏi võng chạy về hướng bờ sông, thấy thế nàng dù hoang mang không hiểu gì cũng chạy theo sau.

Vừa đến nơi đã thấy cảnh Thu Phương ngồi nhàn nhã vẫy chân nghịch nước, Uyên Linh đứng cách đó vẻ mặt căng thẳng đang nói gì đó để thương lượng.

"Chị Phương, tôi biết chị đang muốn gì nhưng hãy nghĩ đi chị còn ba mẹ người thân mà."

Nghe câu nói của Uyên Linh nàng cười nhàn nhạt, nụ cười đau đớn mang mác buồn.

"Tôi là trẻ mồ côi thì làm gì có người thân gia đình, tôi chỉ có hắn ta thôi, tôi đặt hết niềm tin vào hắn vậy mà..."

Chị nói nhưng cố không để bản thân phải rơi bất kì giọt nước mắt nào, Diệp Anh cùng Thùy Trang cũng đã đến cạnh bên Uyên Linh, nghe câu chị nói thì lòng thương xót. Mọi thứ diễn ra trước mắt làm Thùy Trang không hiểu gì, còn Diệp Anh làm sao chị biết Thu Phương gặp chuyện mà chạy đến chứ, như chị đoán trước được tương lai vậy. Nàng nghi ngờ nhưng tình thế trước mắt không khiến nàng nghỉ ngợi gì thêm được, chỉ có thể chú tâm vào bóng lưng đang đưa về phía các nàng.

"Cô Phương cô không được làm gì bậy hết, cô còn tương lai còn tụi em nữa mà."

Diệp Anh lên tiếng trấn an chị, mặc dù đã biết trước sự việc nhưng giờ Diệp Anh cũng không thoát khỏi sự lo sợ.

"Cô ơi có chuyện gì cô lên đây đi, lên đây với bọn em rồi mình cùng nhau giải quyết."

Nàng không nghĩ một người mạnh mẽ như Thu Phương lại đưa ra quyết định này, chắc chị phải đau khổ lắm.

"Không, tôi không còn gì để luyến tiếc nữa, tôi sống đủ rồi."

Chị vẫn bình thản nói như không có chuyện gì, cũng nhất định không chịu đi lên.

"Còn tôi, tôi sẽ lo cho chị, chị lên đi chúng ta là gia đình mà."

Uyên Linh nói, Thu Phương chỉ đáp trả bằng cái cười khinh khỉnh. Nhưng cái chữ gia đình làm chị thoáng nao núng, rồi cũng nhẹ nhàng lướt qua.

"Em lo cho tôi sao? Nhưng tôi có nhảy xuống em cũng đâu muốn cứu mẹ con tôi lên. Nước hôm nay trong và mát lắm, hi vọng sẽ không khiến tôi thấy lạnh lẽo."

Câu nói làm mấy người ở trên khựng lại, "mẹ con tôi" Chẳng lẽ chị mang thai sao? Ý nghĩ trong đầu làm người ta trở nên hoang mang hơn, giờ là hai mạng chứ không phải một mạng nữa rồi. Thùy Trang tuy hỗn loạn, nhưng vẫn đưa mắt liếc nhìn Diệp Anh chị không lộ chút biểu cảm bất ngờ nào, thái độ như đã biết trước.

"Nếu chị lên đây, tôi lo cho mẹ con chị, chị không nghĩ cho chị thì cũng nghĩ cho đứa nhỏ chứ. Nó có quyền được sống."

Chị ngẫn đầu nhìn bầu trời trong veo, dường như câu nói của Uyên Linh cũng chả làm chị lung lai.

"Cảm ơn em, nhưng cũng xin lỗi vì đã phụ lòng em. Tạm biệt nhé."

Câu nói vừa dứt Thu Phương không chút do dự mà lau xuống dòng nước sâu thâm thẩm.

"Chết tiệt, gọi người đến."

Uyên Linh quát lớn lập tức nhảy xuống theo, nàng căn bản bơi rất tốt dù gì cũng nằm trong đội tuyển bơi lội của trường hồi cấp ba cơ mà.

Hai người còn lại không biết bơi xác định không thể nhảy xuống, Diệp Anh lo chân nàng đau nên bắt nàng ở lại canh chừng liên chạy đi về làng gọi người giúp.

Uyên Linh ngụp lặng dưới dòng nước, cố tìm người vừa nhảy xuống, bắt được chị thì lại bị chị vẫy đạp dẫy ra. Nàng sớm đã hóp mấy ngụm nước, bơi không mệt nhưng để bám được Thu Phương mới mệt.

Dòng nước càng chảy mạnh, Uyên Linh cùng chị đã ngụp lặng mấy lần xuống lòng sông, nhưng Uyên Linh có vẻ dai sức hơn, Thu Phương sớm đã không còn phản kháng uống rất nhiều nước.

Nàng mệt đến sắp ngất nhưng cố lôi người điên khùng kia vào bờ, Thùy Trang chạy đến phối hợp kéo hai người dưới sông lên.

Thu Phương nằm trên bờ cạnh bên là Uyên Linh mặt mài tối sầm tức đến giết người tới nơi rồi, nàng ngồi dậy đè lên người Thu Phương nắm lấy cổ áo chị mà phát tiết.

"Con mẹ nó, chị muốn chết nữa không? Tôi nói tôi lo cho mẹ con chị thì tôi lo, chị mắc gì phải chết hả? Làm người không muốn làm con ma chết nước mới chịu phải không? Thu Phương tôi nói cho chị biết, cái mạng của chị là tôi nhặt về, từ giờ chị không được phép quyết định quyền sống chết nữa, chừng nào tôi cho phép chị mới được chết chị biết không hả? Mẹ nó, chị biết tôi sợ lắm không..."

Nàng vừa nói vừa buông cổ áo chị ra, tay cuộn thành nắm đấm, đấm mạnh xuống cầu gỗ, Thu Phương đơ người nhìn Uyên Linh đang mất kiểm soát, Thùy Trang thấy tay nàng vì va mạnh mà rỉ máu liền ngăn lại.

"Đưa họ tới bệnh viện."

Người dân chạy đến, mấy thanh niên nhanh chống đỡ Thu Phương cùng Uyên Linh lên đưa đến bệnh viện, dù cả hai đều không sao nhưng Diệp Anh muốn đến viện để kiểm tra lại thai nhi, rồi còn băng nó vết thương cho người kia nữa.

"Diệp Anh?"

Đang ngó theo chiếc xe chở hai người kia chạy khuất dần, định bụng sẽ lên bừa chiếc xe nào đó đi theo thì bên tai nghe giọng nói quen thuộc gọi mình lại.

"Em sao vậy? Em còn đau sao? Chị đưa em đến viện nhé."

Nhìn sắc mặt không tốt của nàng, thì lo lắng nhìn tới lui dò xét sợ nàng lại bị thương, nhưng Thùy Trang lắc đầu lại nói.

"Chị dường như biết trước được việc này?"

Thùy Trang vốn tinh tế hay để ý nhưng chị không nghĩ nàng có thể đoán biết được đến mức này, câu hỏi làm chị đơ người. Khoảng mấy giây sau mới lên tiếng.

"Chị có phải thần đâu mà biết trước được, à tại hôm trước chị đi xem bói cùng bạn bà thầy bói đó công nhận hay thiệt, nói gì đó cấm trại, buổi trưa, bờ sông sẽ có người gặp nạn về nước, đó  chị không tin ai dè có thiệt nè."

Lời biện hộ lủng củng làm nàng càng khó tin hơn, Diệp Anh vốn là người sống vô thần không tin ba chuyện này làm gì có việc chịu đi xem bói. Nhưng nàng không tỏ thái độ gì, chỉ cười tươi như hiểu.

"Hay quá hôm nào dẫn em xem với, nhưng mà giờ cho em theo lên với chị Linh. Mang tiền lên nữa."

Chị thở phào một cái, như trút đi gánh nặng trong lòng mình. Lấy lại nụ cười tươi tắn, cùng nàng lên trạm xá.

Lên đến nơi đã thấy Uyên Linh tay được băng bó ngồi ngoài ghế đá, vẫn đang hướng mắt vào căn phòng trước mặt. Trong đó có Thu Phương đang nằm xoay lưng với cửa nhắm mắt thiếp đi.

"Giỏi quá ta, tưởng chị không dám nhảy xuống chứ."

Diệp Anh tính cợt nhã vừa tới đã mở miệng trêu chọc Uyên Linh đang ngồi cau có.

"Chẳng lẽ tao nhìn bả chết, một lần là quá đủ."

Diệp Anh đỡ Trang ngồi xuống cạnh bên Linh, lại cười nói.

"Đúng rồi một lần là quá đủ, giờ hãy bỏ qua mà sống cho tương lai thôi."

Uyên Linh đang cúi đầu ngẫm nghĩ, lại ngẩng đầu lên nhìn Diệp Anh một cách sâu xa.

"Có vẻ như mày biết chuyện gì đó rồi? Nhưng tại sao lại biết được?"

Lại một lần nữa làm Diệp Anh đứng hình, có vẻ chị quá lộ liễu rồi, chuyện chị ở tương lai chạy về đây mà có người biết chị sẽ bị hai vị thần kia chừng phạt mất, nhưng khổ nỗi cũng chẳng biết sẽ bị phạt gì.

"Em biết gì đâu, mà chị Phương tỉnh rồi kìa."

Dứt câu liền bỏ hai người kia đi vào phòng, giờ Thùy Trang và Uyên Linh nguy hiểm quá phải cẩn thận hơn thôi.

"Cô Phương ổn hơn chưa cô?"

Thu Phương nhẹ gật đầu mắt hướng về người đang đứng phía sau, cũng là người cứu mình từ cõi chết về.

"Tịnh dưỡng đi, mọi thứ sẽ ổn cô cũng đừng nghĩ bậy bạ nữa. Còn nhiều người bên cạnh cô lắm."

Thu Phương ừ một tiếng, chị nghĩ cũng nhiều rồi. Mạng này người ta cứu về, người ta còn tiếc còn thương cái mạng nhỏ của chị thì sao chị lại tàn nhẫn với nó chứ.

"Cảm ơn hai em, cảm ơn Uyên Linh."

Uyên Linh bị nhắc tên thì có chút giật mình, nàng vẫn đang nhìn chị tay chấp phía sau dấu đi vết thương do mình bóc đồng gây ra.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi hứa gì thì tôi làm đó chị không phải sợ."

Chị ậm ừ nhìn ba người họ ra khỏi phòng, đứng trước cửa trao đổi gì đó với bác sĩ.

"Thai chỉ mới được ba tuần thôi, trong vòng ba tháng đầu dễ sảy thai nên kĩ lưỡng nhé."

Hai người Anh, Trang theo sau bác sĩ đóng viện phí còn Uyên Linh lại một lần nữa vào trong cùng chị.

"Làm sao chị biết mình có thai?"

Phương không trốn tránh gì nữa người ta hỏi thì cứ nói.

"Cơ thể tôi thay đổi tôi biết nên thử."

Được câu trả lời nàng lại hỏi.

"Hắn ta biết không?"

Chị hình như chẳng còn luyến tiếc gì tên cặn bã đó, nhẹ nhàng đáp.

"Biết nên mới bỏ, nhưng mà giờ tôi cũng chẳng cần hắn ta nữa."

Nàng giữ vẻ mặt không cảm xúc của mình, hình như còn giận chị cố chấp, giận chị nghĩ bậy.

"Tôi nghe em, không làm chuyện dại dột nữa. Xin lỗi em."

"Biết vậy thì tốt, ngủ chút đi. Mai mới được xuất viện."

Chị biết nàng dám nhảy xuống cứu chị là một sự can đảm rồi, biết người ta thương mình, cũng biết người ta đang giận mình nên chị ngoan ngoãn làm theo lời nàng đắp chăn ngang người nhắm mắt ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tui cứ bị cuốn cp Mèo - Cô Gái, huhu nhưng mà về sau sẽ nhiều đất cho Cún Gấu hơn nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net