Hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam không nhớ rõ mình gặp Đông Lào khi nào. Sống lâu quá, cậu thường hay quên mất thời gian. Mấy nghìn năm rồi, hắn xuất hiện bên cạnh cậu dường như đã thành quen thuộc. Việt Nam ở đâu, Đông Lào ở đấy, chỉ là cậu ngoài sáng, hắn trong tối. À nhưng mà ấn tượng đầu tiên khi gặp Đông Lào, có sống thêm tỉ năm nữa cậu cũng không quên. Ai bảo nó sâu sắc quá cơ!

---

Khi ấy, thằng hàng xóm Trung Quốc đang xếp người xếp ngựa chuẩn bị nhảy sang cướp nhà cậu. Đã bao nhiêu lần bảo với nó là nhà có hộ khẩu ở sách trời rồi mà cứ không nghe. Khổ, nhà bé tí nhưng lại được cái giàu. Chỗ này một đống mỏ vàng mỏ bạc lấy ra làm đồ chơi cho trẻ con, chỗ kia thì toàn thứ cậu nhìn mòn cả mắt mà thằng dở hơi đấy cứ kêu sản vật quý hiếm. Thêm đất đai phì nhiêu, thỉnh thoảng lại vớ được mấy cái long mạch.

Việt Nam băn khoăn lo lắng lắm. Hoà là mình phải chịu ách cai trị của nó, dân chúng khổ sở, lầm than. Một nghìn năm, cậu và mọi người đều hiểu được tự do quý giá như thế nào. Đánh, phải hi sinh rất nhiều mạng sống, họ đều là máu thịt của cậu, đau lắm chứ. Rồi thắng thì không sao, thua thì...

Việt Nam đứng ở giữa cánh đồng, đôi mắt nheo lại nhìn bình minh đang lên. Đây là thói quen của cậu khi suy nghĩ. Khoảnh khắc bắt đầu một ngày mới cho Việt Nam thêm hi vọng. Từng tia nắng lấp ló nơi chân trời, soi sáng màn đêm, cũng là soi sáng chính cậu. Việt Nam cảm giác mình sẽ có được câu trả lời.

- Hoà hay đánh? Hoà hay đánh? Hoà hay đánh?

- C*c

Việt Nam sững sờ. Mặt trời vừa nhú lên cái đỉnh. Cậu quay phắt lại đằng sau. Một người giống y hệt mình, chỉ khác là vẻ mặt cau có, khó ở như ai quịt tiền hắn. Đông Lào gào lên chửi:

- Đệch! Đánh CMN luôn đi! Nghĩ nghĩ cái đéo gì? Bố mày sợ cái thằng kia chắc? Chết thì thôi, còn hơn là để nó đè đầu cưỡi cổ mình! Đ** **!

Mặt trời đã lên hẳn. Việt Nam đang quay lưng lại, cậu không nhìn thấy. Nhưng mà sao cái thằng đứng trước mặt cậu còn sáng hơn cả Mặt trời.

---

Từ đấy hai người lúc nào cũng đi cùng với nhau. Nhưng người ta chỉ nhìn thấy một Việt Nam hiền lành, yếu đuối mà quên mất Đông Lào hung hăng, mạnh mẽ, quyết liệt. Bố con thằng nào dám bắt nạt Việt Nam, hắn đánh tất, đánh cho sứt đầu mẻ trán thì thôi. Đến khi yên bình rồi, người ta ngồi nghĩ lại mới nhận ra, mấy thằng đầu gấu quân sự trên thế giới đều từng bị cái đất nước nho nhỏ lúc nào cũng quan ngại, yêu hoà bình ấy đập tơi bời.

Hai người, nhưng cũng là một người.

---

29/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net