Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO OOC,KHÔNG CÓ TRONG CỐT TRUYỆN. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC”

“Laville!! Không được cãi cha nghe rõ chưa?”
Tiếng một người phụ nữ quát lớn. Dứt lời căn phòng im lặng hẳn. Laville vẫn thản nhiên ngồi xuống bàn ăn mặc kệ lời quát mắng kia. Em dường như chẳng để nó vào tai mà dùng bữa sáng như bình thường.
Em đã quen rồi....
Thấy em chẳng chút phản ứng lại người phụ nữ kia tức sôi máu quay sang người đàn ông đang ngồi trầm ngâm kia than vãn

“Anh nhìn mà xem Laville chẳng coi em ra cái gì cả. Em chỉ muốn tốt cho chúng ta vậy mà...”
“Đủ rồi đấy. Em ít nói một chút. Còn Laville hãy tôn trọng mẹ của con”
Mẹ... Nghe thấy từ mẹ thốt ra từ miệng người đàn ông kia Laville đang ngồi ăn bình tĩnh liền nổi cáu. Em hất thẳng ly nước xuống đất. Mẹ? Bà ta vốn chẳng phải mẹ em. Người mẹ mà em yêu quý đã chết từ lúc em vừa tròn 15 tuổi. Bà ta chẳng qua chỉ là một người mà cha em lấy về để thỏa mãn bản thân sao có thể bằng mẹ em được?

“Thái độ gì vậy?”
Dù thấy hành động ngang ngược  của em nhưng người cha lại dửng dưng hỏi. Em tức muốn khóc liền đứng dậy

"Bà ta không phải mẹ tôi. Không ai có thể thay thế được mẹ. Bà ta mãi mãi chỉ là người đàn bà thứ hai mà ông mang về”
“MÀY...”
Người phụ nữ kia tức muốn điên đầu. Bà ta chẳng cần để ý xung quanh đập bàn đứng dậy. Laville chẳng thèm nói em đứng dậy quay gót bước đi chẳng thèm quan tâm nữa. Mặc kệ cho người kia có tức đến như thế nào.

“Laville. Hãy nhớ cho kỹ không có tao thì cả mẹ mày và mày đều chết ở xó nào rồi. Hãy cẩn thận lời nói và hành động của bản thân. Đừng để tao phải mất mặt”
Cha em thản nhiên nói rồi lại tiếp tục dùng bữa. Em nghe vậy khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục bước ra ngoài.

“Thưa cậu...”
“Đến trường học chứ đi đâu nữa”
“Vâng”
Quản gia mở cửa xe Laville toan bước vào nhưng lại thôi. Em quay qua nói.

“Hôm nay trời đẹp. Tôi muốn đi bộ”
“Vâng đã có đội vệ sĩ chờ sẵn”
“Thôi tôi muốn đi xe máy”
“Vâng có xe chờ sẵn cậu rồi ạ”
“Có ai đi cùng không?”
“Vệ sĩ sẽ ở sau ạ”
“...”
“Cậu muốn đi...”
“Thôi tôi muốn đi trực thăng”
“Vâng trực thăng đang chờ sẵn trên sân thượng ạ”
Laville im lặng. Em bất lực.  Chẳng hiểu sao em lại phát bực. Đúng. Gia đình  em khá giả nếu không muốn nói là giàu. Nhưng em lại chẳng hạnh phúc tí nào. Em cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn. Em muốn có người để tâm sự có thể bầu bạn với em.
Nhưng lại chẳng có ai cả... Chẳng ai đến cứu rỗi cuộc đời này của em.

Chẳng thèm trả lời câu hỏi của quản gia. Em bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh đến trường.
...
Vừa bước xuống xe mọi người đã xì xào bàn tán về em. Tuy tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra em nghe thấy hết. Nghe thấy hết thảy những lời chửi rủa của những người ganh ghét, những lời hạ thấp em. Tất cả, tất cả em đều khắc ghi trong lòng. Laville quay về phía quản gia đang đi theo sau nói.

“Về đi. Đến đây được rồi. Không cần phải vào trong đâu”
“Vâng thưa cậu chủ”
Quản gia vừa đi khỏi một cậu trai tóc trắng đã chạy đến. Chẳng chút kiêng nể mà khoác vai em. Cười hì hì

“Chà... Cậu chủ ngầu quá ta”
Bấy giờ, nhìn em vui lắm. Đôi đổng tử xanh sáng hẳn ra.

“Cậu chủ gì chứ? Nào mau vô thôi. Hội họ Triệu đang chờ kìa”
Em xoa xoa mái tóc xanh nhanh chóng kéo tay người bạn của mình.

“Oiii. Đại gia tới kìa”
“Thần tài thần tài”
Từ phía xa em đã nghe thấy những giọng nói quen thuộc. Là bọn Triệu Vân,Bright,Capheny,Krixi và Tulen. Họ là những người bạn của em.

“Mới sáng mà sao nhìn mặt mày như táo bón vậy?”
Dù em đã cố tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn chẳng thể qua mắt được Tulen.

“Ờ thì...”
“Nó bị táo bón thật chứ sao?”
Nakroth vỗ vai em cười cười.

“Có mày táo bón ấy”
“Không... Mày ấy”
“Nào nào xuống canteen thôi”
Triệu Vân cất giọng ngăn cản lại cuộc “xung đột” của em và Nakroth. Cả bọn cùng kéo nhau xuống canteen ăn sáng. Riêng em. Em không được phép ăn mấy thứ này. Có lén mua thì cuối tuần phải sao kê đằng nào cũng lộ.

“Há miệng nè”
Bright gắp một miếng mỳ cho em ăn.

“Đây ăn của tao nữa”
“Tao còn này ăn đi”
“Lại đây tao đút cho”
Mọi người ai cũng chia sẻ đồ ăn cho em. Họ chơi với em đủ lâu để biết em chẳng thể mua những thứ này. Nhưng mà ai quan tâm chứ? Chẳng lẽ lại ăn rồi để em đứng nhìn. Bạn vậy tệ quá rồi.

“Trời ơi tao ăn chùa của tụi bây mà no luôn rồi”
Laville vừa đi vừa xoa xoa bụng mình. Ăn mỗi người vài miếng mà no muốn xỉu.

“Hôm nay phát bài kiểm tra Vật lý  đấy”
Krixi vừa bám vai Butterfly vừa nói

“Bài đó tao làm hết luôn đó”
“Làm có đúng không ba”
Triệu Vân thẳng lưng tự hào chưa quá 3 giây đã bị Nakroth khịa. Riêng Laville, em chẳng hứng thú gì cả. Vốn dĩ em học rất dở Vật lý lúc nào cũng đội sổ.

“Chẹp... Lại đội sổ của ông Paine chứ gì nữa”
Laville tặc lưỡi bước vào phòng học. Đúng như dự đoán. Em đội sổ môn Lý thật. Thầy Paine lần này vẻ tức lắm nên ông đã gọi thẳng về cho bố em mắng vốn. Xong rồi tối nay em sẽ lại bị giáo huấn nữa. Ai đó cứu em với.

“Mày ổn không đó? Tao thấy thầy Paine gắt quá”
Nakroth ngậm cây kem trong miệng nhưng vẫn nói làm cho kem rơi hết ra áo Zephys thấy thế chẳng hiểu tại sao mặt lại đỏ bừng vội lấy giấy lau hết.

“Hê hê tao ổn mà. Vốn dĩ là lỗi tao học không tốt thật”
Tụi Nakroth không nói gì cả. Gần đây em lạ lắm. Em ít nói đi nhiều. Thật chẳng giống em tý nào.

“Tao về nhé. Tạm biệt”
Như mọi khi em sẽ tách đám bạn ra đi một mình. Bởi vì nếu quản gia thấy em thân thiết với họ thì sẽ chẳng ai biết có chuyện gì. Bước lên chiếc xế hộp sang trọng em về nhà...

“Mày hay quá nhỉ? Làm mất mặt tao như vậy”
Vừa bước vào cửa em đã nghe thấy bố mình oán trách. Em chỉ biết im lặng cúi đầu. Nụ cười rạng rỡ xinh đẹp trước đó không còn nở trên môi, đôi mắt xanh thẳm kia cũng cụp xuống.

“Sao tao hỏi mày không trả lời? Câm à?”
Dù cha nói vậy nhưng em vẫn một mực giữ im lặng. Cha em càng thêm tức giận. Ông ta đẩy ngã em rồi rút thắt lưng đánh em không chút thương tiếc. Từng đòn roi giáng xuống da thịt em. Nó đau đớn,bỏng rát. Đối với cha thì sĩ diện của bản thân quan trọng hơn em nhiều. Em chẳng là cái thá gì cả.

“Lì vậy đủ rồi Laville. Nếu còn thêm một lần nữa tao sẽ giết chết mày. Cút về phòng đi”
Đánh em chán rồi ông ta bỏ đi. Nhưng không quên mấy lời đe dọa.
Em lồm cồm đứng dậy. Lảo đảo đi về phòng. Cửa phòng vừa đóng lại em đã ngã quỵ xuống sàn. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Em đau lắm. Những vết thương trên lưng em đang rỉ máu. Chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi kia đã nhuốm một màu đỏ. Em muốn gào lên thật to. Muốn đập nát những thứ em thấy.
Nhưng em không thể... Em chỉ là một con hoàng yến bị nhốt trong lồng.

“Cậu Laville có ở bên trong phòng không ạ?”
Em vội vàng lau khô nước mắt.

“Vào đi”
Cánh cửa mở ra một người em chưa gặp bao giờ bước vào. Vốn tưởng là quản gia nên em không đề phòng. Người kia thấy áo đồng phục thấm máu trên người em thì hoảng lắm.

“Cậu Laville! Cậu sao vậy?”
“KHÔNG! RA KHỎI PHÒNG TÔI. ANH LÀ AI? LÀM ƠN RA KHỎI PHÒNG TÔI ĐI”
Laville vừa hoàn hồn liền đuổi người kia đi. Quản gia nghe tiếng hét của em liền chạy đến. Ông đẩy chàng trai kia ra một bên rồi đóng cửa phòng lại.

“Chết tiệt. Bị người ta nhìn thấy hết rồi. Chết tiệt. Thảm hại”
Em ngồi trên giường rưng rưng như sắp khóc.

“Thưa cậu chủ”
“Ông vào đi”
Quản gia đẩy cửa bước vào. Ông ta đến để “chữa lành” vết thương mà người cha kia đã gây ra cho em.

“Người kia là ai vậy ạ?”
“Là giáo viên dạy kèm cậu môn Vật lý”
“...”
“Xong rồi thưa cậu. Tạm thời cậu không thể cử động mạnh. Mong cậu cẩn thận”
“Vâng ạ. Cảm ơn vì đã nhắc nhở”
Quản gia cầm chiếc áo dính máu kia bước ra khỏi phòng. Em cũng chẳng rảnh rỗi mà phải nhanh chóng tiếp gót ra mở cửa cho người “thầy” mà cha em vừa thuê về.

“Mời vào ạ”
Laville mở cửa. Em nuốt nước mắt vào trong nở một nụ cười rạng rỡ.

“Vâng”
Người kia bước vào. Laville bây giờ mới nhìn kỹ đối phương. Gã có một mái tóc trắng,nước da ngăm ngăm và điểm nổi bật nhất chính là... Hắn có một cánh ở tay phải. Em đóng cửa rồi lại nhìn gã thêm một lượt nữa. Sượng trân!

“Anh là giáo viên cha em thuê để kèm em ạ?”
“Vâng”
“Mời ngồi bên này”
Laville kéo ghế mời người kia ngồi xuống.

“Anh tên gì ạ?”
“Tôi là Zata”








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net