chap 3 : Anh Mét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Băng về đến nhà bước nhanh lên lầu tắm , trời đã được giữa mùa thu mà vẫn còn khá nóng , dòng nước mát lạnh chảy dọc theo cơ thể trắng mướt mịn màng , thoải mái đến lạ thường

Rời khỏi nhà tắm với chiếc khăn trắng quấn quanh cơ thể , giọt nước từ mái tóc ướt lướt qua đóa hoa Thạch Thảo nhỏ ở vai trái gần xương quai xanh , biến mất ở khe hở lộ ra phía sau khăn trắng

Đang ngồi trên giường sấy mái tóc ướt của mình thì nghe giọng của Vĩ Phong gọi lên, thấy tóc vẫn chưa khô hẵng đành mang theo mái sấy xuống lầu

" về rồi à , có đói không ? "

" A không đói, lớp được nghỉ tiết cuối nên rủ mấy thằng bạn đi ăn rồi , ba điện cho em này "

" có chuyện gì ? "

" không biết ba nói về gọi chị ba sẽ nói, chắc biết điện thoại ai đó có như không nên mới gọi cho em đấy "

" điện ba đi thằng nhóc kia " Ngọc Băng đi đến ổ điện gần sô pha cấm máy sấy tiếp tục sấy tóc

* alô con trai chị con về chưa *

* rồi ạk *

* Tiểu Băng cả Tiểu Phong chuyện là.... *

------_____ ______------

Ngọc Băng đậu xe trước cửa nhà của Lệ Tuyết để đợi cô bạn của mình, cô mặc một chiếc váy xếp li đen ngắn tôn lên đôi chân dài mượt mà, chiếc áo xanh một dây bên phải , đóa hoa Thạch Thảo như ẩn như hiện phía sau chiếc áo khoác đen, mái tóc vàng dài được thắt gọn ở phía sau

Chán nản gục trên đầu xe nếu điện thoại được gửi sớm hơn một chút thì tốt biết mấy đúng là nhàn đến phát hoảng

Lệ Tuyết ra khỏi cửa nhỏ mặc bộ váy đỏ ngắn phần eo ôm vào làm lộ ra ba vòng gợi cảm mái tóc được thắt hai bím nhỏ rồi búi toàn bộ tóc lên cao nhìn rất xinh xắn

" đã ăn chưa ?" Ngọc Băng đưa chiếc mủ bảo hiểm màu xám cho nhỏ hỏi

" chưa ăn, còn cậu "

" tớ chưa , mình mua gì đó ăn rồi hẳng đi "

" ừ "

Một chiếc moto đậu trước một quán ăn làm bao người chú ý, không vì chiếc xe mà là hai cô gái xinh đẹp vừa rời xe bước vào quán ăn kia, một người vừa ngầu lại xinh đẹp một người xinh xắn lại đáng yêu trong cứ như minh tinh vậy

Hai tiếng sau hai cô gái có mặt ở một quán Bar nổi tiếng của thành phố, Bar Ligto là nơi có sức ảnh hưởng và có tiếng nhất toàn quốc mỗi đất nước đầu có chi nhánh lớn , nhưng chủ của nó vẫn là một bí mật không ai biết

Nơi tập trung những thành phần nguy hiểm của xã hội, những công tử, tiểu thư ăn chơi loạn lạc , những kẻ ham vui chơi là chính

Ngọc Băng dẫn Lệ Tuyết chào hỏi Bartender tên Đại, Đại cũng quá quen với sự có mặt của Ngọc Băng nên không hỏi nhiều chỉ hỏi Lệ Tuyết là ai

" là bạn thân của em, anh Mestty đâu rồi "

" ông chủ đang nói chuyện với khách ở kia " Đại chỉ vào chiếc bàn phía sau màn che mỏng trong góc nơi đó có ba người đàn ông đang trò chuyện một trông đó là anh Mestty

Người đàn ông ấy đang quay mặt về phía này nên có chú ý, cười nói với hai người còn lại , đi đến chỗ Ba người, vừa đến gần Lệ Tuyết đã bổ nhào đến ôm lấy người đàn ông

" Anh Méttttt "

" ôi cô gái nhỏ bổ nhào người đàn ông là nguy hiểm lắm đấy "

" em nhớ anh Mét mà anh không nhớ em sao? "

" cô gái nhỏ em gọi tôi là gì? "

" anh Mét quên em rồi sao? " cái miệng nhỏ chu lên như biểu hiện chủ nhân đang buồn lắm đấy, anh mà không nhớ ra em sẽ tức giận ngay

" Tuyết bảo bối em lớn nhanh quá anh không nhận ra luôn,đã thành cô gái xinh đẹp rồi "

" hihi " tay vẫn ôm lấy cổ của Mestty không buông khuông mặt nhỏ đặt ở trên vai anh mà cọ

"N em tới rồi, nghe nói em đến học chung trường với Tuyết sao? " đỡ lấy vòng eo nhỏ bé của cô gái trong lòng, không che giấu được ý cười trên môi

" vâng từ nay sẽ không tách ra nữa " nhận lấy ly cocktail Đại đưa cho

" vậy thì tốt , à em uống ít thôi hôm nay có mấy nhà khó chơi đến "

Ngọc Băng gật đầu rồi đi đến trung tâm quán, Mestty quay sang cô gái vẫn cứ ôm mình nói chuyện với cô, lần cuối hai người gặp nhau đã là mười mấy năm trước , nhưng cô gái nhỏ này đã từ một cô nhóc thành một cô gái trưởng thành xinh đẹp rồi , vẫn nhớ rõ anh như vậy vẫn bám lấy anh như vậy

Ngọc Băng được biết đến là N không bao giờ lộ tên hay danh tính, rất lâu mới đến bar nhưng rất được yêu thích với tài năng đánh DJ hay và rất xinh đẹp, tuy hoạt động ở Bar được hai năm nhưng rất được săn đón ở quán

Hôm nay quán đông hơn ngày thường cũng do lí do này, Ngọc Băng đi đến bàn nơi đang có một nam DJ đang chơi chào hỏi vài câu chờ cậu ta đánh xong mình sẽ vào thay

Bên trong góc phía sau tấm màng mỏng có hai người con trai đang ngồi nhìn về hướng của Mestty nhìn anh nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, có chút quen mắt

" này này Thiên Ngôn cậu có thấy cô gái kia rất quen không? " Lam Đông vừa nheo đôi mắt vừa nói

" đúng là rất quen,nhưng chưa từng thấy cô gái nào như vậy tìm Mestty "

" đúng rồi, cậu... " hai người bỗng quay đầu nhìn về hướng trung tâm , nhạc đã thay đổi cách đánh cũng đã thay đổi, khi nghe có cảm giác các tế bào trong cơ thể đang sôi trào theo âm nhạc

" DJ đổi người sao , chơi được đấy "lam Đông phấn khích mà rộ lên

"Chắc đây là bất ngờ anh ấy nói "

Thiên Ngôn chú ý đến cô gái đang đánh DJ kia rất xinh đẹp, đóa hoa Thạch Thảo nở rộ trên vai lại thêm phần thu hút, thu hút đến nổi cậu phải nhìn nhìu thêm vài lần

Từ khi nhạc được đổi không khí trong quán cũng thay đổi theo, mọi người nhún nhảy theo nhạc đến quên trời quên đất , Ngọc Băng tránh được mời rượu nhưng không thể tránh tất cả

Đến lúc về Ngọc Băng đã ngà ngà say , Lệ Tuyết thấy vậy thì chủ động lấy chìa khóa từ tay của Ngọc Băng , tỏ ý để mình chở về, Ngọc Băng cũng không từ chối để mặc Lệ Tuyết quyết định

Thấy chiếc váy đỏ ngắn kia không thích hợp để lái xe cho lắm thì lấy áo khoác trong xe ra choàng ngang eo cho Lệ Tuyết

Đang đi trên đường có một chiếc xe hơi chạy ngang với xe hai cô gái kính xe được hạ xuống lộ ra gương mặt tươi cười của Lam Đông

" nè nè có phải lớp phó đó không? "

Ngọc Băng hơi quay đầu lại nhìn rồi lại quay đi giả ngủ, Lệ Tuyết thì không cô khá ngạc nhiên khi gặp Lam Đông ở đây

" đúng là cậu rồi cậu cũng đến bar chơi sao? "

" à... Ừ cậu cũng vậy à? "

" ừ..ừ, ngạc nhiên thật nha không ngờ lớp phó lại đến nơi như vậy đấy, nè là bạn cậu sao? , cô ấy có sao không "

" đây là bạ.... A đây là chị mình chị ấy hơi say " nhận ra mém chút nữa là nói bạn rồi xíu thì toi

" chị cậu giỏi thật còn đẹp nữa đó lớp phó, thằng Thiên Ngôn nó nhìn không dời mắt được luôn đó"

" im miệng " Thiên Ngôn ngồi bên cạnh khoanh tay chân đạp lên chân Lam Đông một phát

" à...mình thay chị ấy cảm ơn các cậu , mình phải đi trước đây gặp lại cậu sau " nói rồi lên ga vọt chạy mất không còn bóng dáng

" nè nè chị lớp phó đấy cậu không có cửa đâu "

Thiên Ngôn không trả lời chống cằm nhìn ra cửa kính đèn đường đang thi nhau lùi về phía sau

---------

Vì không muốn Ngọc Băng gặp nguy hiểm nên Lệ Tuyết đã đưa cô về đến tận nhà rồi lấy luôn chiếc xe chạy về nhà mình

Ngọc Băng về đến phòng thì đã hơn nửa đêm phòng em trai đã không còn đèn chắc đã ngủ lâu rồi, nằm trên giường nhớ lại cậu trai ngồi trên xe hơi người đó rất giống với người trông bức ảnh ba đã gửi lúc chiều, không ngờ lại gặp nhanh đến vậy suy nghĩ miên man hồi lâu bị cơn say đánh ập đến ngủ khi nào không hay

-----

" heo lười dậy đi chị còn 30 phút nữa để chuẩn bị đến trường "

"5 phút nữa "

" vậy chị định cho chị Tuyết đợi 5 phút nữa àk "

"Sao cậu ấy lại đến rồi" Ngọc Băng mơ màng ngồi dậy nhìn cậu em trai đứng ngoài cửa

" còn không phải sợ chị không dậy nổi à"

Ngọc Băng không nói gì bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, 5 phút sau cô xuống lầu với bộ đồng phục hơi ướt vì mái tóc vẫn còn nhỏ giọt, Lệ Tuyết thấy vậy cầm ngay máy sấy tóc trên bàn lôi kéo cô ngồi xuống ghế bắt đầu sấy tóc cho cô

" tớ có chạy xe đến đấy, cậu có sao không? "

" không sao ngủ một giấc là khỏe "

" Băng Băng cậu có đến lễ hội mùa thu không "

" hửm cậu muốn đi àk "

" ... Có chút "

" vậy tớ đi với cậu, tớ sẽ trang điểm cho cậu thành người nổi bật nhất lễ hội luôn, vốn dĩ cậu rất đáng yêu mà "

" không có đâu mà "

" sao lại không " hai người nhìn nhau mỉm cười, có người trò chuyện thật tốt

------

" may thật điểm vẫn còn chấp nhận được"

"Này Đàm Ngọc Băng là ai vậy lọt vào top 5 khối luôn lợi hại thật"

"Hình như là học sinh mới của khối đấy, là một đứa mọt sách "

"Có gì đâu mà ngạc nhiên, vẫn là Thiên Ngôn lợi hại vẫn duy trì được vị trí thứ 2 "

" con nhỏ Lệ Tuyết kia cũng thật lợi hại giữ đầu bảng 2 năm liền "

Đám học sinh đang nháo nhào xem điểm trên bảng thông báo, tuy nói trường học không có luật lệ gì khó nhưng cũng không phải dễ, điểm số rất quan trọng nếu không đủ điểm theo quy định thì sẽ bị đuổi dù người đó là ai

Mà trong lớp của Ngọc Băng có một sự kiện đang xảy ra , Lam Đông người là bạn thân của top 2 Thiên Ngôn đang đứng trước bàn học của Lệ Tuyết

" nè lớp phó cậu chưa có bạn nhảy đúng không, cậu làm bạn nhảy của tôi nhé? "

" hả..tại... Tại sao là mình? "

" tại vì ...tôi thấy chúng ta khá đẹp đôi đấy sẽ chiến thắng trong cuộc bình chọn "

" ra...ra là vậy , được "

Ngọc Băng đẩy chiếc kính dày của mình lên nhìn cậu bạn đang đứng kia rồi lại nhìn cô bạn thân của mình, có thể thấy được một tia sáng ngời lóe lên từ mắt của Lệ Tuyết , bỗng cô cảm nhận được ánh mắt đang nhìn hướng này, tìm kiếm quanh lớp thì ra là cậu trai lớp trưởng kia đang nhìn chằm chằm vào Lệ Tuyết

Được rồi cô biết tiểu Tuyết đáng yêu của cô rất được yêu mến mà, chỉ cần không khiến Lệ Tuyết buồn là được, nhưng Lệ Tuyết không ngờ tới đã biết yêu rồi

Xa nhau nhiều năm rồi cho dù đã trở lại với Lệ Tuyết một năm trước nhưng vẫn học khác trường, cho nên còn khá nhiều chuyện ở trường học Ngọc Băng vẫn không thể hiểu được , những năm qua chỉ học lại học cố gắng học hỏi ba phụ giúp ba, nên còn rất nhiều thứ bị Ngọc Băng bỏ qua , lãng quên

Để xem hôm đó phải đột nhập như thế nào đây, ba đã giao cho hai chị em một nhiệm vụ đó là xóa thông tin một người, tại sao lại là cô ý thì cô cũng chả biết, nhiều lúc cô còn không hiểu nổi ba cô đang nghĩ gì

Tuy ba không ép cô phải đi theo con đường của ba nhưng cần phụ giúp ba nhiều thứ khác, vô thức đặt tay lên vai trái nơi đóa hoa Thạch Thảo bị áo đồng phục che khuất , rồi lại vuốt nhẹ mái tóc vàng mượt

Dù đã nhìn vô số lần, chạm vào không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn yêu thích không thôi, vì luôn có cảm giác 'người 'vẫn luôn ở bên cạnh

Hết chap 3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net