đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


soo yeon, nó đã thích cậu ấy được một năm nay rồi. một năm không dài và cũng chẳng quá ngắn. nhưng đối với người thiếu kiên nhẫn như nó thì như cả thế kỉ. nó thích cậu, người khiến nó phải cố gắng để cân bằng những cảm xúc của bản thân với bao hoài bão đang dang dở. nó đã dặn lòng rằng sẽ chẳng thích ai thêm nữa, ít nhất là trong năm nay. nó muốn dốc toàn tâm toàn sức cho việc học tập, cho những câu lạc bộ ngoại khoá và do việc phát triển bản thân. thế rồi, cậu ấy, yeonjun đã đến. cậu thổi một làn gió mới vào cuộc đời nó. 

cậu đem đến cho nó những xúc cảm lạ lẫm, ngây ngô nhưng có chút gì dịu dàng và ấm áp lắm. cậu thử thách sự kiên nhẫn của nó, thử thách luôn cả sự khéo tay của nó. cậu khiến nó đang từ một cô bé khờ khạo, ngô nghê bỗng dưng lại học làm bánh. bỗng dưng con bé nhí nhố ngày nào giờ đây lại quan tâm đến đầu tóc và cách ăn mặc của mình. 

cậu ấy cũng là động lực của con bé mỗi ngày. con bé không những cố gắng cải thiện kĩ năng "nữ công gia chánh" mà trong học tập nó cũng tiến bộ nhiều để xứng với cậu. chẳng phải tự nhiên mà soo yeon đang từ một người như dần mất gốc với các bộ môn tư duy tính toán lại lấy gốc môn hoá học nhanh như thế. và cũng chẳng tự nhiên mà đôi mắt nó ngày càng nhiều quầng thâm. 

cậu còn là người khiến con tim non nớt vốn có chút giá lạnh của nó giờ đây lại rạo rực. cậu đến, và nó tự hỏi đã bao lâu rồi nó mới có cảm giác nhịp tim dần tăng khi khoảng cách với cậu càng gần? đã bao lâu rồi nó mới được thao thức vì một người con trai khiến nó thích lâu đến thế? đã bao lâu rồi nó mới ao ước, mới mong mỏi được ai đó nắm tay và cùng dạo bước trên đường về? 

cậu biết không, nó thích cậu nhiều lắm. cậu cũng làm con bé thay đổi nhiều, mang đến cho nó nhiều điều tích cực nhưng cũng chẳng ít lần cậu khiến nó "suy đét".

miệng nó thì chê và chọc ghẹo cậu suốt ngày thôi ấy, nhưng cậu đâu biết rằng nó đang mong mỏi tỉnh cảm từ cậu bao nhiêu. 

nó không phải người chủ động nhưng vì cậu mà nó dám nhắn tin bắt chuyện với chàng trai vốn dĩ nó không thân thiết và ít khi nói chuyện. 

nó cũng không hay nhờ người khác tư vấn tình cảm nhưng cậu lại khiến con bé như "vứt bỏ liêm sỉ" đi để hỏi con bạn thân: "làm sao để bắt chuyện với crush nhỉ?". 

thế mà có những lúc cậu còn chẳng hồi âm tin nhắn của nó, và những lúc nó ngượng ngùng trộm liếc nhìn cậu thì liệu cậu có biết hay không? nó cần lắm ánh mắt ấm áp của cậu. 

nó tự hỏi là do cậu vô tâm hay tại con bé nhút nhát quá. rồi con bé cứ thấp thỏm đợi chờ cậu liếc lại nhìn, hoặc để ý con bé, chỉ một chút thôi. nhưng lại chưa thấy, nó buồn nhiều lắm. 

cậu khiến những ngày chủ nhật đang vốn ảm đạm và yên bình của nó trở nên tẻ nhạt và u ám. trước kia, nó thích thú biết bao khi được đi chơi và nghỉ ngơi vào những giây phút cuối tuần. vậy mà giờ đây nó chỉ ngồi nhà ngắm mãi chiếc áo trắng, chờ để đến thứ hai đầu tuần. nó chờ đến giây phút được khoác lên điểm chung duy nhất của cậu và nó, bộ đồng phục. 

nó tuy có ngu ngơ thật đấy, nhưng điều đấy cũng chứng minh rằng cậu đã chiếm nhiều diện tích thế nào trong trái tim bé nhỏ của nó. 

cậu à, giáng sinh này nó cần cậu nhiều lắm. dạo này con bé đã cô đơn nhiều rồi, và thiết nghĩ đông này nó cần chút hơi ấm của cậu. chocolate nó đã tặng rồi, nó cũng đã dũng cảm mời cậu đi chơi, cậu có đồng ý không?



__________



- mày ơi, tao chờ mãi mà chưa thấy nó nhắn lại gì cả? sao giờ?

- 9 giờ tối rồi, ba tiếng nữa là đến giáng sinh, nghe nói có tuyết đầu mùa rơi đấy. nếu yeonjun không đến thì sao? mày có tỏ tình nữa không? 

- chẳng biết nữa, vô vọng quá đây. thôi thì cứ nói nhỉ? khó chịu quá, tao chờ mãi mà chẳng thấy có động tĩnh gì. 

- ừ, thì cứ nói ra cho nhẹ lòng. mẹ tao vừa gọi đi mua ít đồ, cúp máy cái nhé. cố lên. 

- ừ, bye bye. 

đó là cuộc nói chuyện ngắn ngủi của soo yeon với bạn thân ha eun của nó. 

phù~

trong đầu nó bây giờ chỉ có hình bóng cậu thôi, chẳng nghĩ được thêm điều gì nữa. 

nó định sẽ đi dạo một chút, để vơi bớt phần nào nỗi nhớ về cậu. chỉ khoác chiếc áo cardigan màu kem, nó mặc nguyên bộ pijama mà đi, đầu tóc cũng chẳng chải chuốt chút nào. dù trông khá "tã" nhưng nó mặc kệ, nó chỉ đang muốn tìm một nơi yên bình để giải toả cảm xúc, nó muốn tâm hồn mình được khuây khoả. 

đi qua hàng cây đang tiều tuỵ xơ xác, nó tự hỏi, nó thích cậu đã bao lâu rồi? chưa nhiều. cậu đến vào đầu mùa xuân, nó đã thích cậu khi ấy, khoảnh khắc lần đầu tiên nó gặp cậu, ở công viên gần nhà. chưa bao giờ nó bắt gặp ánh mắt của người con trai nào mà đẹp xao xuyến đến thế. rồi từ độ ấy, cậu cứ đi lang thang dạo chơi trong suy tư của nó, từ khi hoa anh đào nở rộ khắp lối. rồi đi qua mùa hạ oi bức và ngập tràn kỉ niệm, qua cả mùa thu bận rộn nhưng đầy vương vấn. đến bây giờ, khi mà khắp những nẻo đường đang dần được phủ trắng bởi tuyết, riêng chỉ có hình bóng cậu trong tâm trí vẫn chẳng mờ phai, ánh mắt cậu vẫn khiến nó nhung nhớ bồi hồi.

chỉ vài tiếng nữa là tuyết đầu mùa rơi, nó muốn ngồi ở hàng ghế đá này đến tận lúc đó. chẳng biết là do trùng hợp hay vô tình mà hàng ghế đá nơi nó thường ghé lại ngay khu chung cư nhà cậu. từ bé đến giờ, nó vẫn chơi ở đây, dù 2, 3 năm trước nó đã thôi không ra công viên này nhưng từ khi thích cậu, hàng ghế này chính là lý do mà nó chăm ra ngoài hơn, chăm tập thể dục hơn so với trước kia. 

10 giờ rồi, nó chán nản cầm điện thoại lên và xem đồng hồ. đến tận bây giờ nó vẫn chưa thấy tin nhắn nào của cậu hiện lên màn hình. lại thở dài, nó cứ ngồi yên như vậy và nhìn về khoảng không xa xăm. lúc thì ngắm vài người hiếm hoi đi qua đoạn đường vắng, khi thì ngửa mắt lên bầu trời đợi tuyết rơi.

 ngồi thêm 15 phút, nó cảm giác đoi đói và quay đi mua một cốc cacao nóng. chỉ đi 5 phút thôi, dù đã có ý định về nhà nhưng chẳng hiểu vì sao nó vẫn quay lại chỗ ngồi ấy. 

điện thoại nó rung lên, là tin nhắn của cậu, nó có chút bất ngờ. 

"ngồi yên đó." 

nó giật mình, thắc mắc không biết tại sao cậu lại nhắn như vậy rồi quay lại đằng sau. 

- đứng yên đấy đi. 

yeonjun chạy đến và nói

- sao mày biết tao ở đây? 

hai mắt nó mở to, vẫn chưa hết bàng hoàng, nó hỏi cậu. 

- ngày nào mày cũng ngồi ở đây, mỗi 6 giờ chiều còn gì. chỉ là hôm nay khung giờ có hơi khác thôi. à, thứ 7 tuần trước thì mày không đến. 

- sao mày biết rõ thế? 

- tao theo dõi mày mà. 

- tại sao cơ? 

- tại tao cũng thích mày. 

















"tay mày ấm thế." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net