2. Bừng Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh mở mắt bừng tỉnh sau thướt phim ác mộng của bản thân mình, chị mơ hồ ngồi trên chiếc giường xa lạ.

"Vẫn còn sống sao? Sao ác với tôi quá vậy."

Chị nhăn mài nhìn mọi thứ xung quanh mình, sao cảnh vật cứ quen quen như được nhìn qua rồi. Cũng chẳng nhớ được gì, cứ thất thần nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo.

"Này Diệp Anh em ổn không?"

Tiếng mở cửa lạch cạnh, sau đó là giọng người phụ nữ vang khắp phòng. Chất giọng này sao nghe êm tai, quen đến lạ giống như đã nghe qua hàng ngàn lần rồi.

"Này cô hỏi sao em không trả lời?"

Diệp Anh trợn tròn mắt nhìn người nọ, chị rơi vào trạng thái nữa mê nữa tỉnh. Trước mắt chị là cô giáo chủ nhiệm của chị mà, nhưng mà chị đã ra trường gần chục năm rồi còn gì.

"Cô Thúy sao em ở đây?"

Cô nheo mài, tay đẩy gọng kính lên, hành động này như một thói quen vậy. Nhưng sao cô trẻ quá, như cái hồi còn dạy Diệp Anh vậy.

"Em bị ngất ở hành lang, mấy bạn đứa em vào đây. Kiểu này là không ăn uống đầy đủ, thức khuya phải không?"

Diệp Anh bị loạt chuẩn đoán làm cho càng mơ hồ, sao cô cứ nói chuyện như kiểu chị còn nhỏ bé lắm không bằng.

"Cô đang nói gì vậy? Sao em ở đây được? Cô sao vậy?"

Chị hoang mang nhìn xung quanh, ánh mắt khẽ giao động, đồng tử giản nở chị chừng mắt nhìn quyển lịch trên bàn.

"Ngày 20 tháng 10 năm 2010 sao? Em...em"

Chị ấp úng nhìn khắp cơ thể mình, đưa tay ngang tầm mắt mà soi sét.

"Cô bao nhiêu tuổi?"

Cô Thúy có chút khó hiểu, hay đứa học trò này lúc ngã bị tổn hại phần đầu rồi sao.

"Cô 27 tuổi."

Diệp Anh đầu óc trống rỗng không nói nên lời. Chị ngã lưng xuống chiếc giường lạnh lẽo, gương mặt đầy vẻ hoang mang.

Cô Thúy cũng hoang mang không kém gì. Cô nhìn đứa học trò như vật lạ, rồi nói.

"Em nghĩ đi, cô lên lớp. Khi nào khỏe em lên lớp nhá, nếu không thì về đi."

Chị gật gật đầu rồi gác tay lên chán, đôi mắt tự nhiên nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến bất chợt.

"Nguyễn Diệp Anh....tỉnh dậy đi."

Chị giật mình toang mở mắt, thứ ánh sáng chói lóa làm chị nheo đôi mắt lại, một khoảng không trắng xóa vô định, chị cảnh giác nhìn xung quanh, toàn bộ chỉ là một màu trắng.

"Diệp Anh...Diệp Anh...."

"Ai đó?"

Chị quay ngoắc lại hướng tiếng phát ra, nhưng chẳng thấy ai cả.

"Diệp Anh..."

Lại một tiếng gọi, chị nhanh chóng theo bản năng quay lại. Trước mặt là một lão già râu tóc bạc phơ, mặc một bộ chiton màu trắng, mang thắt lưng vàng, trên lưng còn có đôi cánh như thiên thần, tay phải cầm lưỡi hái, tay trái thì cầm đồng hồ cát.

Ôi trời, vị này làm chị cứ mở to mắt nhìn. Xa lạ mà kì quái vô cùng.

"Ta là Chronos thần thời gian, ngươi không có gì phải sợ hãi. Ngươi biết vì sao ngươi ở đây không?"

Diệp Anh nghe câu hỏi thì mơ hồ lắc đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn thần Chronos. Chị có đọc nhiều và có nghe qua người này, biết rằng ông ta là cổ thần nắm giữa thời gian nhưng tài liệu về người này rất ít. Có phải là đọc nhiều quá nên sang chấn tâm lý rồi không.

"Ngươi được đặt cách ở đây để làm lại từ đầu. Một đời của ngươi quá vô tâm, quá ít kỉ rồi, ta cho ngươi cơ hội quay trở lại để bù đắp cho Thùy Trang."

Diệp Anh nghe nhưng vẫn không thể tin được, chuyện may mắn này sao lại đến với mình. Là đang mơ đúng không?

"Đừng có mà ngơ ra, ta nói cho người biết mấy ngàn năm qua ta chưa bao giờ phá lệ như thế đâu."

Chị ánh mắt nghi ngại nhìn vị thần Chronos, suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời.

"Vậy tôi có phải đánh đổi gì không?"

Trên đời này đâu ai cho không ai cái gì đâu, tự nhiên được trở về quá khó để sửa chữa sai lầm, đặt quyền này có lẽ phải đánh đổi nhiều lắm.

Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của ông, vẻ mặt già nua nhưng có phần phúc hậu cũng đáng tin lắm.

"Được rồi quay về đi. Nhưng ngươi nên nhớ, những việc ngươi làm sẽ ảnh hưởng tới tương lại, không được can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác."

Ông nói rồi phớt tay, Diệp Anh cùng lúc biến mất khỏi không gian trắng xóa rộng lớn đó.

"Này vậy ổn không?"

Vị thần Chronos quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, là vợ ngài vị thần quy luật Ananke.

Nàng cùng Chronos ngự trên chiếc ngai vàng, ở cung điện nằm ngoài thời gian, nơi mà chẳng ai có thể đặt chân đến. Hai vị cổ thần cùng nhau chung sống, lại thêm một sự bù trù vô cùng hoàn mỹ giữa thời gian và quy luật.

"Không sao, tất cả đều chiều theo ý nàng."

Ông tao nhã trên chiếc ngai vàng cùng vợ mình, ánh mắt đầy sự yêu thương mà nói.

Thật thì cổ thần như hai người, ngự ở nơi xa vắng này có chút buồn chán. Thường ngắm ngía chuyện thế gian, xem như giết thời gian. Chẳng may vợ ngài chứng kiến được câu chuyện của hai người Diệp Anh, sướt mướt với ngài mấy ngày liền, ngài thương vợ nên chiều ý nàng. Dù gì ngài cũng là thần thời gian mà, quay về quá khó chỉ là chuyển nhỏ.

Quay về thực tại, Diệp Anh chán lắm tấm mồ hôi, ướt sủng phía sau lưng. Chị một lần nữa bừng tỉnh dậy, gương mặt cơ hồ nhăn nhó, khó chịu.

"Anh có sao không? Trang nè."

Chất giọng trong trẻo quen thuộc mà chị hàng vạn lần cầu xin được nghe thấy, chị mừng đến rơi nước mắt, tất cả nỗi bâng khuâng sợ hãi đều được xua đi.

"Trang là em, đúng em rồi. Chị nhớ em, rất nhớ em."

Diệp Anh nói trong tiếng nấc, cố ôm chặt lấy thân thể của Thùy Trang, chị không thể mất nàng thêm bất kì lần nào nữa.

Thùy Trang im lặng có chút khó hiểu, cả hai bằng tuổi nhưng chị lớn hơn nàng mấy tháng nên nàng rất vui vẻ gọi người ta bằng chị. Cũng chẳng tò mò vì sao người ta đột ngột thay đổi xưng hô.

"Chị sao vậy? Em ở đây mà."

Chị buông tay đôi mắt dán lên nàng, nàng lúc bấy giờ à xinh đẹp nhất bởi lòng chưa có muộn phiền mang tên Diệp Anh. Đôi mắt nàng trong veo, long lanh nét ngây thơ ấy vẫn hiện hữu trên khuôn mặt, là thứ mà mấy năm về sau khi ở bên cạnh chị, không thể nhìn thấy. Thùy Trang của những năm bên cạnh chị, đôi mắt vẫn đẹp đến nao lòng, nhưng không còn vẻ ngây thơ vô lo vô nghĩ nữa, mà thay vào đó là một sự đau thương, nặng tình nơi đáy mắt.

"Chị mơ, chị mơ chị lạc mất em. Chị sợ lắm Trang, sợ lắm. Em đừng bỏ chị, chị sợ."

Diệp Anh trước mặt nàng nước mắt đầm đìa, liên tục kéo nàng vào lòng mà ôm chặt như sợ đánh mắt vật trân bảo vậy. Chị yêu đuối vô cùng, nàng chưa hề nhìn thấy khía cạnh này ở chị, lòng có phần ngạc nhiên bất ngờ, xen lẫn xót xa khi chị khóc.

"Em ở đây, không bỏ chị mà. Diệp Anh đừng khóc nữa."

Nàng lau nước mắt cho chị, giọng nói vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng như ngày nào. Nàng từng là một cô gái đơn thuần hồn nhiên đến mức người ta muốn nhốt nàng vào một cung điện nguy nga, không để ai tổn hại đến nàng.

Nhưng Diệp Anh ngần ấy năm nắm giữa trái tim của trân bảo quý giá trong tay, lại thờ ơ không đoái hoài. Còn vô tình khiến nàng phải đau khổ.

Chị tệ quá, thật sự rất tệ. Chị thề sẽ dùng phần đời còn lại sống vì Thùy Trang, bù đắp tất cả cho nàng. Không để nàng phải đau khổ, không để nước mắt nàng rơi vì bất kì đều gì. Chị thề, thề trước thần Chronos nếu Diệp Anh sai phạm nữa lời nguyện chết không toàn thây.

"Thề cỡ đó rồi nữa thành thiệt hỏi sao cổ thần mà ác."

Ông ngồi cạnh vợ mình nghe câu thề trong đáy lòng Diệp Anh mà nhanh miệng nói, thái độ bất lực chán không muốn nói.

"Nào, thần cứ hơn thua. Riết ta thấy chàng xem chuyện thế nhân sắp thành người hiện đại rồi, mất cả uy nghiêm của thần linh."

Thần Ananke bĩu môi trước thái độ của chồng mình, thật sự tính khí vẫn trẻ con lắm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai vị thần Chronos và Ananke là hai vị thần Hy Lạp, Chronos ngài nắm giữ thời gian còn vợ ngài là Ananke nắm giữ quy luật nếu không có bà thì không có thứ gì có thể vận hành, cả đều là những vị thần đầu tiên từ thuở ban đầu. Hai vị đến với nhau như một quy luật bù trừ, cùng nhau cai quản thời gian, rèn lên những quy luật sơ khai nhất cho thế giới.

Vì cả hai người đã trãi qua hàng vạn năm, nhìn thấy được quá trình phát triển của con người cho đến hiện tại. Mình muốn xây dựng 2 người đó có phần hiện đại một chút, giống việc người ta sẽ thay đổi suy nghĩ tính cách qua từng thời vậy. Vì thế nên, mình cũng không có ý cợt ngã hay xúc phạm các vị thần. Mình sẽ luôn đón nhận đóng góp của các bạn một cách tích cực nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net