Chương 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ đúng rồi, có gì không ấy?"-Tôi trả lời có sự dè dặt vì không biết đây là ai và hỏi như vậy có ý gì.

"Em có nhớ người nào ngồi kế em hồi trưa không?" -Tấn Khang hỏi.

Thật ra anh cũng không biết gì sao mình hỏi vậy, một phần muốn dò xem em có nhớ mình là ai không vì anh để tên Facebook không phải tên mình. Tấn Khang cũng sợ em chẳng nhận ra mình. "Bảo Anh mà không nhận ra chắc mình chết thôi, ráng tạo ấn tượng mà em không nhớ chắc buồn thối ruột"-Tấn Khang tự nghĩ trong đầu.

"Anh là Tấn Khang hả?"-Tôi trả lời. Lúc này trong lòng có chút ngờ vực, vì không biết mình trả lời như vậy, người trước màn hình có phải là Tấn Khang mình đang tìm kiếm hay không. (không phải chắc đội quần luôn trời)

 Tấn Khang cuối cùng cũng thấy được câu bản thân muốn Bảo Anh hỏi. Anh liền trả lời "Đúng roài".

"Sao anh tìm được Facebook em hay vậy, tại tên Facebook em khó tìm á"- Tôi thắc mắc một lúc lâu, vì cũng chẳng nghĩ Tấn Khang tìm được Facebook mình. Nằm trên giường trả lời tin nhắn của anh nhắn cho cũng đủ khiến tôi cười cả đêm, lòng đầy phấn khích. (giãy đành đạch vì người mình để ý nhắn cho mình)

Tấn Khang trong lòng bây giờ có rất nhiều câu trả lời,  dù biết do gợi ý kết bạn mới thấy được Facebook em nhưng vẫn trả lời "Anh thấy giống tên em nên ấn thêm bạn bè rồi vào hỏi thử, lỡ đâu có duyên người đó lại là em thì sao"

Tôi đọc xong dòng tin nhắn này bỗng cảm thấy vui sướng khôn chừng, biết đâu hắn thích mình mới như vậy. Lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm nhận được chút tình ý của Tấn Khang.

Tấn Khang có chiếc xe cub màu hồng do chị hắn cho hắn mượn chạy đi học thêm, những người bạn học chung đều có chút trêu đùa vì xe đó màu hồng Tấn Khang là con trai mà lại chạy xe đó nhưng thật chất Tấn Khang đâu biết rằng Bảo Anh rất thích dáng vẻ Tấn Khang chạy chiếc xe cub màu hồng đó. "Nhìn anh lúc ấy trông đáng yêu cực."

"Anh chạy xe cub màu hồng dễ thương lắm á!"-Tôi nhắn thể hiện ý đồ của mình như muốn ngày nào đi học anh cũng sẽ chạy xe này, chứ chạy xe cub dễ thương 1 anh dễ thương 10.

 Thấy tin nhắn này hiện lên, Tấn Khang mỗi ngày đều muốn chạy chiếc xe có chút đáng ghét đó cho Bảo Anh thấy, mặc dù bị tụi bạn trêu. (vì em thích nên anh sẽ làm)

  Bỗng Tấn Khang nhắn một câu làm tôi bất ngờ xen lẫn nghi hoặc. Đặt tay kê cằm suy nghĩ hồi lâu.

"Anh muốn thấy mặt em"-Tấn Khang nhắn vậy xem như phép thử, dù anh đã thấy mặt cô rồi.

 Cảm thấy có chút kì lạ, chẳng phải ngày đầu gặp đã thấy mặt rồi sao, tại sao lại nói câu này.

"Chẳng phải anh thấy mặt em rồi sao, ngày đầu đi học ấy"-Muốn xác nhận lại rằng có phải anh cố ý hỏi hay chỉ là chưa thấy mặt nên tò mò.

"Anh đùa thôi, anh thấy mặt em rồi mà, có lén nhìn lúc em tập thể dục nữa, anh không phải biến thái mà soi em đâu, nhưng anh thấy em xinh lắm."-Tấn Khang nhắn, anh đã thấy mặt cô rất nhiều lần, mỗi lần đó đều say mê gương mặt của cô.

"Anh bảo em xinh á? không đâu, em siêu cấp đẹp trai mà, để thêm mullet thì thành người siêu đẹp trai luôn"- Tôi không thích người khác khen mình xinh vì cô một phần tính cách giống mấy thằng con trai cùng khối, nhìn góc cạnh cũng rất nam tính. (Bảo Anh siêu cấp đẹp zai)

"Rồi rồi cô nương, cô đẹp trai vương tầm vũ trụ rồi"-Tấn Khang nhắn. Vẻ mặt lúc này của hắn hiện lên rõ bừng bừng hai chữ tình yêu. Người có tình yêu rõ ràng không che giấu được.

Tấn Khang thấy ở mặt tính cách này của Bảo Anh làm anh bất ngờ vì vốn dĩ người con gái trong mắt anh phải là người hiền dịu chứ, siêu cấp đẹp trai đã là gì.

"Mai em ăn kẹo không, anh thấy ngày nào em cũng đi căn tin mua kẹo á, để anh mua cho, coi như quà làm quen hôm nay"-Tấn Khang nhắn với ý tiếp cận, anh không muốn phải âm thầm thích nữa, dù gì cũng để ý người ta mấy tháng nay rồi thì cũng phải làm gì đó cho Bảo Anh biết mình cũng biết em ấy thích ăn gì chứ.

Bảo Anh ngày nào cũng đi căn tin mua kẹo vì 1 phần thích ăn kẹo trong giờ học, 9 phần còn lại để thấy Tấn Khang dưới căn tin vì anh ngày nào cũng xuống đó ngồi uống nước với mấy thằng bạn.

"Vậy mai có gì hai đứa mình đi căn tin mua, để anh đỡ quay đầu lên lớp mà kêu em xuống lấy kẹo"- Tôi thật lòng muốn thử một lần đi căn tin cùng với crush mà đằng này còn được crush mua cho, chắc kẹo Tấn Khang mua tôi không nỡ ăn đâu, đem cất vào hộp thiết nhỏ làm kỉ niệm thôi, thứ đồ trân quý này phải bảo quản.

NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĂN
NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĂN
NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĂN
Điều quan trọng nhắc 3 lần

Tấn Khang chỉ đề nghị đi căn tin cùng em để một phần ngắm em nhiều hơn, có cơ hội nói chuyện với em, ngày ngày tìm hiểu em từng chút, sẽ có ngày bộc lộ cho em thấy thứ tình cảm mà mình che giấy bao lâu nay.

Ban đầu Bảo Anh nghĩ Tấn Khang là tay chuyên lái máy bay cũng có phần đúng có vài phần sai, Tấn Khang quen biết vài chị khối và có mập mờ vài chị,  do nhờ làm bài tập cũng không có ý với họ, trong cả thời cấp 2 cũng chẳng quen ai. Cứ lẳng lặng mà học hết cấp, chắc chắn sẽ có để ý bạn nữ chứ, nhưng anh cũng không có ý định sẽ hẹn hò với người ta. Nhưng lần này thích Bảo Anh, anh cũng muốn chủ động nhiều hơn, không muốn dè dặt như cấp 2 nữa, vì anh biết nếu không chủ động thì sớm bị mấy vệ tinh quanh em cướp mất.

Tấn Khang thương Bảo Anh nhiều thật nhiều, dù chỉ mấy lần gặp mặt, vài lần nói chuyênn với em cũng khiến anh vui cả ngày rồi, huống chi còn được đi căn tin với em. Tând Khang một chút nhỏ để ý em vì em để tóc ngắn trông nổi trội nhưng phần nhiều là vì tính cách em, vì con người em chứ không phải vì sắc đẹp hay vì em nhà giàu, học giỏi.

Đêm đó anh nằm gác tay lên trán trằn trọc suy nghĩ đủ điều, sau bao nhiêu lâu cũng đi căn tin chung với Bảo Anh. Muốn thể hiện vài điều về mình cho chô thấy mới được. Anh muốn mua cho cô thật nhiều kẹo, đồ ăn vặt vì biết ai cua gái cũng bắt đầu qua bao tử ấy mà.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net