7. Mùa Thu Hoa Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nhạc kết thúc cũng đã hơn mười một giờ khuya, bụng cả ba đói meo móc lên, dù biết rằng giờ này mà ăn vào sẽ không tốt, nhưng vẫn quyết định cùng nhau đi ăn, cái nào vui thì mình ưu tiên.

"Ê chị gì đó ơi...chị ơi...."

Đang đứng bàn luận về ẩm thực, bỗng Uyên Linh hét lên rồi chạy đi mất, tiến lại gần người áo đen đang đứng gần đó. Diệp Anh biết tổng thể chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ có Thùy Trang là vẫn còn ngơ ngác.

"Chị đi ăn cùng bọn tôi đi, tôi mời cảm ơn vì đã cho tôi khăn giấy."

Người nọ im lặng nhìn Uyên Linh, đưa ánh mắt như rà soát khắp cơ thể nàng, rồi lại hướng mắt về phía đôi trẻ Thùy Trang Diệp Anh đang đứng gần đó. Chị lưỡng lự một chút rồi gật đầu đồng ý, đi phía sau Uyên Linh tiến về hướng hai người kia.

"Chú Nốt chắc giờ còn bán đi. Tự nhiên thèm mì khô quá đi."

Diệp Anh bình thản nói, chị đã được căn dặn kĩ càng không được xen vào chuyện người khác. Dù muốn nhưng chị cũng đành bất lực.

"Được nha, lâu lắm không ghé chú."

Uyên Linh vui vẻ nói, lại tiếp tục bàn tán quên mất người áo đen đang phía sau mình.

Nói thêm một hai câu cũng chốt hạ được địa điểm. Bốn người kéo nhau ngồi vào một bàn.

"À quên chị tên gì á?"

Uyên Linh từ nãy giờ cũng chưa hỏi han gì tới người ta, tên cũng chưa biết đã vội mời đi ăn. Chị cùng nàng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Ừm tôi tên Phương."

Người này có vẻ kiệm lời, chỉ đáp trả ngắn gọn rồi tiếp tục im lặng. Uyên Linh để ý ngoài đôi mắt đẹp đến phát ngất ra tổng thể khuôn mặt chị chỗ nào cũng đẹp, hài hòa vô cùng.

"Cún...tối rồi không uống caffe nha."

Trang thấy chị chuẩn bị gọi nước, liền mở miệng chặn trước. Nàng biết người này rất thích caffe thế nào cũng gọi ra cho mà xem, nên nàng phải phòng trừ trước.

"Được rồi Cún không uống, em đừng lo."

Chị nói môi nở nụ cười hạnh phúc, tay yêu chiều xoa đầu nàng. Hành động khiến Thùy Trang đỏ hết cả mặt, ôi xoa đầu là hành động gì đó rất ấm áp nàng cực kì thích được chị xoa đầu như thế.

"Eo ơi bọn tao cứ như tàn hình thế. Tao mà không rủ chị Phương theo cùng chắc tao cô đớn lắm."

Cô vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Thu Phương mà giả bộ nũng nịu. Phương vẫn vậy một mặt lạnh tanh không nói gì, chỉ đưa mắt dán vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

"Ăn mau còn về, mai bọn em có tiết ngôn ngữ đầu tiên."

Cả bàn gật gù như hiểu rõ, cũng gần hơn mười hai giờ đêm mấy người họ mới chịu tách nhau ra.

"Nhà em hướng nào? Tối rồi em về một mình à?"

Uyên Linh ngạc nhiên vì người này đã chịu nói một câu dài mà còn là để quan tâm nàng.

"Hướng này, em cũng quen rồi."

Nàng chỉ về phía tay phải rồi nhẹ nhàng nói với chị. Nhà Diệp Anh và Trang thì cùng một hướng chỉ có nàng là đi ngược với bọn họ, cho nên mỗi lần đi chơi thế này nàng điều tự mình về cả thôi, nhiều lần cũng quen.

"Nguy hiểm lắm, em chạy trước đi tôi theo sau đưa em về. Tôi cũng thuận đường."

Ôi chất giọng ấm áp nghiêm nghị, nghe cứ như ra lệnh, thật sự rất gia trưởng nhưng Uyên Linh mê cái dáng vẻ này. Thế là nàng ngoan ngoãn chạy trước, để người ta đứa mình về tận nhà.

Còn phía hai người kia, Diệp Anh đang đậu xe trước cửa nhà nàng, vẫn dáng vẻ lưỡng lự bối rối đó. Chị níu Thùy Trang lại mà không nói gì, sau một hồi cúi đầu thu nạp thêm can đảm mới dám cất lời.

"Trễ rồi, em cho Cún ngủ nhờ được không?"

Chị nêu lên lời đề nghị, không nói thêm bất kì lý do nào, hi vọng được ở lại rất mỏng manh. Chị hồi hợp đợi nàng, một phút rồi hai phút trôi qua trong tĩnh lặng.

"Vào nhà đi, trời bắt đầu lạnh rồi."

Chất giọng của nàng như cứu rỗi linh hồn đang thấp thõm của chị, Diệp Anh mừng rỡ dắt xe toát vào nhà. Theo sát sau lưng nàng mà đi vào, nhà nàng trang trí đơn giản tone chủ đạo là trắng hồng, nàng như thế nào thì nhà nàng như vậy đáng yêu dễ thương.

Tắm rửa xong xui, chị được nàng chọn cho một bộ đồ ngủ tối giản, cả hai yên vị nằm trên giường. Không khí này yên lặng lạ thường.

Diệp Anh cùng nàng nằm ngữa hướng mắt lên trần nhà trắng xóa vô tri, lòng Diệp Anh hoảng loạn lắm. Người chị yêu đang ở sát gần bên, nhưng chị không có dũng khí ôm lấy nàng cũng không có can đảm mở miệng nói chuyện, chị như bị chói chặt xuống giường hai tay sớm đã xuất hiện sợ dây thần đang thắt chặt.

Nhưng trong phút chóc chị lại muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi sợi dây ngượng ngùng bối rối đang siết lấy mình. Chị nghiên người hướng về nàng, nàng giống chị vẫn không tài nào nhắm mắt được, nhưng thấy chị cử động liền nhanh chóng giả bộ ngủ. Nàng không muốn bản thân hoặc người kia phải khó xử.

Chị thấy nàng vào giấc rồi, giờ mới dám nhìn gương mặt đó lâu hơn, dám nhích lại gần nàng hơn chút nữa.

"Trang ơi...em có đang hạnh phúc không? Chị không để chúng ta lại lạc nhau đâu."

Giọng nói nghèn nghẹn, nàng như ngồi nổ của chị vậy, chỉ cần nghĩ đến nàng thì cảm xúc liền bùng nổ dữ dội, chị thì thào nhỏ nhẹ, cũng chẳng biết người ta đã thu trọn câu nói của mình. Nhưng Thùy Trang lời chị nói không đúng, tại sao trong câu chị nói có "lại" bọn họ đã lạc nhau bao giờ đâu? Nàng nghi ngờ, từ hôm Diệp Anh ở phòng y tế trở lại, Thùy Trang chưa bao giờ hết ngờ vực về chị. Từng câu nói cử chỉ đều lạ lẫm vô cùng.

Dòng suy nghĩ khiến nàng nhập tâm, quên mất vẫn còn người bên cạnh mình. Nàng cảm thấy ấm áp, cảm nhận được cái chạm từ chị, đôi tay chị nhẹ nhàng chạm lấy gò má nàng, vuốt ve đôi gò má bánh bao rồi lại nhấc đầu nàng lên đặt trên tay chị, kéo cơ thể nàng sát gần hơn, hơi ấm từ người chị khiến nàng khẽ rùng mình.

Thùy Trang bây giờ đã nằm gọn trong vòng tay chị, nàng cảm thấy mình như đang mơ, mơ một giấc mơ rất đẹp. Hơi thở chị sát gần nàng, Thùy Trang cảm nhận có thứ gì đó mềm mại hơn tay chị vừa chạm vào má nàng, xúc cảm vừa chân thật vừa bay bỗng làm nàng như mê như tỉnh.

"Ngủ ngon nhé, Trang của tôi ơi."

Lời nói ngọt ngào như một loại đường ngon thu hút kiến. Hôm nay như vậy là quá đủ với nàng, cảm xúc lâng lâng dâng trào khó tả nơi đáy lòng, tới lúc hơi thở bên cạnh đã đều đều, có lẽ chị đã ngủ rồi nàng mới dám mở mắt.

Nàng trong lòng chị khẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp, bờ môi khẽ cong lên vẽ nụ cười, nàng không dám cự quậy mạnh chỉ nhẹ từng chút một ướm người đáp trả cái hôn vừa rồi. Một cái hôn trộm thoáng qua nơi gò má chị.

Một bông hoa đẹp chớm nở, một bản nhạc hay vừa phát, một mầm cây tình yêu vừa ngôi lên khỏi lớp đất mịn tơi xốp, vương mình đón nhận những hạt sương sớm và ánh nắng ấm áp của mùa thu Hà Nội.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2h28 giờ này còn cú nào hoạt động không nhể? ❤️‍🔥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net