Chap 2. Nhân loại sau diệt vong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm!

Tiếng nổ lớn phát ra từ tòa nhà phía sau, [Tên bạn] nhíu mày nhìn về khu vực đó. Các học sinh đang chạy tán loạn, muốn cứu lấy mạng mình. 

" Tại sao ma cà rồng lại ở một nơi như thế này?" Shinoa nói, gương mặt bình tĩnh của cô đã thay đổi, đôi mày cũng nhíu lại.

'Thiệt là.. Quân đoàn nên xem lại nhân lực của mình đi là được rồi đó. Để cho nó chạy đến tận nơi này.'  [Tên bạn] nghĩ, chậc lưỡi.

" Ngôi trường này đang có một con ma cà rồng sao?" Yoichi khó tin nói, tay bủn rủn đến mức thả bịch đồ ăn xuống sàn.

[Tên bạn] nhìn khuôn mặt ngạc nhiên cùng sở hãi của Yoichi, thì cô thật sự cần phải nói lại với Guren về việc cho cậu ấy gia nhập vào Tổ Đội Nguyệt Quỷ. Không chừng cậu ấy sẽ ngất xỉu khi chạm trán với nó mất.

" Ma cà rồng sẽ hồi lại sức mạnh khi chúng được uống máu. Xin đừng cố gắng tiếp cận." Loa vẫn cứ tiếp tục thông báo.

[Tên bạn] đảo mắt nhìn sang Yu đang suy nghĩ điều gì đó, mà cô chắc rằng không phải điều tốt lành gì, không chừng là cậu ấy lại muốn đi tiêu diệt tên Vampire kia.

"Ba cậu, mau di tản đi!" Shinoa lên tiếng. "Tôi sẽ gọi Tổ Đội Nguyệt Quỷ tới-"

"Không cần! Tôi sẽ giết ma cà rồng." Yuichirou nói điều mà [Tên bạn] lo sợ, cô thở dài, thầm trách mắng Guren. " Tôi sẽ bắt Guren phải thừa nhận tôi thật sự có khả năng giết được một con." 

Nói rồi, cậu liền chạy đi, mặc cho Shinoa đằng sau muốn ngăn cản. [Tên bạn] nhìn bóng lưng của Yu thì thở dài lắc đầu, liền âm thầm đuổi theo, không để cho hai người kia biết được cô đã đi từ lúc nào, dùng sức mạnh một nửa Vampire của mình cô nhanh chóng tiến tới phía tòa nhà bị nổ.

Yoichi và Shinoa bị bỏ lại đằng sau, Shinoa liên tục chửi Yu là đồ ngu ngốc. Yoichi thì trong đôi mắt màu xanh lục to tròn ấy như đã nhận ra chuyện gì. Cả hai người đều không hay biết về cô gái tóc trắng đã biến mất từ lúc nào.

Tiếng các học sinh đang la hét về việc tại sao lại có một con ma cà rồng ở đây, lo sợ, có những học sinh di tản, còn có những học sinh thì đang co rút người lại mà chờ chết.

Yuichirou chạy ngược dòng người đang chạy thoát, cậu không muốn chạy trốn, cậu muốn tiêu diệt bọn Vampire đó, vì đó là lí do mà cậu sống, cậu muốn Guren chấp nhận cậu. Muốn bảo vệ được [Tên bạn] và muốn tỏ tình với cô ấy.

Yuichirou chạy qua các cầu thang để đến với hộc tủ đựng đồ của mình, lấy ra một thanh katana và cây súng 4 năm về trước. [Tên bạn] trên tay đã cầm khẩu súng mà Guren cung cấp cho để dùng tạm thời, cô đang ở bên ngoài một lớp học, cảm nhận được con Vampire kia đang ở rất gần.

"Á!" Một tiếng la thất thanh từ một nữ sinh, làm cô và Yuichirou đồng loạt chạy đến, cậu ở bên ngoài cửa trước. Cô thì đang đứng bên ban công phòng, im lặng, tai lắng nghe âm thanh bên trong phòng học. Đôi mắt màu vàng sắc bén nhìn bên gốc kia thì cảm nhận được một mùi của con người khác, ' Yamanaka..? '

[Tên bạn] không muốn phải dùng sức mạnh Vampire của mình nếu có thể, trừ khi trường hợp xấu nhất cô sẽ sử dụng nó. Bây giờ thì, cô đang lia mắt nhìn thấy Yu đang cầm thanh katana. 

'Thanh katana đó không thể nào giết được Vampire..'Cô nhíu mày nghĩ.

"Cậu là.." Yamanaka lúc này không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước nữa, bây giờ đang ngồi trên sàn, vẻ mặt lo sợ, yếu ớt vô cùng.

"Bốn năm rồi nhỉ, cuối cùng cũng gặp được rồi! Ma cà rồng!" Yuichirou không quan tâm đến cậu ta, căm thù nhìn con Vampire, rồi rút thanh kiếm ra, chạy đến chỗ con Vampire kia đang đứng. "Ta sẽ giết chết ngươi!"

"Con người à.." Con Vampire tóc hồng nhạt kia vừa dứt câu thì liền nhảy lên né vết chém của Yu.

Một cuộc chiến giữ người và ma cà rồng xảy ra, dù Yu có mạnh bao nhiêu hay nhanh đến bao nhiêu thì cậu cũng sẽ bị sức mạnh vượt trội của ma cà rồng chèn ép, tuy nhiên cậu đã nhanh chóng chém được một bên tai của ả. ' Có lẽ, ả ta chưa uống đủ máu.'  [Tên bạn] đứng ngoài thầm nghĩ, tay sẵn sàng chuẩn bị bắn.

Yuichirou nghe được tiếng cựa quậy từ cô gái đằng sau thì liền kêu Yamanaka đưa cô ấy đi, nhưng đúng như [Tên bạn] dự đoán, hắn ta chỉ là đang nói dối về việc là ứng cử viên của quân đoàn mà thôi. Làm sao mà một tên như hắn lại có thể gia nhập vào Tổ Đội Nguyệt Quỷ được chứ.

"Đồ láu cá. Biết phận của mình đi, đồ gia súc" Con Vampire kia đã hồi phục lại cánh tay, bẻ cây gậy sắc bén từ chân bàn, chạy đến chỗ Yu. "Nếu dám cản trở, thì ta sẽ hút máu ngươi trước."

Ả ta vừa dùng cây sắc nhọn kia vừa dùng những móng tay nhón hoắc của mình tấn công Yu, nhưng cậu đều né được và còn có thể chém được ả, nhưng vì đó chỉ là một thanh katana bình thường, nên không thể giết được ả, vết thương ấy liền khép lại nhanh chóng.

Ả Vampire có vẻ biết được, miệng cười kiêu ngạo. "Giờ chơi kết thúc rồi. Sẽ không ai cứu được ngươi đâu."

"Một khi đã hồi phục bởi máu của con nhỏ này, ngươi sẽ không thể nào địch nổi ta." Con ả nói, tay nắm lấy mái tóc của cô gái kia, chuẩn bị cắn vào.

Bằng! 

Tiếng súng vang lên từ bên ngoài ban công, [Tên bạn] đã dùng khẩu súng lục trong tay, bắn vào cổ của ả, ngắm chuẩn không sai một li, làm từng dòng máu của con Vampire đó chảy ra. Ả ngạc nhiên, nhanh chóng thả cô gái kia xuống, đôi mắt căm thù nhìn về phía [Tên bạn].

"Ngươi!" Cô ta rống lên, tay lại sờ vào cái cổ đang chảy máu. Kinh ngạc khi thấy vết đạn không trượt một li nào.

"[Tên bạn]!" Yuichirou ngạc nhiên nhìn cô bước vào từ bên ngoài.

"Ya~ Xin chào, ma cà rồng. Có vẻ ngươi không phải thuộc dạng Quý Tộc gì nhỉ, vì ta đứng ngoài kia nãy giờ mà ngươi không hề hay biết gì cả. Nếu vậy thì, càng dễ cho ta rồi." [Tên bạn] cười nhếch, bắt đầu tiếp tục dùng súng nhắm vào đầu ả. Cây súng là dạng ếm bùa nhưng không đủ để tiêu diệt, chỉ có thể ngăn ả lại một lúc thôi. Kéo dài thời gian cho Guren đến.

"Gyaa!" Thì bên ngoài cửa chính, tiếng của Yoichi vang lên, chạy vào bên trong, đẩy ả ta xuống sàn.

[Tên bạn] ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoichi, cậu trai khi nãy còn run rẩy nhưng bây giờ lại đang ở đây, giúp Yu. Con ma cà rồng kia càng tức giận khi thấy đám con người này cứ liên tục gián đoạn bữa ăn của ả, liền dùng móng tay chết người kia, tấn công Yoichi.

"Yoichi, cậu cũng khá lắm đó."Nhưng Yuichirou đã dùng kiếm ngăn lại được.

"Tại vì, chúng ta là bạn mà.." Yoichi vui vẻ nói, mặc dù nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt.

' Yoichi-kun.. Vậy chắc đây cũng là một trong những lí do mà Guren-san chọn cậu. Và Yuu-kun, cậu đã có được một người bạn mới rồi đó, cậu sắp được gia nhập quân đoàn rồi.' [Tên bạn] khẽ cười nhẹ nhõm trong lòng.

Nhưng vì chính câu nói của Yoichi mà Yu mất cảnh giác, khiến con Vampire kia dùng sức bóp lấy cổ cậu, đẩy thẳng ra bên ngoài, ngã trên đám cỏ. 

[Tên bạn] từ trên lầu có thể thấy được, kiếm của cậu đã xuyên qua người ả nhưng chắc chắn ả không chết được vì đó không phải là vũ khí dùng để giết ma cà rồng. Cô liền nhắm vào đầu của ả, trước khi ả muốn hút máu Yu.

Bằng!

Một phát súng nữa vang lên, lần này là trúng thẳng vào đầu ả. Con ma cà rồng khựng lại, tác dụng của bùa đang phát huy tác dụng của nó một cách triệt để khi bị bắn ngay đầu, sau đó thì bị một thanh kiếm đâm thẳng vào người từ đằng sau.

"Agh.." 

"Chào, kêu ta à?" Là Ichinose Guren, đội trưởng Đội Nguyệt Quỷ.

"Đồ khốn.. Quỷ Chú Khí à..?" Từ cơ thể của ả, có thể thấy được làn khói xuất hiện nơi kiếm Guren đâm qua. Ả đau đớn kêu lên.

"Rên rỉ nhức lỗ tai quá, ma cà rồng!" Nói rồi, Guren một cách nhẹ nhàng dùng kiếm mà giết ả.

"Ngài Trung Tá! Ngài đến trễ quá đấy ạ." [Tên bạn] từ trên cao, nhảy xuống êm đềm trên đất cỏ, mày hơi nhíu lại nhìn Guren.

"Mà thì.. Ta cũng bận bịu mà." Guren nhìn cô, rồi nhìn sang Yuichirou còn đang ngồi trên đất. " Sao thế? Trông thảm hại vậy?" 

" Cậu là đầu đất à? Với vũ khí bình thường không ếm chú giết ma cà rồng thì làm sao mà săn được ma cà rồng?"

" Trung Tá, ngài có nghe em nói không vậy? " Guren có vẻ như đang muốn né cuộc trò chuyện với cô, về việc tại sao anh đến trễ. 

"A. Mà ta đã thấy rồi đó, kĩ năng bắn của nhóc, rất tốt, đúng là học trò của ta." Guren bỏ qua tai câu hỏi của cô, dùng tay xoa đầu, khen cô.

Hanayori Sayuri đứng đằng sau nhìn sự ấm áp của Guren dành cho cô gái tóc trắng trước mắt mà không khỏi đau lòng và ghen tị, Guren có bao giờ thể hiện tình cảm với ai đâu, trừ khi ở với [Tên bạn]...

"Hửm? Em là học trò của Shinya-san mà.." [Tên bạn] hơi nhíu mày nhưng cũng hưởng thụ việc được Guren khen ngợi, mà quên mất việc có những người khác ở đây. 

"Guren! Đ-Đừng có mà can dự vào. Chỉ một chút nữa là giết được rồi!" Yuichirou nhìn hành động tình cảm của hai người, có phần tức giận nhưng cậu để ý nhất là việc bị Guren là 'Đầu đất'

"Heh?" Guren cười, không tin. Tay vẫn xoa đầu [Tên bạn], rồi nhéo vào má cô một cái, hưởng thụ gò má mềm mịn.

" Là thật đấy." Yuichirou tiếp tục phản bác.

"Vậy sao." Guren thu kiếm lại bên hông, rời tay khỏi má cô. "Thế nhưng lần này cậu làm tốt đấy, nhóc. Cũng nhờ cậu mà có ít thương vong hơn. Đương nhiên, [Tên bạn] cũng làm rất tốt trong việc giúp Yu." 

" Cậu đã bảo vệ bàn bè ở trường rồi đó." Guren cười, tay đặt bên hông.

[Tên bạn] và Yuichirou nhìn ra đằng sau, có những người khác ở đó nữa, là những người thuộc Tổ Đội Nguyệt Quỷ, hay Tổ đội Guren. Cô hâm mộ họ, vì họ mạnh,  cô và Yu đương nhiên đều muốn gia nhập vào đó rồi. 

"Tôi không có hứng thú với việc kết bạn..." Yuichirou nói, nhưng [Tên bạn] có thể thấy đôi má đang ửng hồng lên của cậu.

"Vậy sao? Vậy mà tớ tưởng cậu đã kết bạn được rồi đấy. Yoichi-kun." Cô cười khì, đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn về phía Guren.

"C-Cậu nói gì vậy hả, [Tên bạn]. Yoichi, k-không phải là bạn tớ." 

"Hừm ~ Cậu đừng có ngại thế mà, Yuu-kun." [Tên bạn] cười, choàng tay qua cậu, vô tình ép cậu gần với bộ ngực mềm của cô. 

"Gya!" Cậu liền cảm nhận được sự mềm mại của nó, mặt bắt đầu đỏ lên, muốn đẩy cô ra. "Thôi đi! Thả tớ ra!" Và cậu đã thoát ra được, cố trấn tĩnh trái tim của cậu.

"Hừm. Nhóc ranh." Guren hơi nhíu mày khi thấy cảnh tượng khi nãy, thì thầm trong miệng. Có vẻ anh không để ý lắm về việc [Tên bạn] đã nói là Yu đã có người bạn..

Yuichirou đã quay lại là Hyakuya Yuichirou muốn gia nhập Tổ Đội Nguyệt Quỷ, nên đã kêu Guren mau cho cậu ấy gia nhập, Shinoa đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào.

"Không được. Ta rất ghét những tên không thể hành động theo đội." Guren cười nhếch nói.

'Hừm.. Vậy mà hôm trước có ai đó kể về việc thích hành động một mình..' [Tên bạn] liếc nhìn Guren.

"Haha..Nhưng Trung Tá mới là vô địch ở khoản không thể hành động theo đội nhỉ." Shinoa cười, liếc nhìn người đàn ông tóc xanh đen bên cạnh. 

"Đúng vậy đó." [Tên bạn] gật đầu đồng tình, nói.

"Hả? Vừa nói gì hả?" Guren nhíu mày, nhìn hai cô gái, có vẻ hâm dọa.

"Không có gì." Shinoa xoay người sang nơi khác, tránh phiền phức sau này. [Tên bạn] cũng vậy, cố tránh ánh nhìn của Guren.

"Tóm lại, giống như những gì ta đã nói với Shinoa. Nếu cậu không thể kết bạn ở cái trường này thì-" 

"Nhưng mà, Trung Tá, cậu ấy đã kiếm được bạn rồi mà. Đương nhiên không phải em. Là một bạn nam." [Tên bạn] mỉm cười, nhẹ thông báo cho Guren.

"Hả? Nhóc đang nói cái gì vậy? Không đời nà-" 

"Trung Tá cứ đợi đi, cậu ấy sắp đến rồi đó." Cô vừa dứt lời thì từ xa, tiếng gọi của Yoichi vọng lại.

"Ôi! Tạ ơn trời!"

"Hyakuya-kun và [Tên bạn]-chan đều ổn cả! Tớ tưởng hai cậu đã chết rồi chứ!" Yoichi vui mừng nói, khóe mắt vẫn còn đọng lại nước mắt.

Cậu nhanh chóng nhảy xuống, chay đén nhưng mất thăng bằng và té ngã nhào lên người cô cùng Yu. 

Yoichi cảm thấy không đau mà còn mềm nữa, liền dụi nhẹ một chút, mở mắt ra nhìn thì mới thấy đầu mình đang đặt lên ngực của [Tên bạn], cậu đỏ mặt, nhanh chóng đứng dậy xin lỗi cô. Dù rằng Yoichi muốn hưởng thụ

"K-Không sao đâu, Yoichi-kun." Dù cô có hơi xấu hổ một chút khi bị bạn khác giới chạm vào ngực, nhưng cô cũng không muốn để tâm. Dù sao, cũng chỉ là tai nạn mà thôi.

Guren khó tin nhìn cậu nhóc tóc nâu dám chạm vào bộ ngực mềm của cô trước anh, thì trong lòng dấy lên sự ghen tuông, anh còn chưa được chạm vào nữa là. Nhưng anh cũng hiểu được phần nào, có lẽ đây là Yoichi mà khi nãy cô nói. 

"Vậy ra đây là Yoichi à.." Guren thì thầm nói.

"Thế này là ngài phải giữ lời hứa rồi đó, Trung Tá." [Tên bạn] đứng dậy, phủi vết bẩn trên váy và áo. Yoichi thì vẫn đang hốt hoảng khi thấy Yu vẫn còn bất tỉnh.

"Hả? Đùa hả trời?" Guren có vẻ đã hoàn tỉnh việc xảy ra trước mắt. Chắc là anh chưa chuẩn bị tinh thần trước cho việc này, có lẽ nó xảy ra quá sớm đối với anh..

"Haha~ Ai biểu ngài đã hứa như vậy chứ, Trung Tá." [Tên bạn] cười khì, nhìn biểu cảm mắc cười của Guren.

"Oi! Việc này không lẽ là do nhóc làm à,[Tên bạn]" Guren xoay sang nhìn bạn.

"Không hề. Đều là do năng lực kết bạn của Yuu-kun cả thôi. Đừng có mà cái gì cũng lôi em vào chứ. Yuu-kun có còn là con nít đâu. Mặc dù, cậu ấy cũng không trưởng thành gì.." [Tên bạn] phản bác, phồng má, câu cuối cùng cô lại lầm bầm để Guren không nghe thấy. 

"Mà.. Giờ thì, phải đem cậu ấy vào bệnh viện hay sao đi đã." Higari Shinoa nhìn hai người, rồi nhìn về người con trai tóc đen vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự ở dưới.



[Yuichirou POV]

Chỉ cần nhắm mắt lại, khung cảnh đó luôn hiện về trong tâm trí tôi. Bạn bè thân thiết, bằng hữu, nụ cười của người thân...

Và...

" Nhưng mà thật là mừng khi thấy Yuu-chan có thể kết bạn được rồi." Là giọng của Mika, là giọng nói trẻ con của cậu ấy.

Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy mọi người trong gia đình Hyakuya đang ở đây, những người bị tên Quý Tộc kia sát hại.

"Hả?! Tại sao các cậu lại.." Tôi khó tin, kêu lên. Mika và mọi người đang mỉm cười nhìn tôi, khung cảnh không hề có cảnh tưởng máu me gì cả.

"Thế này thì bọn tớ cũng yên tâm rồi." Mika mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy vẫn trong sáng như vậy.

"Bởi vì cứ mãi nhắc đến chuyện báo thù thì Yuu-chan hiền lành sẽ không làm được đâu."  Tôi chăm chú nhìn cậu ấy.

"Cho nên.. Cậu phải trân trọng những người bạn mới của mình và cả bảo vệ [Tên bạn]-chan giùm tớ nữa."  Mika với vẻ mặt buồn rầu nhìn tôi, nói. Tôi biết cậu ấy cũng muốn ở đây để bảo vệ [Tên bạn] lắm, nên là Mika mới nhờ tôi bảo vệ cô ấy. Đương nhiên, dù Mika có nhờ hay không, thì tôi cũng đã quyết sẽ bảo vệ cô ấy hết suốt cuộc đời của mình.

"Thôi, bọn tớ cũng đi đây." Mika nói, mọi người đang dần quay người chậm rãi đi về phía bóng tối.

"Ôi! K-Khoan đã! Ý cậu là sao chứ." Tôi hốt hoảng nhìn mọi người, ai nấy cũng đều bước đi, quay lưng về phía tôi. "Mika! Đừng đi hướng đó mà!" 

"Đợi đã! [Tên bạn] cũng nhớ cậu lắm đó! Đợi đã!"

"MIKA!" Tôi thét lớn, cảm nhận được từng đợt nước mắt đang chảy ra. Đã bao lâu rồi tôi khóc nhỉ..

Khi choàng tỉnh, tôi cảm nhận được bàn tay thô ráp của mình đang được nắm lấy, cảm giác rất quen thuộc. Là [Tên bạn], cô ấy luôn ở đây à..

"Yuu-kun? Cậu có sao không?Sao cậu khóc vậy? Là do khi nãy bị đập vào đầu sao?" [Tên bạn] đang nhìn tôi, mày cô ấy đang chau lại, lo lắng. 

Tôi không thích nhìn thấy vẻ mặt này của cô ấy, tôi muốn nhìn thấy nụ cười tươi sáng của cô ấy hơn. Nhanh tay dụi mắt, không muốn cô ấy nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình nữa. 

"K-Không có gì." 

"Thật không? Cậu không nói dối tớ chứ? Cậu biết dù có chuyện gì, tớ vẫn sẽ luôn ở bên giúp cậu mà, Yuu-kun." Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi hơn, môi khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

Tôi không nói gì, chỉ muốn nhìn gương mặt dịu dàng đó của cô ấy mãi, nhưng tôi biết rằng mặt tôi đã đỏ lên vì sự tiếp xúc thân mật, nên tôi xoay đầu qua bên kia thì thấy còn có một người khác nữa đang ở đây.

"Hyakuya-kun! May quá!" Là Yoichi, thì ra cậu ấy cũng ở đây. Đồ ngốc này, tại sao cứ phải khóc hoài vậy chứ, thiệt là..

"Shinoa-san! Hyakuya-kun đã thoát khỏi hôn mê rồi này!" Yoichi lớn tiếng nói. À, là ba người..

Bây giờ tôi mới để ý, mình đang nằm trên giường bệnh, có lẽ là do khi nãy Yoichi làm tôi ngã xuống nền gạch cứng, nó đau thiệt đó. Mà.. [Tên bạn] cũng bị ngã xuống, tại sao cô ấy lại không bị bất tỉnh như mình chứ..

"Ồ, đã tỉnh dậy rồi sao?" Đang suy nghĩ, thì bị giọng nói của Shinoa cắt ngang, con nhỏ này tôi không thể ưa được. Đúng là chỉ có mình [Tên bạn] là đúng chuẩn gu tôi thôi..

Shinoa đứng dậy, đóng cửa sổ lại. Bây giờ tôi nhìn ra, thì thấy đã là chiều tối rồi, ánh mặt trời có thể thấy rõ đang dần chiềm xuống trong thành phố đổ nát.

"Hôm nay, đã có quyết định kết nạp cậu vào Đội tiêu diệt ma cà rồng." Shinoa thông báo, làm tôi có hơi ngạc nhiên, chưa kịp thông suốt.

"Thật tốt quá nhỉ, Yuu-kun/Hyakuya-kun!" [Tên bạn] và Yoichi đồng thanh chúc mừng tôi. Tôi thấy được đôi mắt vàng ấy đang lấp lánh.

"À, Saotome Yoichi-san và Hyakuya [Tên bạn]-san, cả hai cậu cũng được kết nạp rồi đấy." Shinoa nói tiếp, tôi thầm mừng trong lòng vì được gia nhập cùng [Tên bạn] và Yoichi. Vậy đây là một bước tiến, để có thể vào Tổ Đội Nguyệt Quỷ.

"Heh?" Yoichi có vẻ ngạc nhiên hơn tôi, cũng đúng, có lẽ cậu ấy vẫn nghĩ mình yếu đuối nên không đời nào gia nhập được quân đoàn nhưng mà có lẽ là được rồi đấy.

"Bọn họ thừa nhận việc ba cậu bất chấp nguy hiểm để bảo vệ bạn mình." 

[Tên bạn] nhìn không có vẻ gì ngạc nhiên nhưng trên gương mặt cô ấy lộ rất rõ nụ cười vui vẻ, hạnh phúc.

"Có nghĩa là bọn tôi trở thành "cộng sự" cực kì đáng ghét của cậu rồi nhé." 

Mặt tôi lại đỏ tiếp vì nghe cô ta nói thế, đúng vậy, tôi hiểu bây giờ họ chính là những cộng sự, những người bạn mới của tôi. Tôi nhìn từ Shinoa, Yoichi đến [Tên bạn], trong lòng háo hức vì sắp được tiêu diệt lũ ma cà rồng và bảo vệ [Tên bạn] nhưng tôi kiềm chế không thể hiện nó ra.

"Chào mừng, đến với Tổ Đội Nguyệt Quỷ." Shinoa đưa tay ra trước mặt tôi.

Yoichi cũng đưa tay ra đặt lên tay cô ta, đến lượt [Tên bạn], cô ấy nhìn tôi đầy mong chờ. Dù có hơi xấu hổ về việc này nhưng mà, tôi không thể nào cưỡng lại được đôi mắt ấy của [Tên bạn].

"Nhanh lên, Yuu-kun" Cô ấy hào hứng nói.

"Đúng rồi đó, Hyakuya-kun." Im lặng đi, Yoichi.

" Việc này ngớ ngẩn thật, chết tiệt.." Tôi thở dài, không thể từ chối, đặt tay lên trên [Tên bạn]. Cô ấy đang mỉm cười, thôi thì cũng đáng đi. 

"Giúp đỡ lẫn nhau nhé." Tôi biết mặt tôi chắc đang rất đỏ đây. Chậc, xấu hổ thật.

"Ứm! Cậu thật là dễ thương quá đi, Yuu-kun!" [Tên bạn] nói xong liền nhào đến ôm chặt lấy tôi, làm tôi ngã xuống gường tiếp.

Shinoa và Yoichi thì cười lớn hơn khi thấy gương mặt ngạc nhiên cùng ngại ngùng của tôi.

Tôi thì.. lần đầu tiên sau bao năm, cũng mỉm cười trước mặt người khác..


To Be Continued


(づ ◕‿◕ )づ

Đôi lời tác giả: 

Phù, cuối cùng cũng xong ep2 theo anime. 

Mình không phải dạng hay viết hành động, nên chắc là cảnh đó hơi dở tệ, nhưng mình sẽ cố gắng hơn ở những chap sau.

À, đa số là mình làm theo anime vì đó là điểm xuất phát của mình trong hầu hết tất cả bộ mà mình biết. Manga thì để sau này.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đón xem!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net