23. Bày Mưu Tính Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù ta có là thần linh đi chăng nữa cũng không thể thay đổi những thứ thuộc về định mệnh, hai người vốn không thuộc về nhau. Vì vậy đi đến tận bây giờ đã là may mắn, ta không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của ngươi ở trần gian, nhưng ta tin rằng ngươi và nàng ta sẽ thay đổi được định mệnh của chính hai ngươi bằng thứ tình yêu đó."

Vị thần Chronos ngồi bên bệ cửa sổ, ông ôn tồn lý giải sự thay đổi của mẹ chị. Cũng như trấn an tinh thần Diệp Anh, hiện tại ông không thể giúp chị quá nhiều, Diệp Anh chỉ có thể tự mình cứu lấy mình.

"Tôi hiểu rồi, nhưng hãy thay tôi bảo vệ Thùy Trang."

Thần Chronos khẽ gật đầu mỉm cười rồi cất giọng nhỏ nhẹ nói.

"Vợ ta vẫn luôn theo sát nàng ta. Ngươi cứ yên tâm giải quyết phần mình."

Thùy Trang ngoài bạn chị lại có thêm một thế lực vô hình bảo vệ, chị an tâm rồi. Chị sẽ thật mau chóng giải quyết xong sự việc nơi đây.

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc tiếng gõ cửa vang lên, Diệp Anh có chút căng thẳng điềm tĩnh mở cửa.

Trái ngược với sự căng thăng của chị người phía sau cánh cửa lại cười te tét, cợt nhã. Chị nhìn thấy người ta thì khẽ thở phào.

"Mày làm tao giật mình. Trang sao rồi?"

Pông Chuẩn bĩu môi khinh thường, bạn bè lâu ngày không gặp chưa chào hỏi câu nào liền hỏi con gái người ta rồi.

"Eo ơi bạn tồi thế, lâu không gặp lại chỉ quan tâm đến gái thôi à?"

Diệp Anh cười giả lã kéo Pông ngồi xuống giường, Pông vào được đây cũng chẳng bất ngờ gì. Vì hai nhà vốn dĩ thân thiết, lại còn chơi với nhau từ nhỏ Pông chỉ cần lấy cái cớ đến thăm bạn, liền được mẹ chị nể mặt mời vào.

"Tao sắp xếp cho con bé đó ổn rồi. Còn mày tính sao?"

Chị lắc đầu thoáng buồn, đôi mắt long lanh rầu rĩ.

"Tất nhiên tao không thể lấy Gia Tuấn rồi. Mày xem có cách nào không?"

Pông Chuẩn vốn là người mưu trí, nhiều kế nên cứ để cô ra ý kiến trước đã.

"Bây giờ bị nhốt mãi cũng không được, mày mềm mỏng với mẹ mày đi. Chiều theo ý bà ấy lấy chồng đi, còn gái đẹp để tao lo, con bé đó cũng ngon."

Nghe những lời không đứng đắn của cô, chị liền muốn kéo xuống đánh cho một chận đã đời, thời khắc nào còn đùa cợt được.

"Hâm à..."

Chị quát lớn mà vẻ mặt của cô vẫn trơ ra không thay đổi, cô nhìn Diệp Anh rồi bật cười nói.

"Thì cứ mềm mỏng chấp nhận đi. Tao bày kế cho con bé đó cướp dâu, yên tâm tao làm thì chỉ có thành công."

Pông Chuẩn đá mắt, cô muốn giúp bạn nhưng lại muốn xem cảnh cướp dâu hơn, xem trên truyền hình rất hoành tráng thật sự muốn tận mắt thấy, nay thiên thời địa lợi nhân hòa ngại gì mà không xúi.

"Pông mày cứ ra mấy cái kế gì mệt thế, mày thừa biết thế lực nhà tao ra sao, nói cướp là cướp à."

Thật sự nói nhà chị là xã hội đen hay giang hồ thì không đúng, chỉ là đứng phía sau tiếp tay cho bọn chúng thôi. Họp tác làm ăn với những người có máu mặt thì phải cỡ nào mới dám làm vậy, mà dù gì bọn họ cũng không làm trái pháp luật, bọn họ làm ăn đường hoàng nhưng lại dính đến giang hồ này kia. Bên cạnh cũng không ít tay sai, máu mặt. Lại thêm phần có tiếng trên thương trường, không ít người nể nang. Bởi vậy mới nói, nhà giáo chỉ là vỏ bọc thôi.

"Ơ thế nhà tao kém nhà mày à? Nhà mày mười thì nhà tao chín, chín phẩy năm chứ đùa."

Nói cũng đúng, Diệp Anh xém quên mất việc này. Pông Chuẩn đó giờ vốn là người không thích cậy quyền thế gia đình, cô mọi thứ đều tự lập. Mà nhà cô và cả chị chỉ có độc một đứa con duy nhất, vì thế Pông Chuẩn được cưng chiều từ nhỏ chỉ cần nói dù xa sỉ cách mấy ba mẹ cô cũng đào về, nhưng Pông thì chưa hề làm đều đó.

"Xém quên mất, thôi trước mắt cứ vậy đi."

Chị tin tưởng bạn mình, vì bọn họ đã chơi với nhau mấy thập kỉ thật sự hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc.

"Vậy đi, tao về lo cho vợ mày."

Nói thêm tiếng nữa là Pông Chuẩn khỏi về nhà, Diệp Anh lập tức đào hố ba mét nhét Pông Chuẩn vào.

"Cấm đụng tới em ấy."

Pông Chuẩn tỏ thái độ chán chê, nhếch môi cười nói.

"Đây thừa biết đồ nào ăn đồ nào cúng nhé, khỏi cấm."

Nói rồi cô cũng đi mất, để lại Diệp Anh cô quạnh trong căn phòng vắng.

Pông Chuẩn sau khi trở về nhà đã thấy Thùy Trang cuộn tròn ngồi trong góc ghế sofa chôn mặt ấm ức khóc. Giờ cô phải ôm trọng trách rồi, nếu không một gia đình sẽ tan tác.

"Em để nó lấy Gia Tuấn đi, em thì để tôi lo. Tôi cũng giàu thua gì nó."

Ôi giời, Pông Chuẩn cà chớn từ bạn qua tới vợ bạn, gì mà mở miệng ra là đòi lấy vợ bạn không vậy. Mà Thùy Trang nghe cô nói thế khóc lại càng to hơn, khiến Pông nhíu mài khó chịu.

"Em nín ngay, tôi không phải Cún đâu mà dỗ em. Em bình tĩnh đi, cứ để nó cưới rồi tôi dẫn em đi cướp dâu. Há há nghĩ đến cảnh đó đúng ngầu, tôi sẽ làm cho em một màn cướp dâu hoành tráng."

Nói đến cướp dâu mặt Pông Chuẩn sáng chói, thiệt là không đợi được để thấy cảnh đó mà. Bao nhiêu thứ hiện lên trong đầu cô như một bộ phim điện ảnh, Pông Chuẩn cực mê mấy chuyện ngầu ngầu này.

"Em cướp dâu sao? Nhưng em..."

Nhìn người đang cười như bệnh đó, nàng nhỏ giọng lắp bắp hỏi. Pông Chuẩn nghe được liền gật đầu vui vẻ đáp.

"Nhưng nhị gì, bộ em muốn nó lấy chồng sao mà không chịu cướp."

Nàng lắc đầu nguầy nguậy mà con người kia xem chuyện cướp dâu là đúng đắn lắm không bằng, nhắc đến là hí hửng.

"Em không muốn, em yêu Diệp Anh."

Cô cười vui vẻ, lấy ra mấy túi đồ đưa vào tay Thùy Trang.

"Biết yêu rồi, nè cầm lấy thời gian này em ở nhà tôi, tôi ở một mình em cứ thoải mái. Tôi sẽ ngóng tin bên đó rồi báo về cho em, em yên tâm."

Nàng ngoan ngoãn nhận lấy đồ rồi gật gù, sau vẫn không quên lên tiếng hỏi.

"Mà chị tên gì thế?"

Pông định đứng lên rời khỏi thì nghe tiếng nàng hỏi liền quay lại nở nụ cười rạng ngời đáp lời.

"À quên giới thiệu, tôi tên Thanh Hoa. Em cứ gọi là Pông Chuẩn. Nhà tôi ít về nên không có người làm, chỉ có một quản gia nên tôi sẽ thuê cho em một người để chăm sóc em, sẵn tiện bầu bạn."

Pông Chuẩn đúng là chu đáo lo cho nàng mọi thứ chu toàn, giờ thì lại quay sang lo cho cô bạn thân. Nhân lúc còn kịp lên kịch bản thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pông Chuẩn và đam mê cướp "Dâu" của cô ấy 😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net