Chap 4. Ma cà rồng Mikaela (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÃ EDIT


Ban đêm, tại một khu vực đổ nát trong thành phố, là nơi ở của những con người không thuộc về sự cai trị của Vampire hay JIDA (Nhật Bản Đế Quốc Quỷ Quân) thì từ xa có một Tứ Kị Sĩ Khải Huyền xuất hiện trong đêm tối tĩnh mịch, làm phá phở bầu không khí êm đều của họ.

"Gyaa! Là một trong Tứ Kị Sĩ Khải Huyền đấy!" Những người dân ở đây đều chạy tán loạn, lo cứu mạng của họ.

"Chạy đi! Mọi người sẽ bị nó giết chết đấy!" Một người khác kêu to.

Thì có một cô bé nhỏ cỡ 10 tuổi hơn đã hoảng loạn, không cẩn thận mà ngã xuống đất. Con Kị Sĩ Khải Huyền kia càng tiến lại gần nơi cô bé ấy, tưởng chừng cuộc đời mình đã kết thúc thì có một bóng màu trắng, một cậu thiếu niên tóc vàng và mái tóc xanh đứng trước cô bé ấy, tay cầm vũ khí đến gần chỗ con quái vật đang phá hoại kia.

"Hỡi kiếm." Mikaela nói, tay cầm kiếm trên tay cậu biến ra những sợi gai hút máu cậu, truyền năng lượng cho thanh kiếm đã hóa thành màu máu. Chạy thẳng về phía Kị Sĩ Khải Huyền, tiêu diệt nó một cách dễ dàng.

" Được cứu rồi."

"Giờ thì chúng ta cũng sẽ được bảo hộ như Osaka." Từng đợt hô hào vang lên, họ đang mừng rõ vì họ được cứu thoát khỏi một con quái vật bằng những con quái vật khác.

"Haha. 'Bảo hộ'  ư ? Buồn cười thật nhỉ?" Giọng của một tên Vampire khác lên tiếng từ sau, chân đng đạp lên người con quái vật bị giết, với mái tóc màu tím đậm khá dài được cột ra đằng sau, đôi mắt cũng như bao tên ma cà rồng khác màu đỏ tươi, biểu cảm gương mặt thì hiện vẻ cười cợt lũ con người ngu ngốc. Là Lacus Welt.

"Ai lại đi 'bảo hộ' gia súc chứ? Nó nhầm lẫn với 'chăn nuôi' rồi." Hắn ta nói tiếp, đi đến bên cạnh Mika, miệng vẫn cười nhạt. " Nhỉ? "

"Nhân tiện, ngươi quả là mạnh thật đấy."

"Có tin đồn rằng ngươi trở thành ma cà rồng sau khi đã uống máu Đệ Tam Vị Tổ, Nữ Vương Krul Tepes. Nhưng đó rõ ràng là sự thật rồi nhỉ." Hắn nói, đi đến gần chỗ của một tên Vampire khác, với mái tóc đen dài xuống cổ được cột cao hơn, với tóc mái dài ôm trọn khuôn mặt, đôi mắt chán nản có quầng thầm ở dưới.

"Không cần biết phả hệ ra sao, hắn tự tiện đơn độc xông pha và một mình chiếm hết công trạng." Tên tóc đen Vampire kia nói, đó là Rene Simm, giọng hắn không có vẻ gì hào hứng như tên Lucas kia.

" Sau cùng thì vẫn từ con người lòng tham vô đáy mà lên thôi." Hắn nói tiếng, khoanh tay trước ngực, dựa cột nhìn Mika mà nói.

"À, phải rồi. Ta còn nghe bảo, còn một đứa con người nữa cũng được Nữ Hoàng để ý,  là đứa với mái tóc trắng và đôi mắt màu vàng hổ phách. Ta nghe bảo là máu của con bé đó ngon lắm.. Haha. Ta cũng muốn được thử lắm đó, để xem nó ngon cỡ nào ~" Lacus cười bỉ ổi, khẽ liếm môi mình như đang tưởng tượng thưởng thức được máu của người con gái đó.

"Im ngay" Bây giờ Mika mới lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn tên Vampire tóc tím đậm kia đang dám mơ tưởng đến máu của người con gái cậu yêu thương. "Ta không có hứng thú với công trạng, các ngươi muốn làm gì thì tùy." Nói rồi, cậu đi sang nơi khác.


Khi hai tên ma cà rồng kia đang đứng trước đám người khi nãy, thông báo về việc họ sẽ được Vampire bảo hộ, đổi lại cho sự an toàn của con người thì chúng cần máu của họ. Mikaela thì đang đứng từ phía xa, nhìn, vẻ mặt không chút hứng thú. Thì cô bé khi nãy được cậu cứu đi tới và bảo rằng sẽ cho cậu ấy máu vì Mika là ân nhân của cô bé ấy.

Mika nhìn về phía da thịt ngay cổ của cô gái nhỏ, hơi nhíu mày, cậu đang nhớ về những kí ức khi xưa khi cậu, Yu và [Tên bạn] còn là những đứa trẻ 12 tuổi, ngây thơ, mơ một ngày có thể tẩu thoát và đi ra thế giới bên ngoài, một kế hoạch thảm hại và ngu ngốc. Cậu đang nhớ đến gương mặt khi khóc của Yu và [Tên bạn] khi phải bỏ mặc cậu lại.


[Kí ức của Mika]

Tại nơi 4 năm trước, nơi mà gia đình nhà Hyakuya bị sát hại, khi Yu và [Tên bạn] đã bỏ trốn ra bên ngoài không được bao lâu, thì có ba tên cấp dưới chạy đến.

" Ferid-sama đã bị bắn." Một tên Vampire cúi xuống chỗ tên Quý Tộc tóc tím nhạt kia, thông báo.

"Thân phận gia súc mà dám động tay vào Quý Tộc sao?" Một tên khác lên tiếng, định dùng chân đạp lên thân người Mikaela. Thì một giọng nói khác đã vọng lên. "Dừng lại." Là Đệ Tam Vị Tổ, Krul Tepes.

"Con người đó là của ta."

"N-Nữ Vương bệ hạ." Tên Vampire gần nơi Mika lùi ra sau, có vẻ hoảng sợ. "Tại sao người lại ở đây?"

Krul đang đảo mắt nhìn xung quanh khung cảnh thảm sát, mong nhìn thấy thi thể của cô bé mái tóc trắng dài, nhưng lại thất vọng khi không thấy, có lẽ cô gái đó đã trốn thoát rồi. Làm Krul Tepes có phần tức giận vì đã làm xổng đi một đứa con người quý giá của cô, thật không thể chấp nhận được.

"A rà. Cứ đà này thì nó sẽ chết mất thôi." Krul không để tâm đến câu hỏi của tên cấp dưới kia. Mắt cứ nhìn Mika đang nằm trên sàn hấp hối.

"Vậy.. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây, Ferid Bathory?"

"Haha." Ferid ngồi dậy từ vũng máu trên đầu của mình, vẻ mặt vẫn hiện lên nụ cười thích thú. " Ôi, xem ai kìa...Chính là Nữ Vương Ma Cà Rồng Krul Tepes của chúng ta. Đã lâu không gặp nhỉ."

"Em lúc nào cũng xinh đẹp cả." Hắn chả lả nói, không hề cảm thấy ngượng nghịu.

"Chà, cảm ơn. Còn ngươi thì lúc nào cũng cười với khuôn mặt bỉ ổi nhỉ." Krul đứng dậy, nhìn về phía Ferid.

"Thế, đứa con người quý giá kia của ta đâu rồi? " Krul Tepes không để tâm việc tên Quý Tộc kia nói gì tiếp theo, cô chỉ đang quan tâm đến việc cô gái tóc trắng kia đã biến mất cùng với cậu con trai tóc đen nữa.

"Em quá đáng thật đấy, không thể hỏi ta vài câu thì đã hỏi đến cô bé con người kia rồi. Dù bị bắn ngay đầu bởi chính cô bé đó, ta vẫn cố gắng niềm nở để gặp mặt em đây." Ferid giả vờ đau lòng, nói.

"Hả? [Tên bạn] sao? Haha. Cô bé ấy làm cũng tốt quá nhỉ." Krul Tepes có vẻ hài lòng khi nghe được điều đó. " Mà, bị một đứa trẻ con người bắn trúng như vậy thì Đệ Thất Vị Tổ làm sao đây? Ngươi đùa sao?"

" Là sự thật đó."

"Không, dám chắc là ngươi cố tình để hai Seraph mà ta nuôi giữ trốn thoát."

"Không chỉ vậy, ngươi.. có vẻ ngươi đã uống máu của [Tên bạn] rồi nhỉ? Thật là không tưởng." Krul Tepes khẽ nhíu mày khi ngửi thấy được mùi máu ngọt cả cô trên người tên Quý Tộc tóc tím nhạt kia, khó chịu cực độ.

"Aha~ Máu của cô bé thật sự rất ngon, nói đúng hơn là thứ chất độc gây nghiện, khi uống vào là chỉ muốn uống thêm mà thôi.. Ta đã kiềm chế lắm rồi đó.." Ferid nói,liếm môi mình muốn tìm kiếm vị sót lại, đôi mắt bắt đầu nhíu lại khi tưởng tượng mùi vị thơm ngon từ máu của [Tên bạn], chỉ nghĩ tới thôi đã làm hắn ta run người muốn uống thêm nữa.

"Ngươi rõ ràng biết cô bé đó là vật sở hữu của ta, mà vẫn dám đụng chạm vào. Và cả việc dám làm tẩu thoát hai Seraph của ta nữa. Ngươi còn có lời biện bộ gì-" Krul hơi nhíu mày lên tiếng, khi Ferid dám nghĩ về máu của [Tên bạn] trước mặt cô.

"Không. Nhân vật cần biện minh chẳng phải là em sao? Việc tiếp xúc với lời nguyên Seraph tức là vi phạm pháp luật ma cà rồng. Chỉ cần một lời nói của ta đến Hội Đồng Vị Tổ cấp cao-"

"Hả? Ngươi nói cái gì ta không nghe?"

"Ta nói-" Ferid chưa kịp nói gì thì đã thấy thân hình nhỏ nhắn của Krul tiến tới đá hắn ta văng ra xa.

"Haha. Chắc mình lỡ làm chọc giận ả rồi chăng?" Ferid cười nói, định dùng tay đâm thẳng vào cơ thể của Krul đang tiến tới về phía hắn, nhưng lại bị Krul chặt đứt cánh tay đó của hắn. Dùng chân đá hắn ngã xuống đất, đạp chân vào cổ hắn khi hắn kêu lên đau đớn.

"Ta không nghe rõ ngươi nói gì cả. Lặp lại một lần nữa được không?" Krul hâm dọa.

"Tàn nhẫn thật đấy, Krul. Biết là có thể gắn lại được nhưng khoảnh khắc bị cắt ra đau lắm đấy."Ferid bày ra gương mặt đau đớn, không biết thật hay giả đây.

"Hả? Ta còn chưa xử ngươi về việc dám đụng vào [Tên bạn] đấy, khôn hồn mà im lặng đi, trước khi bị mất luôn cả cái đầu của ngươi đấy." Krul cười tàn nhẫn.

"Nếu thế thì rắc rối đấy. Được rồi, ta thừa nhận mình bị đánh bại."

"Ta sẽ không chày cối vụ này thêm nữa."

Krul Tepes nhìn Ferid dưới chân mình, vẻ  mặt cô hiện lên sự không tin cậy.

"Là thật đấy, vì ta cũng không nghĩ là mình có thể sống sót tại đây nếu chống đối lại em."

Nghe hắn nói vậy thì Krul cảnh báo hắn lần cuối nếu còn tọc mạch vào chuyện này thì mạng hắn coi như xong, hắn chỉ cười cầm theo cánh tay bị chặt đứt của hắn bảo rằng hắn còn yêu mạng của hắn lắm nên cứ yên tâm. Krul cứ nhìn hắn bước đi xa dần, rời khỏi khu vực đó. Bây giờ cô mới quay đầu nhìn về phía Mika, gương mặt đang tái nhợt vì mất nhiều máu, đôi mắt cũng dần trở nên vô hồn, mất tập trung.

"Này con người, ngươi có muốn tiếp tục sống không?" Krul Tepes nhìn xuống cơ thể trẻ con kia, hỏi.  "Nếu là ta thì ta có thể cho ngươi mạng sống... Một mạng sống vĩnh hằng."

"Không cần..." Mikaela yếu ớt lên tiếng, dù có chết thì cậu vẫn muốn chết với hân phận là một con người.

Krul Tepes nhìn chằm chằm vào Mikaela, cô đang suy nghĩ về việc nếu có [Tên bạn] ở đây, cô muốn máu của cô bé đó, cô ham muốn nó nhưng cái tên Ferid Bathory kia đã làm cô gái con người đó trốn thoát. Thật phiền phức, nhưng còn cậu nhóc tóc vàng này chắc chắn là sẽ có dụng cho cô vào tương lai, không chừng là đem cả hai Seraph về cho cô không chừng..

Không để cho Mika có cơ hội lựa chọn, cô đã tự dùng răng nanh của mình cắn vào môi để tứa ra máu, cúi xuống và truyền máu qua cho cậu. Mikaela có thể cảm nhận được cơ thể mình trở nên khác thường, thèm khát máu, cậu cảm thấy không còn là con người nữa..

[Kết thúc kí ức]


[Tại hành lang trường THPT Second Shibuya]

Yuichirou và [Tên bạn] đang đi cùng nhau trên hành lang bắt đầu đi xuống khu vực bên dưới trường học. Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao, các học sinh có mặt khắp mọi khu vực.

"Yuu-kun, ngáp thì hãy dùng tai che lại đi chứ. Như vậy thiếu lịch sự lắm đó." [Tên bạn] đang cầm trên tay hộp sữa [Vị yêu thích].

"Cậu đừng nói nữa mà, cậu là mẹ tớ chắc?" Yuu-kun chán nản nói, hai tay đút vào túi quần, lưng hơi khòm xuống. Rõ ràng là cậu đang rất buồn ngủ.

" Hưm.. Nếu cậu muốn gọi tớ là mẹ thì cũng không sao, vì dù sao từ lúc trước tớ cũng là hình tượng người mẹ của mọi người rồi mà." [Tên bạn] có vẻ không để ý đến điều này, cười nói.

"Thôi.. Cảm ơn.. Tớ không muốn cậu làm mẹ tớ đâu." Yuichirou nói, thầm nghĩ trong lòng vì cậu muốn cô thành bạn gái cơ, chứ không phải là mẹ.

"Haha~ Vậy sao, tiếc quá."

Bụp.

Một tiếng va chạm, cô xoay qua nhìn thì thấy cậu bạn tóc đen của mình đã va vào một bạn học sinh nam khác. Cô nhìn thì thấy là một bạn nam khá cao, chắc là cao hơn cả Yu nữa, mái tóc màu hồng ngắn qua chân mày, gọn gàng, đôi mắt sắc bẹn khó chịu màu nâu đỏ, cậu ta có đeo một cái mắt kính và có cả hai cái khuyên tai bên tai trái nữa.

"Này! Mày tông vào vai tao là ý gì?" Cậu thanh niên đó lên tiếng trước. 

' Ồ, cậu này nhìn còn có vẻ khó chịu hơn cả Yuu-kun nữa..Mà sao cậu này nhìn có vẻ quen quen?' [Tên bạn] thầm nghĩ, liếc nhìn từ cậu ta sang Yu.

"Hả?" Yuichirou khó hiểu lên tiếng, chắc là bây giờ cậu ấy mới tỉnh táo lại.

"Mày muốn tẩn nhau à? "

"Khoan... Mày đang nói cái gì-" Yuichirou chưa kịp phản bác thì khi sắp bị tên con trai đó đấm một phát, [Tên bạn] đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu bạn đó, vặn ra sau lưng để cậu ta không cựa quậy được.

"Ôi!" Tên tóc hồng lên tiếng, nhíu mày khi đau vì cánh tay bị đưa ra sau, nghiêng đầu nhìn thì bây giờ cậu mới thấy một người con gái với mái tóc trắng mượt được cột thấp hai bên, đôi mắt màu vàng hổ phách, gương mặt trắng trẻo mà hồng hào và rất xinh đẹp. Cậu ta liền nhận ra.

"[Tên bạn]?!" Cậu ta ngạc nhiên lên tiếng, nhìn cô gái quen thuộc năm nào, dù bây giờ cô đã trưởng thành hơn nhưng cậu vẫn có thể nhận được cô bé năm đó, chắc chắn là cô.

"Hả?" [Tên bạn] cũng ngạc nhiên nhưng theo một hướng khác. Cô không nhớ rõ cậu bạn này là ai, mặc dù nhìn cậu có vẻ quen thuộc, nhất là bộ đầu tóc hồng đó không phải ai cũng có.. Rồi trí nhớ đã đập vào cô. " Shiho-kun?"

"Là Kimizuki Shiho-kun?" Cô vui vẻ lên tiếng, tay thả lỏng dần ra. Shiho thì dần rút tay lại, xoa phần cơ tay đau nhức của mình, cô đúng là càng ngày càng mạnh mẽ hơn rồi.

"Ờ. Là tớ này. Đã mấy năm rồi nhỉ? Nhìn cậu thế này thì tớ biết cậu rất khỏe mạnh rồi." Shiho cười, tay xoa đầu cô như chuyện thường tình, mà cô cũng có vẻ không từ chối gì, làm Yuichirou đang đứng bên ngoài cuộc cảm thấy cậu cần phải chen vào. Ngay!

"K-Khoan! Hai người các cậu quen nhau à?"

"Hửm? À, đúng vậy đó. Đây là cậu bạn mà tớ đã từng kể cậu trước đó đấy Yuu-kun, cậu bạn cũng có gương mặt khó chịu như cậu." [Tên bạn] bây giờ mới để ý là mình quên mất còn Yu ở đây, cô cứ hay bị lạc vào thế giới của riêng mình ấy mà.

"Ôi!" Shiho lên tiếng phán bác khi nghe cô bảo cậu có 'gương mặt khó chịu', mặc dù đó là sự thật..

"Hì hì.." Cô thì chỉ cười khì.

"Hả? Là cái tên mà cậu cho ở nhờ một thời gian sao?" Yuichirou bắt đầu nhớ lại cái lúc hổi nhỏ cô đã từng kể cho cậu nghe.

"Ừm! Đúng vậy, và đây chính là Kimizuki Shiho. Shiho-kun, còn đây là Hyakuya Yuichirou, là gia đình của mình, sau khi mình trở thành.. trẻ mồ côi." [Tên bạn] cười, bắt đầu giới thiệu. Đến câu cuối thì nhỏ dần vì cô không muốn nhắc lại chuyện đó.

"À, vậy sao. Hừm.." Shiho chả thèm nhìn Yuichirou, nói đúng hơn là chưa gì cậu ta đã thấy không thích Yu rồi, à không là ghét mới đúng. Cậu bây giờ chỉ để ý đến cô gái trước mắt cậu thôi.

"A! Mà sắp trễ giờ rồi đó, Yuu-kun. mau đi thôi." [Tên bạn] chợt nhận ra, lên tiếng rồi bắt đầu kéo tai Yu đi.

Shiho chưa kịp hiểu tình hình gì thì cô quay đầu lại nhìn, mỉm cười, nói lớn " Tối nay gặp lại cậu nhé, Shiho-kun!" .

(Tác giả: Sự thật thì vì trong anime không nói rõ, các cậu này học khóa huấn luyện vào lúc nào nhưng theo một hồi suy nghĩ và nghiên cứu thì mình nghĩ chắc là ban đêm, còn nếu không đúng thì mong các bạn thứ lỗi.)


[Ở khu vực đào tạo Tổ Đội diệt ma cà rồng, bên dưới trường]

Tay [Tên bạn] nắm lấy tay của Yu để kéo cậu đi, vì cô đang rất háo hức trước cuộc huấn luyện này, không biết sẽ như thế nào, làm cô rất mong đợi.

"A! Yoichi-kun, chào cậu. Cậu đến sớm quá nhỉ?" [Tên bạn] đưa tay còn lại vẫy tay về phía Yoichi đang ở trước cổng chờ.

"Chào cậu [Tên bạn]-chan, Yuu-kun." Yoichi cũng mỉm cười chào lại, khi cậu nhìn thấy cô đang nắm tay Yu thì cậu cũng muốn được như vậy, cũng muốn một lần nữa được nắm lấy tay cô. Thì như cô nghe được ước nguyện của cậu mà nắm lấy bàn tay của cậu trai tóc nâu kéo vào bên trong.

"Nhanh lên, vào thôi. Tớ háo hức lắm rồi nè."

"À, ừm.." Yoichi đỏ mặt nhìn bàn tay giao vào nhau.

Khi họ đến gần khu vực đào tạo, thì [Tên bạn] nhìn về phía bên trái mình, mỉm cười. "Ya~ Chào cậu Shinoa-chan, Cậu đang đợi bọn mình sao? Xin lỗi cậu nhé, bọn mình đến trễ."

Shinoa có vẻ hơi giật mình khi thấy cô chưa thấy mình mà đã lên tiếng chào, thì cô từ tốn bước ra từ trong gốc tối , mỉm cười nhìn ba người và đặc biệt là các bàn tay đang nắm vào nhau, và hai gương mặt đang đỏ lên. Cô chỉ cười nhưng có thể thấy nụ cười ấy đầy sự ranh mãnh. "Không sao, tớ tưởng rằng Yuu-san đang gặp rắc rối gì, ví dụ như đánh lộn với ai đó chẳng hạn...nên mới đến trễ. Nhưng mà nhìn lại thì chắc chỉ là do cậu ấy ngủ quên thôi."

"Hả? Cái đồ-" Yuichirou tức giận kêu định tiến lên đập Shinoa thì bị [Tên bạn] kéo lại.

"Thôi đi, Yuu-kun. Chúng ta mau chóng vào trong thôi, Shinoa-chan. Tớ mong khóa huận luyện này lâu lắm rồi đó." [Tên bạn] háo hức nói.

"Chẳng cần huấn luyện gì đâu. Cho tôi ra thực chiến luôn và ngay đi." Nhưng Yuichirou thì lại muốn ra thẳng trận chiến, [Tên bạn] thở dài vì sự thiếu kiên nhẫn không có gì lạ lẫm này của cậu.

"Hiểu rồi. Vậy thì xin mời Yuu-san bỏ khóa huận luyện rồi ra chiến trường mà không có quân phục và vũ khí." Shinoa vừa nói vừa đi về phía trước dẫn đường.

"Như vậy là gần như trần truồng rồi còn gì." Yuichirou nói, tay vẫn bị [Tên bạn] kéo đi vào trong.

Bốn người đứng trước cánh cửa, Shinoa mở và bước vào, những người còn lại theo sau vào bên trong. Học sinh nào cũng nhìn về phía những học sinh mới vào, có lẽ là vì cô gái với vẻ đẹp trưởng thành kia, với mái tóc trắng hiếm có và đôi mắt màu hổ phách sáng chói cùng cơ thể quyến rũ đầy đặn của mình trong bộ đồng phục trường, khiến nhiều ánh mắt trai gái đều hướng vào, nào là ghen tị và thích thú.

Người đứng đầu lớp là ngồi ngủ trên chiếc ghế, với hai chân đặt trên bàn, chính là Trung Tá Ichinose Guren, anh ta đang ngủ. Ngủ rất ngon lành nữa là đằng khác.

"Tôi đã dẫn ba người họ đến rồi đây, Trung Tá Guren." Shinoa lên tiếng.

"Trung Tá!" Cô ấy nói một lần nữa vì có vẻ Guren không nghe hay là không thèm nghe? Shinoa thở dài đành đánh mắt qua bên [Tên bạn], ngầm kêu cô hãy thử kêu anh ta.

"Ngài Trung Tá, bọn em đã đến rồi ạ." Giọng cô dịu dàng lên tiếng, như mật vào tai vậy. Guren liền mở mắt nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm, liếc nhìn về phía cô, vui vẻ khi lâu rồi anh mới nhìn thấy lại cô học trò yêu quý của mình. "Hửm? À.. Được rồi!"

"Tất cả nghe đây. Hiếm khi có dịp tôi làm chủ nhiệm của các bạn như hôm nay là bởi vì chúng ta có học sinh mới." Guren đứng dậy, chống hai tay bên hông, thông báo với lớp.

Shinoa thở dài khi lời nói của cô không thể lọt vào tai của Guren trong khi đó [Tên bạn] nói một cái là ổng dậy liền, thiệt tình.

Cái sự phân biệt đối xử này anh ta chẳng thèm giấu diếm nữa...

"Nói trước cho anh biết." Shinoa có vẻ hơi tức giận vì dù khi đó mà nói. " Giáo viên chủ nhiệm thường phải đến lớp mỗi ngày đấy."

"Cô im đi." Guren có vẻ không quan tâm đến chuyện đó, liếc nhìn Shinoa. [Tên bạn] thầm thở dài với thái độ của anh, cô mong đợi gì ở anh chứ, anh có phải là dạng người chịu làm giáo viên chủ nhiệm vầy đâu, chắc chắn là Sayuri đứng lớp dùm anh ấy rồi.

"Tới đâu rồi...Tóm lại là họ đây."

"Hyakuya Yuichirou, Hyakuya [Tên bạn] và Saotome Yoichi. Nói cho ngắn gọn thì là một tên ngốc, một thiên tài và một thằng đàn bà. "

"Ngài Trung Tá..." [Tên bạn] lắc đầu ngán ngẩm với cách giới thiệu của Guren, mặc dù cô không tự nhận mình là xuất sắc gì nhưng mà được Guren nói vậy thì cô đương nhiên vui rồi. Nhưng mà hai người bạn của cô thì ngược lại, nhất là Yu...

"Ai là thằng ngu vậy hả?" Đúng như [Tên bạn] nghĩ, Yuichirou cực không hài lòng với cách giới thiệu của ổng về cậu ấy.

"Sự thật thôi mà. Được rồi tự giới thiệu đi."

"Chả cần thiết đâu." Yuirchirou lên tiếng, bước đến bục giảng. [Tên bạn] hơi nhíu mày nhìn Yu, biết rằng cậu sẽ nói gì nên định đưa tay lên cản lại. "Ôi, Yuu-kun dừn-"

"Tôi không đến đây để kết bạn. Nói trước cho những người ở đây biết. Tôi không có ý định kết giao-" Yu chưa nói hết thì cô nhanh chóng cản lại, không muốn cậu ấy nói thêm, vì dù gì đó cũng không phải là câu nói tốt đẹp gì.

"Haha~ Mọi người thông cảm nhé. Cậu ấy hơi ngốc tí, các cậu đừng bận tâm." [Tên bạn] nhanh chóng choàng tay vai Yu, bịt lấy miệng cậu, ép cậu vào người mình khiến cho cậu ấy dụi thẳng vào bộ ngực mềm mại của cô mà cô không hề để ý đến, vì cô đang bận giải quyết vấn đề mà tên rắc rối này gây ra.

"Xin chào mọi người, mình tên là Hyakuya [Tên bạn], là cung [Cung của bạn], mình thích nhất là [Món ăn yêu thích], sở thích của mình là [Sở thích 1,2,... nếu có]. Cậu bạn tóc đen này là gia đình của mình, tuy nhiên bọn mình không phải anh em máu mủ gì cả. Tớ ở đây là vì muốn cùng Yuu-kun và mọi người tiêu diệt bọn ma cà rồng. Xin hết, mong được mọi người giúp đỡ." Nói rồi cô cúi người chào một cách lịch sự.

Khi giới thiệu xong thì Guren gật đầu hài lòng vì ít ra [Tên bạn] có kỹ năng giao tiếp, hoạt động nhóm hơn là cái tên tóc đen hay gây rắc rối kia. Yuichirou sau khi mém bị nghẹt thở bởi sự mềm mại ở chỗ kia thì nhanh chóng thoát ra, không chừa mà nói.

"Tôi tuyên bố luôn! Tôi không biết cặn bã các người đến giờ đã học được những gì, nhưng tất cả toàn là phí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC