2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







vì cửa mở nên hệ thống an ninh cũng tạm thời dừng hoạt động trong một lúc, minho phát hiện ra chi tiết nhỏ này khi đọc tiểu thuyết, dù khoảng thời gian đó ngắn hơn ba mươi giây nhưng vẫn đủ để cậu dùng hết sức chạy ra ngoài.

khi cửa phòng tự động đóng lại minho đã vụt khỏi hành lang, vòng kim loại đeo trên cổ liên tục kêu bíp bíp cảnh báo khiến minho càng hoảng.

đọc kỹ tiểu thuyết cũng là một lợi thế cho minho, cậu dựa theo trí nhớ tưởng tượng ra một cung đường dẫn đến phòng ngủ của nhân vật chính, liều mạng chạy thật nhanh trước khi những bảo an trong phi thuyền tóm được cậu.

đúng vậy, minho là đang ở trên một chiếc phi thuyền di chuyển ngoài không gian. vì chưa quen được với trọng lực nhân tạo bên trong phi thuyền nên bước chân minho có hơi loạng choạng.

dù vậy, trước khi bảo an đuổi đến cậu vẫn lao được đến trước cửa phòng của nhân vật chính.

"làm sao vào đây...mày đừng có kêu nữa được không vậy!" minho vừa lo vừa gấp, hai bàn tay mân mê trên cánh cửa kim loại được làm bằng hợp kim tương lai để tìm cách mở cửa.

nhưng hệ thống an ninh ở đây quá cao cấp, khi nó xác nhận dấu vân tay đang chạm trên cửa không thuộc về bất cứ phi thuyền viên nào liên kêu lên. tiếng cảnh báo vang trời lần nữa dội vào màn nhĩ làm cho minho choáng váng.

"tìm thấy rồi" phía xa xa, một thiếu niên cao ráo với mái tóc đen được cắt một cách kiểu cách dài chừng ngang vai bước đến. cậu ta sở hữu đôi mắt dài hẹp trông tựa như một con cáo hung ác, chầm chầm tiến về phía minho.

minho nhận ra người nọ, dáng vẻ hệt như trông tiểu thuyết đã miêu tả, thuyền viên cấp cao, sở hữu dị năng cấp s hwang hyunjin.

gặp cậu ta ở đây chỉ có đường chết, cậu ta chưa từng nương tay với bất kì tù nhân nào, minho nhớ thế.

"xảy ra chuyện gì?" trong lúc minho hoảng loạn liên tục lùi về sau, dị năng mà cậu chưa biết cách khống chế đã bao quanh bàn tay để bảo vệ chủ nhân bất cứ lúc nào, cửa phòng phía sau lưng lại mở ra.

minho đụng vào một lồng ngực cứng rắn mà ẩm ướt. cậu ngờ đờ người quay đầu, khi chạm vào đôi mắt sắt bén của nhân vật chính, cậu còn cảm thấy tuyệt vọng hơn.

hiện tại chạy về trước cũng chết mà lùi về sau cũng chết.

"tù nhân từng ám sát anh chuẩn bị bỏ trốn"

"trốn? ai trốn lại chạy đến đây?" hai kẻ mạnh nói chuyện với nhau một cách thản nhiên tựa như minho không hề tồn tại.

sự khinh thường làm cậu vừa lo vừa tức nhưng vì cậu biết sự chênh lệch về sức mạnh giữa ba người là như thế nào nên hoàn toàn không dám làm càng.

"ngài chris, tôi không trốn, tôi tìm ngài để thương lượng" động vật nhỏ bị đẩy vào đường cùng sẽ dùng hết sức lực để liều mạng để tìm lại sự sống, nhưng minho cảm thấy cậu không phải là động vật nhỏ mà là con mèo mưu mẹo.

thay vì liều mạng, cậu muốn tìm cái mạng của mình về một cách an toàn nhất có thể.

"..."

"tôi nói thật, ngài biết đấy tôi cũng không đánh nổi ngài." ngài là nhân vật chính, ngài mạnh nhất, ngài đẹp trai nhất. những lời cuối, minho chỉ nghĩ chứ không nói. "à ừm...tôi bị ép nên mới cả gan ám sát ngài. nhưng thật chất, tôi...rất thích...không rất hâm mộ ngài. hay ngài có thể cho tôi ở bên cạnh, chăm sóc à không học hỏi ngài không?" cậu chớp mắt cố làm cho hắn cảm nhận được chân thành và thật tâm của mình.

hwang hyunjin đứng ở đối diện dường như cảm thấy có gì đó không ổn nên chỉ cười, không nói gì mà xoay lưng rời đi.

minho còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng chưa thấy lời bản thân nói có gì đó sai thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên không trung, lưng dán vào bức tường kim loại.

"...những lời tôi nói hoàn toàn là thật!"

minho liều mạng nhúc nhích cơ thể, nhưng người đang nhìn cậu vẫn không hề xuất hiện thêm một cảm xúc nào trên mặt. anh ta đứng khoanh tay, đôi mắt ghim chặt vào minho giống như là đang xác minh lời nói của cậu.

dù hắn không làm gì nhưng minho vẫn sợ, cậu bị nhấc bổng thế này là do thứ dị năng mạnh đến nghịch thiên của hắn, nên làm sao mà không sợ được cơ chứ, ai biết được hắn phát điên bóp chết cậu lúc nào.

"cậu chắc chắn chứ?"

"chắc chắn!" thấy sự sống vốn dĩ nên thuộc về mình bắt đầu lập loè bừng sáng, minho liều mạng thêm rơm, cố gắng thể hiện sự thành tâm của mình.

phải lấy về cái mạng nhỏ này.

"được tôi hi vọng cậu không nói dối lần nữa" vòng kim loại trên cổ lạch cạch rơi xuống đất, minho cũng từ từ được thả trở về mặt đất.

cậu nghiêng đầu, tò mò nhìn người đàn ông đã xoay người đi vào trong phòng, cậu cảm thấy bản thân vừa nghe được manh mối gì đó nhưng lại không chắc.

vì sao lại là nói dối lần nữa mà không phải chỉ là nói dối?

nguyên chủ trước đây từng nói dối sao người kia sao?

"chắc là chuyện ám sát, nhỉ?" minho nghĩ không ra được, những gì cậu biết chỉ là dựa trên tiểu thuyết nên những thứ mà tiểu thuyết không đề cập hay viết một cách mơ hồ, cậu đương nhiên sẽ không hiểu nổi.

bất quá, khi thoát được cái vòng kim loại có thể giật điện cậu bất cứ lúc nào, minho đã cảm thấy đủ nhẹ nhõm thoải mái rồi.

hết 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC