Chương 7: Tea?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cung điện có tổ chức một buổi tiệc chúc mừng và tuyên dương những vị anh hùng trong trận chiến vừa rồi.

Trong căn phòng dành cho thái tử chỉ toàn thấy người và người. Họ đang chuẩn bị cho vị hoàng tử của mình - Alberu Crossman một cách hoàn hảo. Anh diện trên mình bộ đồ màu trắng sa hoa, với màu xanh nhấn nhá thêm một áo choàng lông khoác bên ngoài, mái tóc chẻ hai mái cùng với nụ cười tiêu chuẩn, tỏa sáng trên môi. Trông anh như mặt trời của đế quốc.

Trên một chiếc ghế êm ái trong căn phòng, có nguyên cây đen đang ngồi đó. Điểm nổi bậc của nó là mái tóc đỏ rực ánh hoàng hôn cùng gương mặt điển trai một cách xinh đẹp nhưng lại mang gương mặt cau có nhìn vị thái tử kia xoay lui xoay tới hồi chừ.

Suốt 2 canh giờ mà vẫn chưa chuẩn bị xong. Cậu mệt mỏi lắm rồi, nhìn anh nhẫn nại thay lui thay tới bộ này rồi bộ kia khiến cậu mệt dùm.

- Thưa điện hạ, ngài định cả ngày thay đồ sao?

Cale mất hết kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở người kia.

Anh cười trừ rồi chọn bộ đang mặc luôn.

- Nhìn ổn không?

- Thưa điện hạ, ngài luôn tỏa sáng với ánh hào quang rực rỡ dù ngài mặc bức cứ bộ đồ nào. Gương mặt là mảnh ghép của thời trang.

Anh ngán ngẩm thở dài khi nghe cậu nói.

"Đáng lí ra mình không nên hỏi em ấy."

Alberu bây giờ đang rất hối hận vì hỏi Cale.

- Thưa ngài, chúng ta đi chưa ạ?

- Được, đến lúc rồi. Đi nào..

Cale nhanh chóng bước đến chỗ Alberu rồi cùng anh bước tới lễ đườ_ à không buổi tiệc.

- ĐIỆN HẠ - THÁI TỬ ALBERU CROSSMAN VÀ TỔNG TƯ LỆNH VÙNG ĐÔNG BẮC - CALE HENITUSE HIỆN ĐANG TIẾN VÀO.

Âm thanh trống kèn cùng vang lên. Hai người cùng bước lên thảm đỏ đi về phía chỗ ngồi đã được sắp xếp.

Bữa tiệc này không chỉ có vương quốc Roan mà còn các phương quốc khác cũng đến tham dự, lấy trung tâm là vương quốc Roan để tổ chức bữa tiệc vinh danh các anh hùng. Và như mọi khi, Cale từ chối công lao của mình. Hành động của Cale quá nỗi quen thuộc nên không ai bất ngờ cả, chỉ càng
ngưỡng mộ và càng yêu mến vị anh hùng này hơn.

<Thật tội nghiệp, Cale không thích đều đó. >

Cậu nhìn buổi tiệc mà cảm thấy mệt mỏi. Cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi đầy đủ và giờ đang rất đói, cậu cần ăn.

Nhìn vẻ mặt của Cale trong xanh xao, điều đó khiến Alberu chú ý.

- Cale. Ăn chút gì đi

Anh đẩy dĩa mì tới cho cậu. Cậu liền lấy nĩa mà ăn ngon lành.

"Nhìn hai người họ thân nhau quá."

Quần chúng xung xung quanh cảm thán với tình 'anh em' này.

- Công chúa Bera, ngài xem vị kia thế nào? Hoàng thái tử Alberu không phải là người phù hợp nhất với người sao?

- Ta.... cũng thấy vậy. Ngài ấy rất đẹp trai và cả địa vị cũng cao nữa. Cô nghĩ ta có thể không?

- Tất nhiên rồi thưa công chúa. Ngài có thể đề nghị liên hôn mà.

- Phải. Nhưng nếu ngài ấy không thích ta thì sao? Vương quốc Roan đã không còn như trước đầy là một vương quốc nhỏ bé, nó đang lớn mạnh nên chỉ cần thế tử không thích ta thì chúng ta chả làm được gì cả.

- Vậy thì ngài chỉ cần khiến ngài ấy thích ngài là được mà. Ngài đừng quên, ngài là người đẹp nhất trong vương quốc của chúng ta. Ngài thông minh và xinh đẹp. Ngài ấy có thể không đổ sao?

- Phải. Ngươi nói đúng, ta không bao giờ thất bại trong việc này.

Dứt lời cô trực tiếp qua chào hỏi vị thái tử kia.

- Thưa ngài, ngài có phiền không khi tôi muốn làm quen? Tôi là Bera Amber - công chúa vương quốc Martle hân hạnh diện kiến điện hạ.

- Không phiền thưa công chúa. Tôi là Alberu Crossman, còn đây là... em trai tôi Cale Henituse.

- Rất vui được diện kiến bông hồng vương quốc Martle. Tôi là con trai cả công tước Henituse - Cale Henituse

- Vâng, rất hân hạnh.

Nhìn biểu hiện phớt lờ Cale của nàng ta khiến Alberu cau mày. Anh lờ mờ đoán được mục đích của cô là gì rồi. Trách ai nữa, tại anh quá đẹp nên hút người thôi mà.

Cale thì vẫn duy trì nụ cười còn trong lòng thì thấy cô công chúa này có vấn đề, đang trong bữa tiệc mà chạy một mạch đến đây còn không để người ta dùng bữa mà lại xen vô. Cale biết Alberu sẽ giải quyết êm đẹp và cậu không quan tâm đến những thứ không phải của cậu rồi tiếp tục ăn.

< "những thứ không phải của cậu" ý nói là cô công chúa Bera kia >

- Không biết xong bữa tiệc chúng ta nói chuyện riêng được không, thưa ngài?

- Xin thứ lỗi thưa công chúa, cô biết mà... tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết nhất là trong thời điểm này.

- Ôi, tôi xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết này. Vậy mong chúng ta có duyên gặp lại.

Nói rồi cô quay về vị trí của mình. Đức vua của Roan ngồi đó thấy hết tất cả, nhìn nét mặt của Alberu là biết anh không ưa gì cô công chúa đó rồi. Ông thở dài nhìn cô công chúa với mái tóc hồng xoăn nhẹ cùng đôi mắt tím, không hổ danh là bông hồng của Martle. Nhưng khi cô ấy đến gần Cale và Alberu cứ có cảm giác cô ấy bị lu mờ?? Vẻ ngoài của cô ta còn thua cả tổng tư lệnh Cale. Nhìn cái cách mà Alberu nhìn Cale ông có cảm giác à không là chắc chắn rằng con trai ông thích cậu ta.

" Không thể nào.... tại chúng nó thân thiết như anh em nên mới vậy?? Nhưng cũng không tệ nếu Cale đến với Alberu."

Ông lại lần nữa thở dài nhìn mối tình tay ba kia. Mà thôi chắc chắn cô công chúa nọ bị gạt qua một bên rồi.

Tàn tiệc cũng là lúc đại diện từng vương quốc đi về. Cale và Alberu cùng nhau rời khỏi cánh cửa chưa được mấy bước thì có tiếng gọi lại.

- Thưa ngài.

Nghe giọng nói quen thuộc, theo bản năng cả anh và cậu quay người lại. Cô công chúa với mái tóc hồng đang đứng đấy.

- Ngài có muốn làm vị hôn phu của tôi không?

Alberu nhìn cô và chỉ cười chứ trong đầu tự hỏi cô ta bị mê hoặc bởi anh thật à? Thật khó nha tại anh có Cale rồi. Em trai của anh còn đẹp hơn cô ta gấp mấy lần. Anh nhìn qua Cale thì thấy cậu đang nhìn lại anh với ánh mắt thích thú lẫn tò mò. Nhìn nó là anh hiểu cậu đang chờ anh xử lí như thế nào.

- ... Thật xin lỗi thưa ngài. Tôi có người trong lòng rồi.

- Không thể nào! Tôi không thấy anh tiếp xúc với phụ nữ nào cả... Không lẽ là công chúa Rosalyn?

Có thể lắm chứ, Rosalyn đã từ bỏ ngôi vị công chúa để thực hiện ước mơ làm pháp sư và chính Alberu là người dẫn dắt các pháp sư khác và là người khá thân thiết với Rosalyn.

Nhưng tiếng cười của ai đó đã cắt dòng suy nghĩ của cô.

- Thật xin lỗi vì đã chen ngang và hành xử không đúng nhưng không phải như cô nghĩ đâu thưa công chúa. Tôi và điện hạ không phải loại quan hệ đó.

- Vậy thì ai?

- Xin thứ lỗi nhưng tôi mệt rồi. Các vị cứ nói chuyện đi, tôi xin phép về trước.

Cale thật sự mệt mỏi và cần đi ngủ ngây lập tức. Thấy vậy Alberu liền đưa tay đỡ hai vai Cale rồi quay lại xin lỗi rồi rời đi.

Cô nheo mắt nhìn hai người họ một lúc đến khi đã lên xe và đi một đoạn liền quay lại nhìn Rosalyn.

- .... Không phải như ta nghĩ đâu phải không?

- Rất tiếc nhưng đúng vậy thưa ngài.

Cô thất vọng rồi rời đi.

" Chả sao cả, đời còn dài trai còn nhiều."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net